6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tài nấu nướng của Châu Kha Vũ tỉ lệ nghịch với sự đẹp trai của anh ấy rồi. Bữa ăn ngon mà Lưu Vũ mong đợi còn hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thật sự không thể ăn nỗi, nhưng biết sao giờ Châu Kha Vũ cũng đã vì cậu mà đứng bếp gần 2 tiếng làm sao mà cậu bỏ được đây đành phải ăn hết. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ăn nhiệt tình thì lại chắc chắn rằng bản thân nấu rất ngon, nhưng khi ăn thử đồ ăn do chính mình làm thì Châu Kha Vũ đã vô cùng xấu hổ. Canh thì như nước lã, thứ cần ngọt thì lại vô cùng mặn, món cần mặn thì lại như muối biển.

"Đừng ăn nữa...càng ăn bao tử em sẽ không tốt đâu"

Thật sự bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Vốn là muốn ra oai cho người ta nhưng lại từ đào hố chôn mình. Nhưng không hiểu tại sao đồ ăn khó ăn như thế mà Lưu Vũ lại ăn vô cùng ngon, nếu như là Trương Gia Nguyên thì nảy giờ đã đổ đi hết rồi.

"Dù sao cũng là công sức của anh mà, tuy hương vị không ngon nhưng vẫn là tâm huyết của anh bỏ đi thì lại không hay"

Có một sự thật rằng Lưu Vũ khi làm gì cũng đều rất bình thản khiến người khác đều cảm thấy bình yên. Ở cạnh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy rất thoải mái, mùi hương của Lưu Vũ rất dễ chịu không giống với những omega mà anh từng tiếp xúc. Mùi hương ban đầu vô cùng dịu nhẹ ngửi vô cùng thoải mái nhưng càng ngửi lại càng nghiện. Nói đến mùi hương thì gần đây cơ thể Châu Kha Vũ rất lạ, cứ hễ ôm Lưu Vũ vào lòng khi ngủ thì toàn thân anh đều nóng cả lên, thậm chí còn luôn rạo rực không ngăn được ham muốn xâm chiếm cậu. Còn nhớ tối qua sau khi dỗ Lưu Vũ ngủ Châu Kha Vũ đã phải đi ngâm nước lạnh một hồi lâu. Có lẻ Châu Kha Vũ cũng nên đi khám.

" Lưu Vũ thời gian nghỉ của anh còn rất nhiều, em có muốn về thăm ba mẹ hay không anh sẽ đưa em đi"

"Em có thể về thăm anh hai thay vì thăm ba mẹ không......"

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhớ ra, Lưu Vũ và ba mẹ Lưu không mấy hoà thuận nguyên nhân sâu xa thì anh cũng không rõ. Nhưng nếu Lưu Vũ không muốn thì anh cũng không ép nhưng từ sau khi lễ kết hôn Châu Kha Vũ cũng chưa gặp ba mẹ Lưu theo lý như vậy không phải là chuyện tốt.

"Được nếu như em muốn thì anh sẽ đưa em đi nhưng mà trước đó hãy ghé nhà ba mẹ nhé"

Lưu Vũ cũng là người hiểu chuyện nên khi nhìn cũng biết Châu Kha Vũ chính là muốn làm tròn trách nhiệm con rể nhà họ Lưu cậu cũng không ý kiến. Dù sao cũng là đi cùng Châu Kha Vũ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Châu Kha Vũ dường như nhận thấy sự lo lắng nơi Lưu Vũ liền nắm lấy bàn tay cậu mà vỗ về "Anh chỉ đến hỏi thăm ba mẹ thôi nếu như phát hiện em có gì không thoải mái chúng ta liền rời đi, sẽ không để em phải buồn đâu"

Đúng là có Châu Kha Vũ bên cạnh là điều vô cùng tốt. Ngay sáng hôm sau cả hai đã đi đến nhà ba mẹ Lưu cùng với rất nhiều quà. Tuy Lưu Vũ đã nói không cần quà cap gì nhiều nhưng Châu Kha Vũ lại bảo dù sao cũng hãy xem như là chút tấm lòng của anh và hãy xem như anh đang giúp Lưu Vũ chăm sóc ba mẹ. Không cần nói Lưu Vũ cũng biết ba mẹ chính là vui khi nhận quà chứ không phải vì cậu trở về. Tuy có xích mích nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống không tránh khỏi việc trong lòng có chút chua sót.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ không vui nên cũng không nán lại quá lâu, sau đó liền đưa cậu đến nhà anh hai Lưu Chương. Lưu Vũ khi vừa gặp Lưu Chương liền vô cùng vui vẻ hoàn toàn không mang vẻ ưu buồn. Lưu Vũ khi ở cạnh Lưu Chương liền biến thành đứa em trai nhỏ quấn quýt mải bên anh trai thật sự rất đáng yêu. Thậm chí cậu còn rất hạnh phúc khi gặp lại Lưu An đứa con trai nhỏ của anh trai Lưu Chương.

"An nhi có phải yaya giành đồ ăn của con không, nhìn xem ba con thì mập lên còn con sao lại trở nên gầy như vậy"

"Tiểu Vũ, yaya rất thương an nhi chỉ tại an nhi nhớ tiểu vũ nên mới không chịu ăn thôi"

Lưu Vũ nghe như thế liền vô cùng vui vẻ bế cậu nhóc vào lòng mà hôn, Châu Kha Vũ chính là có chút ghen tỵ.

"Hai đứa đến thật đúng lúc, anh không biết giải quyết thế nào đây. Anh có việc phải ra ngoài một chút, tiểu Cửu thì đã có việc ra ngoài từ sáng hôm nay lại là chủ nhật nên An nhi không có ai chăm. Hai đứa sẽ không phiền chứ"

Lưu Vũ chắc chắn sẽ không phiền xa An nhi lâu như vậy chắc chắn cậu rất muốn ở bên cạnh chơi cùng thằng bé rồi, nhưng mà không biết Châu Kha Vũ sẽ thế nào đây...

"Anh có việc cứ đi đi, An nhi cứ để tụi em dù sao tụi em cũng rất rảnh....An nhi à chú và tiểu vũ sẽ chơi cùng con có được không"

Nhìn Châu Kha Vũ cũng rất vui vẻ đồng ý thì hai mắt Lưu Vũ liền lập tức sáng lên, Lưu Chương cũng vì thế mà yên tâm rời đi. Nhưng Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ chơi cùng một đứa trẻ sẽ cực đến như thế nhất là những lúc không có Lưu Vũ thì thằng nhóc này cực kỳ quậy. Tuy nhiên Châu Kha Vũ nhận thấy rằng những đứa trẻ như vậy lại chính là sợi dây khiến những gia đình trở nên hạnh phúc nhưng không phải ba mẹ nào cũng sẽ khiến những đứa trẻ lớn lên trong tình thương. Nếu như giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không may có một tinh linh nhỏ thì lại không tốt một chút nào vì Châu Kha Vũ không muốn con mình lớn lên trong môi trường mà ba mẹ chúng không có tình cảm với nhau.

Trong buổi ăn trưa Châu Kha Vũ được biết rằng Lưu Vũ là một tay Lưu Chương chăm sóc, sự xuất hiện của Lưu Vũ là nằm ngoài dự tính của ba mẹ. Cậu ra đời không có được sự yêu thương của ba mẹ ngược lại anh hai lại rất quan tâm và chăm sóc cậu. Tiền ăn học của Lưu Vũ cũng là do Lưu Chương ngày đêm kiếm được, nên đối với Lưu Vũ thì Lưu Chương chính là người quan trọng nhất. Đến khi An nhi xuất hiện Lưu Vũ quyết định sẽ thay anh trai mình chăm sóc cho An nhi thật tốt để đáp lại những gì Lưu Chương đã làm với cậu vì thế đối với cậu An nhi là một gì đó vô cùng quan trọng.

"Sau này, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"

Châu Kha Vũ cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói như thế rõ ràng trong thâm tâm anh đã quyết định ly hôn.

Trong lúc chờ đợi Châu Kha Vũ rửa bát thì Lưu Vũ sẽ là người chăm sóc và chơi đùa cùng An nhi. Biết rõ sức khoẻ cậu hiện tại vẫn chưa thật sự tốt nên trước khi rời đi Châu Kha Vũ đã không ngừng dặn dò thằng nhóc đừng làm gì khiến Lưu Vũ quá mệt thậm chí còn đe doạ cậu nhóc nếu Lưu Vũ bị thương sẽ không đưa Lưu Vũ đến chơi cùng nữa khiến Lưu Vũ một phen dở khóc dở cười.

Nhưng mọi việc dường như không được yên bình lắm trong lúc chơi đùa cùng nhau An nhi đã vô tình làm đổ cả một cốc trà nóng vào chân mình khiến Lưu Vũ sợ đến phát khóc, gào thét đòi Châu Kha Vũ gọi bác sĩ. Thậm chí khi đã gọi bác sĩ cậu vẫn không yên tâm mà phàn nàn vì sao lại đến quá chậm nhiều lúc lại bảo Châu Kha Vũ đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Châu Kha Vũ chính là bị hành động này của cậu chọc tức An nhi vốn không có nặng khi vừa bị phỏng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng chườm đá nhưng Lưu Vũ cứ phải phản ứng thái quá mọi chuyện lên khiến Châu Kha Vũ vô cùng khó chịu mà quát cậu.

"Em có thôi đi không, anh biết là em lo nhưng cũng đừng có la hét mãi như thế có được không"

Lưu Vũ giống như vừa được bật đúng công tắt mà giải phóng hết ấm ức trong lòng mình ra.

"Anh thì làm sao hiểu được con cái quan trọng như thế nào với cha mẹ cơ chứ vì đến anh cũng không biết con mình tồn tại và mất đi như thế nào cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro