4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc họ đã di chuyển đến một khách sạn ở trung tâm thành phố nhưng vì phòng của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là do mẹ Châu đặt trước nên dãn đến việc khi đến khách sạn Trương Gia Nguyên đã không có phòng. Lưu Vũ cũng không để ý lắm chỉ biết Châu Kha Vũ sẽ để cậu ấy ở chung phòng với hai người. Dù sao phòng mẹ Châu đặt cũng phân chia thành hai phòng nhỏ, Châu Kha Vũ chắc cũng không tệ đến mất ôm đồ sang ngủ cùng Trương Gia Nguyên mà bỏ cậu đâu ha. 

Buổi tối hôm đầu tiên vì Lưu Vũ khá mệt nên chỉ có Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn, Châu Kha Vũ đã cố gắng ăn thật nhanh để đem đồ ăn về cho cậu nhưng đi được nửa đường Gia Nguyên lại muốn đi dạo xem thành phố vào ban đêm ra sao, Châu Kha Vũ nghe vậy liền không đồng ý giẫu biết cậu ấy cũng là một Alpha chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện gì nhưng trong tâm tư anh vẫn muốn đi bên cậu. Mặc kệ bị Gia Nguyên đuổi thế nào cũng không chịu đi nên chỉ còn cách để Châu Kha Vũ đi theo, và có lẽ như Châu Kha Vũ đã lãng quên một điều gì đó. 

Cả hai quay trở về khách sạn cũng đã hơn 9h tối, lúc này Châu Kha Vũ mới nhớ về Lưu Vũ. Cả hai đi từ lúc 5h tính đến hiện tại đã hơn 4 tiếng, Lưu Vũ từ trưa đã chưa ăn gì không biết bây giờ đã thế nào. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Châu Kha Vũ và sự áy náy của Trương Gia Nguyên thì chính Lưu Vũ đã tự cứu mình bằng mỳ ăn liền. Lưu Vũ vẫn vậy cứ luôn giữ thái độ bất cần và không để ý đến mọi việc xung quanh có thể cậu không biết nhưng chính bởi cái hành động ấy đã khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rằng cậu thật sự tốt vì không trách anh. 

"Lưu Vũ anh xin lỗi....anh.."

"Không có gì em có thể tự chăm sóc mình, đi du lịch mà....đâu trách anh được"

"Lưu Vũ, cậu có đói không hay là tôi đưa cậu đi ăn nha" 

Lưu Vũ ghét nhất là khiến ai đó cảm thấy áy náy và có lỗi chỉ vì cậu. Đồng ý là họ sai thật nhưng ngay từ đầu cũng chính là do cậu, cậu vốn không nhờ họ đi phải mua đồ về cho cậu cho nên chẳng ai có lỗi phải xin lỗi hơn hết là....cậu vốn không tồn tại trong cuộc sống của họ. 

"Không cần cảm thấy có lỗi, tôi vẫn ổn, dù sao hai người đi cũng mệt rồi đi nghỉ sớm sẽ tốt hơn, ngủ ngon"

Tuy Lưu Vũ cười rất hiền từ, nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Châu Kha Vũ vô cùng áy náy, Lưu Vũ đã nói vậy anh cũng không thể làm gì được chi bằng ngày mai quan tâm cậu nhiều một chút, chăm sóc cậu tốt hơn một chút. Từ khi biết được Lưu Vũ ngủ không được sâu thì vòng tay của Châu Kha Vũ chính là giải pháp tốt nhất, cứ mỗi lần cả hai đi ngủ một người sẽ không tự chủ được mà nhích lại vòng tay người kia, một người sẽ tình nguyện ôm lấy đối phương mà vỗ về. Bằng chứng là sang sáng hôm sau tinh thần của Lưu Vũ đã tốt hơn rất nhiều. 

Địa điểm đầu tiên mà họ đi chính là vườn hoa Moring Calm. Ấn tượng đầu tiên của Lưu Vũ về nơi này chính là vô cùng đẹp, những loài ha với đầy đủ các loại màu sắc khác nhau. Ngửi được hương thơm từ thiên nhiên có lẽ đã khiến tâm trạng Lưu Vũ trở nên tốt hơn bao giờ hết. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không có hứng thú về hoa nhưng vì chỗ này là lời đề nghị duy nhất của Lưu Vũ cho suốt chuyến đi, cũng vì muốn được làm cậu vui hơn nên Châu Kha Vũ đã đáp ứng điều này. Lưu Vũ lúc này không còn mang dáng vẻ ngày thường mà thay vào đó chính là hình bóng của một cậu nhóc 19 tuổi. Nụ cười của Lưu Vũ chưa từng đẹp và thoải mái đến như vậy, nếu như có một ước nguyện thì Châu Kha Vũ chỉ muốn cắt bỏ mối quan hệ này và nhẹ nhàng đưa Lưu Vũ đến một người tốt hơn. 

"Cậu ấy thật sự rất tốt....Châu Kha Vũ anh rất may mắn"

"Phải" Châu Kha Vũ cũng thấy bản thân vô cùng may mắn nhưng anh lại thấy mình không xứng đáng có được một người tốt như Lưu Vũ 

"Nhưng Lưu Vũ lại không may mắn như anh....nếu như em ấy có thể ở bên một người yêu thương em ấy sẽ tốt hơn"

"Tại sao không phải là anh yêu cậu ấy mà lại một người khác"

Điều này Châu Kha Vũ thật sự làm không được, dù rất muốn nhưng tâm tư anh lại không thể.

Châu Kha Vũ dành cho Lưu Vũ hơn một tiếng chỉ để ngắm nhìn những bông hoa tại đó sau đó cả ba đã cùng tiến về vườn trúc nhân tạo, tại đó nỗi tiếng về những khu vườn trúc và thác nước nhân tạo. Vì được Châu Kha Vũ cho ngắm hoa nên Lưu Vũ nghĩ dù sao cũng đã tới đây cũng nên cùng Châu Kha Vũ đi lên đỉnh nơi có ngọn thác được mọi người truyền tay nhau là rất đẹp. Nhận biết được sức khỏe Lưu Vũ rất yếu nên Châu Kha Vũ đã đề nghị cậu ở lại bên dưới dốc để ngồi khi nào lên tới đó anh sẽ chụp hình lại cho cậu xem nhưng Lưu Vũ nhất định không chịu, để chắc Lưu Vũ không xảy ra vấn đề gì trong suốt đoạn đường Châu Kha Vũ đã nắm tay cậu để cậu không thể lạc khỏi mình. 

Lưu Vũ có lẽ đã đánh giá cao sức khỏe của mình, cậu cứ ngỡ đi một đoạn sẽ không sao nhưng khi vừa lên đến đỉnh cậu thật sự đã đi không nỗi bây giờ dù cảnh đẹp thế nào Lưu Vũ cũng không có tâm trạng mà ngắm. Đến khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tham quan xong quay về chỉ thấy mặt Lưu Vũ trở nên tái mét , khi hỏi tới thì cũng chỉ bảo không sao. Châu Kha Vũ quyết định dừng luôn chuyến đi và cõng Lưu Vũ quay về khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro