7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Lưu Vũ bộc phát hết lòng mình thì cậu dường như trở nên mất hồn ngồi im một chỗ không nói bất cứ điều gì. Sau khi dỗ An nhi ngủ Châu Kha Vỹ mới có thời gian để nói chuyện cùng Lưu Vũ, nhưng dù có làm gì cậu cũng không chịu để ý đến anh. Nhìn Lưu Vỹ lúc này vô cùng cô độc, thật mang dáng vẻ của một omega yếu đuối. Châu Kha Vũ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng. Lưu Vũ lúc này đã chịu nói chuyện nhưng câu đầu tiên của cậu lại là lời xin lỗi.

"Kha Vũ, em xin lỗi đáng ra em không nên như thế nhưng mà em không hiểu vì sao mình lại như vậy"

"Anh mới có lỗi, anh không nên nói lớn tiếng với em"

Lưu Vũ một lần nữa chìm vào im lặng, cậu an nhiên tựa vào lòng anh, mùi hương hoa trà giống như một chất xúc tác khiến cậu không ngừng nhớ về cái đêm đó, cái hôm mà cậu nhận ra sự hiện diện của một tinh linh nhỏ và cũng đêm đó cậu cũng biết là mình đã không thể giữ được đứa bé. Tuy Lưu Vũ không cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé nhưng dù sao cũng là con mình không tránh được sự mất mác.

"Kha Vũ... em xin lỗi em biết giấu anh là không đúng nhưng em không muốn anh vì đứa bé mà trách mình...vì em cũng có lỗi đến đứa bé xuất hiện như thế nào em cũng không thể cảm nhận.....em...em"

Tâm Châu Kha Vũ lúc này vô cùng loạn, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ mình đã có con thậm chí đã từng làm ba. Nhưng giờ đây điều làm Châu Kha Vũ cảm thấy có lỗi nhất chính là anh đã để Lưu Vũ phải gánh chịu cảm giác mất con một mình khi ở trong bệnh viện. Không biết Lưu Vũ đã trải qua những gì cảm giác ra sao đau đớn thế nào đến mức hằng đêm cậu đều nói mớ câu "em xin lỗi". Tại sao đến khi anh quyết định ly hôn thì lại phát hiện con mình đã mất thậm chí đứa con xuất hiện và mất đi đã hành hạ Lưu Vũ ra sao anh cũng không biết. Tại sao Châu Kha Vũ lại mang nhiều tội lỗi như vậy.

"Ngoan...không có việc gì hết....có anh ở đây rồi"

Lưu Vũ cứ vậy khóc mãi trong lòng Châu Kha Vũ đến lúc ngủ thiếp đi, kể cả khi tạm biệt anh Lưu Chương để rời đi tâm trạng cậu cũng không khá hơn. Trên xe cả hai đã âm thầm trao cho nhau những khoảng không gian riêng, Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu như sau lần đó anh quan tâm và để ý cậu nhiều hơn thì có lẽ đã không có chuyện này. Cảm giác khi biết được làm ba....vui lắm nhưng khi biết con mình cũng không còn cũng rất là đau khổ. Châu Kha Vũ lúc này không biết phải làm sao cho đúng, Lưu Vũ có hận anh hay không, hay là cậu một mình ôm hết mọi trách nhiệm. Châu Kha Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ đến tình hình của Lưu Vũ khi phải đến bệnh viện và phải chịu đã kích một mình mà không có anh bên cạnh.

Lưu Vũ từng nói cậu chỉ mong có một gia đình thật sự hạnh phúc nhưng giờ đây gia đình mà cậu mong muốn lại không hoàn hảo. Chịu sự tổn thương từ nhỏ vì không được yêu thương Lưu Vũ cũng đã nói nếu như cậu có cho mình một đứa con cậu chắc chắn sẽ không để con mình thiếu tình thương như cậu khi xưa.......Nhưng tại sao Châu Kha Vũ không thể cho cậu một gia đình như vậy.

"Anh có thể ôm em ngủ được không". Lưu Vũ chưa từng đề nghị như vậy với Châu Kha Vũ, có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu vô cùng mệt mõi. Châu Kha Vũ biết ý liền ôm cậu vào lòng, thả ra một chút pheromone giúp cậu có thể thoải mái và đi vào giấc ngủ. Nhưng còn Châu Kha Vũ anh lại không thể chợp mắt cứ hễ nhắm mắt lại nghĩ đến đứa con đã mất.

"Mẹ....con của con mất rồi"

Châu Kha Vũ lúc này lại như một đứa trẻ đi lạc tìm về mẹ mà khóc. Mẹ Châu dù không hiểu đầu đuôi nhưng qua ngữ giọng của con trai mình bà có thể thấy được Châu Kha Vũ đang không ngừng run lên mà khóc.

Châu Kha Vũ kể lại mọi chuyện, nhờ vào sự quen biết của nhà họ Châu đã rất nhanh tìm được lý do sảy thai của Lưu Vũ. Vì cơ thể mẹ quá yếu dẫn đến thai nhi không tạo được điều kiện phát triển tốt nhất và vì vận động quá mạnh đã dẫn đến tình trạng sinh non. Châu Kha Vũ còn nhớ đêm đầu tiên khi đến Hàn Quốc Lưu Vũ đã mệt mõi đến thế nào và ngay đêm đó cũng là đêm cậu biết mình đã mất đứa con. Lưu Vũ rất giỏi một mình chịu đựng tất cả thậm chí còn rất vui vẻ khi anh cùng Trương Gia Nguyên về muộn và quên luôn việc mang đồ ăn về cho cậu. Châu Kha Vũ tự trách bản thân đã vô tâm như thế nào. Ba Châu nhìn bộ dạng con trai mình lúc này thật chỉ muốn tát cho một cái nhưng vì Châu Kha Vũ vừa mới trải qua một đả kích nên ông chỉ có thể đứng im và nói lên suy nghĩ của mình.

"Nếu con cảm thấy không thể chịu được nửa thì ly hôn đi, để thằng bé ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro