9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ăn...không ăn nỗi nữa rồi" Lưu Vũ miệng mồm bảo no, không muốn ăn nhưng tay vẫn cầm con tôm đã được Châu Kha Vũ bóc vỏ bỏ vào miệng. Từ hôm gặp chuyện đến nay cũng đã hơn một tuần nhưng cậu lại béo lên 3kg thì đủ biết Châu Kha Vũ chăm cậu tốt thế nào. Châu Kha Vũ cậu ngồi ngửa ra sau ghế tay thì cứ liên tục xoa xoa cái bụng lại thấy vô cùng hài lòng.

"Vẫn còn chưa đủ, ôm vẫn không có đã em phải ăn nhiều thêm nữa mới được"

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là đang nuôi heo chứ không phải nuôi người. Người thường một ngày ăn ba bữa còn cậu số bữa ăn nhiều không đếm nỗi. Sáng vừa ngủ dậy đã bị ép uống một ly sữa và nhồi nhét một đống đồ ăn, trời vừa hừng nắng Châu Kha Vũ liền đem cậu ra ngoài ăn nhẹ đến trưa thì lại được bồi bổ bằng những món đại bổ, vừa ngủ trưa xong liền được mang ra bàn ăn xế, bụng chưa kịp no đã bị bắt ăn tối, cuối cùng chốt hạ một ngày bằng một ly sữa nóng và bánh mì. Người ta cũng là người đẹp mà, bụng giờ lại có mỡ sao còn dám mặt mấy cái áo ren nữa đây.

"Anh là đang nuôi heo"

Châu Kha Vũ để ý từ lần đó Lưu Vũ càng không kiêng nể bất cứ điều gì phải nói đúng hơn là đang hành hạ anh. Hồi đó mỗi lần tắm xong đều kính cổng cao tường bước từ phòng tắm đi ra, còn bây giờ cậu thậm chí còn không mặc gì mà chạy khắp phòng kiếm đồ. Lưu Vũ là đang cố ý bức dục Châu Kha Vũ. Đấy bây giờ lại ngang nhiên vén áo lên mà xoa chiếc bụng phẳng đang căng lên vì quá no.

"Ăn nó thì đừng mãi ngồi, em cũng nên vận động một chút"

Châu Kha Vũ thuận thế bế người ngồi lên đùi mình, bàn tay không ngừng xoa xoa vùng bụng của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ cực kì thích làm như vậy, vùng da của Lưu Vũ vô cùng mềm mại sờ lại rất thích nên buổi tối nào trước khi đi ngủ Châu Kha Vũ cũng phải ôm ôm rồi xoa xoa đủ kiểu.   Những lúc như thế anh đều bị Lưu Vũ mắng.

"Anh mình nuôi chó đi"

"Anh chăm không có nỗi đâu, nuôi em là đủ lắm rồi, lòng anh không rộng lượng vậy đâu"

"Cho hay không"

"Em muốn gì cũng được"

Lưu Vũ là vậy, mấy hôm trước đòi nuôi mèo cũng một hai đòi Kha Vũ chở đi lựa, cuối cùng đưa về hai đứa đặt tên là bánh bánh và đậu phụ thối. Nghe thôi cũng biết chủ nó có tâm hồn ăn uống thế nào. Lưu Vũ vô cùng xem trọng việc nuôi mèo, nên là trước khi đón hai bé con về cậu đã đi mua nào là buồng để ngủ thức ăn, cát và tỉ tỉ thứ giành cho mèo. Và tất nhiên hai chú mèo cực kì bám Lưu Vũ còn Kha Vũ thì không. Mỗi lần Châu Kha Vũ có ý lại gần Lưu Vũ chúng như đánh hơi được mà mò lại chủ. Lưu Vũ có hai bé mèo thì cũng giống như việc Châu Kha Vũ được cho ra rìa. Châu Kha Vũ ghen.

"Em có yêu anh không vậy"

"Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy"

"Em chỉ toàn để tâm đến bánh bánh và đậu phụ, em gạt anh đi đâu rồi" Châu Kha Vũ chính là ấm ức vì bị ngó lơ

"Anh trẻ con thế đến con mèo cũng ghen"

Và thế là ngày hôm đó Lưu Vũ triệt để ngó lơ Châu Kha Vũ kể cả đi ngủ Châu Kha Vũ cũng không được ôm mỹ nhân. Để rồi cách đây ba ngày, trong một lần Châu Kha Vũ nhận lệnh tắm cho đậu phụ vì đã có hiềm khích từ trước và đậu phụ cũng không mấy thích Châu Kha Vũ nên Châu Kha Vũ đã được đậu phụ ban phát cho một vết cắn ngay tay. Khi biết được Kha Vũ bị đậu phụ cắn Lưu Vũ đã bảo anh mang hai tiểu bảo bối qua cho An nhi chơi cùng.

"Em sẽ không buồn chứ"

"Không sao, quan trọng là anh bị thương nên vẫn là mang đi sẽ tốt hơn"

Nghe tới đây Châu Kha Vũ biết chắc là Lưu Vũ đã có gì đó với mình nên mới sợ anh bị thương, cắn răng chịu nỗi buồn để anh được an toàn. Châu Kha Vũ nhanh chí ôm cả người vào lòng, tận hưởng mùi hương nơi sau gáy.

"Tiểu Vũ, em yêu anh chứ"

"Kha Vũ, em từng nói anh không có quyền bắt em phải yêu anh hay thích anh vì chính anh là đang trả nợ cho em, anh tình nguyện chăm sóc em,tình nguyện trả nợ cho em bằng cách tạo cho em những gì em muốn. Cho nên anh đừng bao giờ hỏi em yêu anh hay không. Đến một lúc nào đó em cảm nhận được anh thật đặt tâm tư vào em thì em sẽ trả lời lại cho anh"
.
.
.
.

"Tiểu Vũ, em thích corgi chứ"

"Thích lắm, em cũng có một con tên nó là Mocha, nó thật sự rất béo luôn"

Mỗi lần đề cập đến động vật hai mắt Lưu Vũ đều sáng lên như đèn.

"Tại sao lần trước anh đến lại không thấy"

"Em để bên bà ngoại mà, bây giờ chắc nó đã béo hơn rồi"

"Ngày mai anh đi đón về cho em"
Khỏi phải nói nghe tới đây Lưu Vũ cực kì vui vẻ. Và đúng như lời hứa vừa khi cậu mở mắt dậy đã thấy con heo ú Mocha nằm trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro