8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mẹ Châu rời đi không lâu thì Lưu Vũ cũng tỉnh giấc, Châu Kha Vũ không cho cậu di chuyển hay làm bất cứ điều gì thậm chí khi đi một đoạn đường ngân từ phòng khách vào bếp Châu Kha Vũ cũng không cho cậu đi mà phải để anh bế.

"Em ăn thử đi cái này là anh nhờ mẹ chỉ đó.....thời gian sắp tới anh sẽ ở nhà với em chăm chỉ học nấu ăn từng món em thích"

Châu Kha Vũ như vậy là ý gì là đang cảm thấy có lỗi, thương hại hay là đang bù đắp cho cậu đây. Phải nói món ăn lần này thật sự vô cùng dễ ăn nhưng mà tại sao toàn đồ bồi bổ cho bà bầu vậy chứ.

"Những món này...."

"Mẹ nói em bị suy nhược nên ăn những món này để lại sức cho nên anh đã nhờ mẹ chỉ..."

"Kha Vũ....anh tại sao không ly hôn"

Châu Kha Vũ chưng hửng vài giây. Phải khi nảy anh đã từ chối lời đề nghị của ba Châu. Anh không muốn ly hôn không phải vì anh cảm thấy có lỗi hay thương hại gì Lưu Vũ mà chính anh đang muốn cùng cậu tạo nên một gia đình...Một gia đình hạnh phúc của riêng hai người.

"Kha Vũ....em không cần anh cảm thấy có lỗi với em....em càng không muốn anh vì chuyện mất đứa bé mà phải bị em ràng buộc anh hiểu chứ"

"Vậy thì anh cũng mong em hiểu rằng anh chọn không ly hôn vì anh muốn được chăm sóc em muốn cho em một gia đình như những điều em mong ước"

Lưu Vũ khi nghe như thế đương nhiên sẽ không muốn từ chối. Nhưng một gia đình hạnh phúc trong cậu lại không đơn giản như Châu Kha Vũ nói. Cậu muốn đối phương yêu thương cậu sẵn sàng che chở cho cậu và những đứa con của cậu. Nhưng ở Châu Kha Vũ anh vẫn luôn thích Trương Gia Nguyên và hiển nhiên cậu không thích mình sẽ đứng ngang hàng cùng Trương Gia Nguyên trong lòng anh.

"Kha Vũ nếu được chọn giữa em và Trương Gia Nguyên anh sẽ chọn ai"

Câu hỏi này Châu Kha Vũ không thể trả lời, trong lòng anh mặc định rằng anh thích Trương Gia Nguyên nhưng Lưu Vũ luôn khiến anh phải nóng ruột lo lắng chỉ cần Lưu Vũ gặp chuyện gì Châu Kha Vũ biết mình sẽ không thể chịu nỗi.

"Tuy lúc này anh không thể cho em câu trả lời nhưng anh muốn em biết em là một sự tồn tại vô cùng quan trọng không phải vì anh thấy có lỗi hay vì chuyện đứa con của hai ta đã mất mà là vì em là Lưu Vũ là vợ anh"

Câu trả lời của Châu Kha Vũ còn hơn cả mong đợi của cậu, tuy chưa được như ý mình muốn nhưng Lưu Vũ biết trong lòng anh cậu có một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Vậy hãy xem thử Châu Kha Vũ có thật sự làm được những gì anh ấy nói hay không.

"Vậy anh hãy chăm sóc em thật tốt vào nhé"

Nụ cười của Lưu Vũ thật sự rất đẹp đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được tận mắt nhìn thấy và được ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của cậu.Tuy ôm xuống không ít nhưng Lưu Vũ vẫn luôn rạng rỡ và tươi sáng khi cậu cười. Đôi môi châu đó thật sự rất muốn hôn. Là một alpha trội Châu Kha Vũ làm sao mà bỏ lỡ được, chầm chậm thu hẹp khoảng cách của cả hai lại tiến đến ngậm lấy hai cánh môi mà mút nhẹ. Châu Kha Vũ nhanh chí thả nhẹ pheromone của bản thân ra để trấn áp lấy Lưu Vũ, ôm cả cơ thể cậu đặt lên đùi mình. Lưu Vũ bị hương thơm hoa trà khiến cho cả cơ thể cậu trở nên ngày càng yếu ớt mà dựa vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chỉ dám hôn nhẹ ở hai cánh môi, bàn tay ngay eo cũng không dám động đậy chỉ sợ Châu Kha Vũ nếu không kiềm chế được chắc chắn sẽ đè Lưu Vũ ngay trên bàn ăn mất thôi.

Lưu Vũ làm sao mà không cảm nhận được người Châu Kha Vũ đang nóng lên như thế nào, vật thể ở giữa hai chân cậu cũng đang dần cộm lên mà cọ vào bắp đùi non bên dưới. Châu Kha Vũ biết rõ nếu tiếp tục chắc chắn sẽ không ổn, anh liền buông cậu ra, cả người lưu luyến dựa vào vai cậu hít lấy mùi hương ngay tuyến thể.

"Cơ thể anh không ổn một chút nào rồi"

Lưu Vũ còn nhớ mấy đêm trước khi anh ôm cậu ngủ không hiểu sao đến giữa đêm lại vào nhà tắm ngồi thật lâu trong đó. Bây giờ cơ thể anh lại vô cùng nóng không biết có phải là bệnh hay không.

"Hay là anh đi khám thử xem"

"Không đi chuyện này xấu hổ lắm.....anh nghĩ mình cần đi tắm một chút"

Châu Kha Vũ nói là đi tắm nhưng vẫn ngồi chôn chặt trong người Lưu Vũ không chịu thoát ra. Châu Kha Vũ lúc này như một chú cún lâu ngày xa chủ vậy cực kỳ đáng yêu.

"Hay là em giúp anh nhé"

Nghe tới đây Châu Kha Vũ đương nhiên là sướng đến tận răng nhưng vì sức khoẻ của Lưu Vũ nên đành để sau vậy. Nói chứ làm vậy cũng không hay xíu nào chỉ mới xin người ta để mình chăm sóc mà bây giờ đè người ta thì không đúng xíu nào vẫn là phải nhịn chăm Lưu Vũ béo bở lên ăn cũng chưa muộn.

"Thôi để anh vào tắm....em phải ăn hết đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro