5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đưa Lưu Vũ trở về lại Trung Quốc vì anh cho rằng ở Hàn quá lạnh hoàn toàn không phù hợp cho sức khoẻ hiện tại của cậu, nhưng để tránh làm ba mẹ phiền lòng anh đã cố tình nói muốn cùng cậu ở nhà để hiểu nhau sâu hơn.

"Em không đi"

"Lưu Vũ nghe anh, em phải đi khám, sẽ rất nhanh thôi ngoan một chút đi nào"

Châu Kha Vũ chính là khuyên Lưu Vũ nên đi bệnh viện nhưng không hiểu vì sao con người kia lại cứng đầu nhất quyết không chịu nghe, dù cho anh đã cố gắng dỗ ngọt nhưng vẫn không có cách nào lay chuyển được cậu.

"Cơ thể em, em tự biết thế nào anh không cần bận tâm"

"Không cần bận tâm là thế nào, em đã yếu đến như thế phải đi khám mới được chứ"

"Thôi được rồi, mai em đi anh cứ lải nhải như ông cụ miết" Lưu Vũ cả mấy ngày nay đều chỉ nghe được câu phải đi bệnh viện, cậu chính là không muốn đến bệnh viện vì cho dù bây giờ có đến cũng không giải quyết được gì. Đã kết thúc rồi làm sao biết được đây.

Châu Kha Vũ vừa nghe cậu đồng ý cùng anh đến bệnh viện liền vô cùng hài lòng. Ngay khi trời vừa hừng sáng thì Châu Kha Vũ đã lôi kéo cậu dậy ép cậu ăn uống thật đầy đủ mới cho cậu đi khám. Ngồi bên ngoài phòng chờ cả người anh không biết vì sao cứ thấp thỏm lo âu. Từ sau lần ở Hàn Quốc sức khoẻ Lưu Vũ đã không được tốt, dù cậu nói là đã đi khám ở bệnh viện tư tất cả đều ổn không có gì nhưng tình hình sức khoẻ cậu lại vô cùng tệ. Nhiều khi hỏi đến cậu cũng chỉ nói rằng cơ thể thiếu chất dẫn đến suy nhược. Nhưng dạo gần đây Châu Kha Vũ phát hiện càng về đêm cậu lại càng khó chịu, đôi lúc ngủ còn thì thầm nói xin lỗi. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Châu Kha Vũ không yên tâm một chút nào.

Khi Lưu Vũ đi ra cùng với tờ giấy khám bệnh trên tay Châu Kha Vũ không hiểu tại sao trong lòng lại vô cùng rạo rực và lo lắng. Anh lúc này thậm chí còn đang lo hơn cả Lưu Vũ. Khi xác nhận tất cả đều bình thường Châu Kha Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không lẽ sức khoẻ Lưu Vũ thật sự yếu vậy sao. Nhìn kỹ thì cậu cũng đã sụt xuống vài cân khuôn mặt căn tròn lúc đầu cũng chẳng còn.

"Từ giờ em phải ăn uống cho đầy đủ vào, em ốm rất nhiều rồi"

Châu Kha Vũ có phải là đã chạm mạch chỗ nào rồi không, sao tự nhiên lại quan tâm đến cậu như vậy. Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ là người đích thân đi siêu thị và xuống bếp vì cậu. Anh là đang chuộc lỗi hay là thương hại cậu đây.

"Em sao vậy....không khoẻ à hay mình về sớm một chút nha"

"Không phải....em chỉ là đang nghĩ anh cũng biết lựa trái cây với nấu ăn sao, nhìn anh không giống những người thường xuống bếp"

Châu Kha Vũ chính là một chữ cũng không biết, nảy giờ cả hai đứng lượng lờ ở quầy rau cũ chắc cũng gần 10 phút cũng chỉ để Châu Kha Vũ lựa chọn xem là nên mua củ hành tím hay củ hành trắng hoặc là lựa chọn giữ bí xanh và bí đỏ. Châu Kha Vũ với ý định ban đầu là sẽ xuống bếp để tẩm bổ cho cậu nên lúc về mới kéo cậu vào siêu thị nhưng anh lại không ngờ rau củ lại có nhiều loại như vậy.

"Lưu Vũ này, em có biết chọn không chỉ cho anh với...."

Lưu Vũ cũng chỉ có thể bật cười trước câu nói này của Châu Kha Vũ, cậu nghĩ anh đứng xem nảy giờ chắc cũng là một người giỏi về nấu nướng xem ra anh chính là một tờ giấy trắng. Nhưng Lưu Vũ rất vui một người như anh lại chịu vì cậu mà xuống bếp có lẽ đây chính là đặc ân của người bệnh.

"Anh chưa từng nấu ăn sao"

"Phải, trước giờ toàn là Trương Gia Nguyên nấu cho anh"

Hoá ra Châu Kha Vũ là một người được hưởng thụ sự sung sướng, cũng phải ăn đồ từ người mình thích chắc chắn sẽ không ai rảnh mà đi học nấu ăn rồi. Có lẽ lần này nấu cho Lưu Vũ ăn cũng chính là để thử nghiệm cho lần sau.

"Anh hình như rất thích cậu ấy"

Châu Kha Vũ không nghĩ Lưu Vũ sẽ nói điều này, dù biết rằng những hành động anh thể hiện ra rất rõ ràng người thông mình và hiểu chuyện như Lưu Vũ chắc chắn sẽ nhìn thấu nhưng không ngờ Lưu Vũ sẽ nói điều này với chính anh.

"Thích thì cứ việc nói ra cảm xúc của mình nếu như anh càng che giấu thì chính là đang phản bội chính anh cũng như là đang không thành thật với cậu ấy" . Lưu Vũ nói không sai, đoạn tình cảm hơn 10 năm này Châu Kha Vũ đã giấu trong lòng đến khó chịu rồi nhưng cho dù thế nào vẫn chính là không thể nói ra.

"Em ấy không thích anh"

"Em cảm thấy việc anh nói mình thích cậu ấy và việc cậu ấy không thích anh là hai chuyện khác nhau. Anh nói ra chính là khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn và cũng chính là để cậu ấy hiểu anh hơn"

Châu Kha Vũ chính là sợ một khi nói ra đến tính bạn cả hai cũng không thể giữ được.

"Nếu như anh sợ cậu ấy xa lánh anh thì chính anh cũng đã nghĩ cậu ấy nhỏ mọn. Em không rõ hai người quen nhau bao lâu nhưng với độ thân thiết đó của hai người em nghĩ Gia Nguyên không phải là người nhỏ mọn đến mức vì chuyện này mà không làm bạn với anh nửa"

Lưu Vũ thật tốt cho dù trong bất kỳ lúc nào Châu Kha Vũ cảm thấy khó khăn cậu vẫn luôn nhận ra và giúp anh tìm ra lối thoát. Châu Kha Vũ thật sự thấy mình không xứng đáng có được đặc ân này.

"Lưu Vũ em thật tốt"

"Nếu anh thấy em tốt thì hãy đền đáp em bằng một bữa ăn ngon đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro