3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ được ba mẹ Châu tặng cho 1 tháng nghỉ ngơi để hưởng tuần trăng mật. Lưu Vũ từ sau kỳ phát tình cậu dần cảm thấy bản thân có chút kì quái nhưng lại không thể giải thích được có lẽ là do từ đó giờ toàn dùng thuốc ức chế nay lại vận động mạnh nên có chút không quen. Châu Kha Vũ cũng nhận ra điều đó bằng chứng là Lưu Vũ thường ngủ rất nhiều nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu. Nên Châu Kha Vũ nghĩ chỉ nên đi gần một chút để cậu có thể thoải mái nhất. Nhưng việc đau đầu lúc này chính là Châu Kha Vũ muốn mang theo Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ tự thấy mình chắc chắn bị khùng rồi, rõ ràng là kỳ nghỉ của anh và Lưu Vũ nhưng lại muốn dẫn theo Trương Gia Nguyên. Lần trước đề nghị với Trương Gia Nguyên cũng bị cậu chửi là khùng điên. Nhưng vì Hàn Quốc là một nơi mà Trương Gia Nguyên rất thích nên Châu Kha Vũ mới ngỏ lời mời. Điều khó nhất bây giờ chính là Lưu Vũ, chỉ cần cậu đồng ý thì mọi chuyện coi như xong rồi.

Nhưng mà từ sau đợt Lưu Vũ phát tình cả hai đã không nói chuyện với nhau. Châu Kha Vũ thật sự không nghĩ bản thân lại đánh dấu hoàn toàn Lưu Vũ. Thật không biết mở miệng sao với Lưu Vũ. Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ dù sao cũng là omega mới trả qua cơn phát kỳ thêm việc bị đánh dấu thì chắc chắn không muốn alpha của mình nhắc đến người khác còn chưa nói là trong chuyện đi hưởng tuần trăng mật mà dắt theo người.

Lưu Vũ là kiểu người không thích bắt chuyện trước, nên một khi Châu Kha Vũ không nói chuyện thì cậu cũng không muốn tốn hơi sức. Nhưng từ hôm bị ba mẹ dục đi chơi thì cậu cảm thấy Châu Kha Vũ như có điều gì muốn nói nhưng lại rất khó mở miệng. Trong suốt thời gian cả hai ngồi ăn sáng Châu Kha Vũ cứ luôn nhìn về phía cậu nhưng cứ hễ Lưu Vũ nhìn lại anh lại quay đi.

"Anh có gì cứ nói....còn nếu cảm thấy quá khó nói trực tiếp với em thì anh có thể nhắn tin cũng được"

Châu Kha Vũ như bị chọt vào chỗ ngứa, liền lắp bắp muốn nói nhưng vẫn chính là không nói được. Lưu Vũ cũng không có thời gian mà ngồi nghe Châu Kha Vũ nên đành đứng lên mà đi.

"Khi nào anh nghĩ kĩ rồi hẵn nói"

"Lưu Vũ này, nếu như chúng ta qua Hàn anh có thể dẫn theo một người có được không"

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ chính là quá đáng quá thể. Nhưng Châu Kha Vũ chính là đã nghĩ rất lâu mới thốt lên được câu này. Người mà Châu Kha Vũ muốn dẫn theo chắc chắn có địa vị rất cao trong lòng anh, cho nên kỳ nghĩ vốn là của hai người nhưng anh lại muốn đưa người theo. Nhìn xem trong mắt Châu Kha Vũ có bao nhiêu thành khẩn điều này càng khiến cậu tiến thêm một bước khẳng định Châu Kha Vũ chính là rất để tâm đến người đó.

"À nếu em không thích cũng không sao vì dù sao cũng là kỳ nghỉ của tụi mình"

"Tùy anh, sức khoẻ của em không được ổn nhưng nếu bắt anh ngày đêm cùng em ở khách sạn cũng chẳng hay chi bằng anh có bạn đi cùng cũng rất tốt"

Châu Kha Vũ chưa nghĩ đến chuyện này lại đơn giản đến thế. Tâm trạng lúc này lại càng thêm rối bời nhưng lại vô cùng vui vẻ. Lưu Vũ đúng thật là một người rất tốt.

"Anh dâu, tôi đi theo như vầy sẽ không sao chứ" Trương Gia Nguyên thật tức chết, tên Châu Kha Vũ kia chính là đầu óc có vấn đề. Đi hưởng tuần trăng mật cứ phải kéo người khác theo. Dù biết đã được Lưu Vũ đồng ý nhưng cậu đây vẫn rất ngại chứ bộ. Vốn dĩ không tiếp xúc gì nhiều cậu làm sao hiểu được con người thật của Lưu Vũ thế nào đây. Lỡ làm phật ý người ta lại chẳng hay một chút nào.

"Không sao tôi cũng không để ý lắm"

"Anh đã nói với chú bớt lo lắng lại còn gì, Lưu Vũ rất tốt"

"Ai biết được ông hay bốc phét lắm"

Hai người nói chuyện càng hăng say Lưu Vũ dường như trở nên vô hình, và hình như cậu cũng dâng trở thành người thứ ba trong cuộc đi chơi này. Cũng không sao vì Lưu Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Nhìn cách Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu bạn kia có bao nhiêu là dịu dàng và vui vẻ thậm chí việc anh chăm sóc người đó cũng đủ khiến cậu biết người Châu Kha Vũ thích chính là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên tận khoang máy bay vẫn nói không ngừng mãi đến khi có người khiếu nại mới chịu dừng lại. Lưu Vũ thì đã sớm chìm vào giấc ngủ, gần đây cơ thể cậu thật sự không còn được khoẻ như trước nửa, cậu ngủ rất nhiều vẫn không thấy đủ. Nhưng dù ngủ nhiều thì cậu vẫn cảm thấy ngủ không được yên giấc. Châu Kha Vũ bên này lẳng lặng quan sát có thể thấy được Lưu Vũ chính là đang không thoải mái dù đã yên giấc nhưng đôi chân này vẫn luôn díu chặt lại, hai bàn tay cứ nắm chặt lại với nhau. Anh liền để đầu cậu nằm lên vai mình, sau đó lại cẩn thận gỡ hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu ra nắm lấy mà an ủi. Lúc này Châu Kha Vũ bỗng dưng cảm thấy hối hận về lời đề nghị đưa theo Trương Gia Nguyên rồi đáng lý khi cậu nói sợ anh buồn chán thì anh phải đáp lại rằng anh không sao mới phải. Cậu lại đang không khoẻ nhưng không có lúc nào anh để ý đến cậu thậm chí còn bỏ quên cậu lại để chạy theo Trương Gia Nguyên. Nhưng không hiểu tại sao bản thân lại không thể ngừng việc tiến về phía Trương Gia Nguyên để rồi bỏ quên cậu lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro