gouttes de rosée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn ba ngày nữa để sống.

lưu vũ còn ba ngày nữa để nói lời yêu.

vẫn như mọi hôm, vẫn là những sáng xanh trong và tràn ngập màu nắng, vẫn là những tối trăng treo giữa trời, vẫn là những ngày mà lòng người buồn thênh và những cánh hoa luôn chực chờ nuốt chửng cái mảnh hồn nhợt nhạt.

là những chuỗi ngày mà em chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau mà sắc tình đem lại, khi buồng phổi em tràn ngập hương hoa diên vĩ, và em chẳng nếm được gì ngoài cái vị đắng ngắt của nó.

đắng như chuyện tình của em và người em thương.
-----------------------------------------------
vào ngày thứ chín mươi tám, lưu vũ sẽ đi đến đảo hải hoa với nhóm.
và tất nhiên là cả châu kha vũ.

khi mặt trời lấp ló đằng đông, cũng là lúc mà lưu vũ thức dậy, đón những tia nắng trong lành vào sáng sớm. vẫn còn những hạt sương đọng trên những chiếc lá màu vàng già cỗi, có chăng đó là giọt nước mắt của một vị lữ khách đi lạc trong chốn nhân gian đầy cám dỗ, hay là của một chàng trai trẻ đi lạc trong mê cung tình yêu rồi mắc kẹt trong đấy đến khi trái tim đã ngưng đập và dần héo úa như những chiếc lá vàng khô.
-----------------------------------
rồi biển dần hiện ra trước mắt em.

khi em đến, nó xanh và trong vắt, xanh như nỗi lòng buồn tênh của em và trong như ánh mắt của kẻ si tình dành cho người mình thầm mến.

nó xanh và trong nhưng nó vẫn gợn sóng. từ những con sóng nhỏ li ti chạy nhảy trên bãi cát, đến những con sóng to đến có thể đẩy con người ta trở ngược vào bờ.

cũng có thể đẩy lưu vũ vào một chiếc bẫy của thứ tình yêu chẳng một lời hồi đáp.

nhưng em lại cam tâm tình nguyện mà sa vào, như cái cách mà romeo vẫn yêu say đắm nàng juliet mặc dù tình yêu ấy bị ngăn cản, và rồi họ vẫn sẽ yêu thôi.

em không xuống biển, vì em sợ nó sẽ vồ lấy em và cuốn em đi mất trước ngày mai, vì em sợ rằng em sẽ mất đi một ngày để khắc ghi hình bóng của chàng thơ em mong nhớ vào trong trái tim mình.
------------------------------------
lưu vũ vừa nghịch cát vừa ngắm nhìn kha vũ cười thật tươi khi thả mình vào dòng nước biển mát lạnh, em xây tòa lâu đài nhỏ, vẽ những hình thù đến em cũng chẳng biết, và em cũng xây nên cái tình yêu của riêng mình bằng cách lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về kha vũ rồi cất giấu vào một góc khuất nho nhỏ của trái tim.

lưu vũ đã từng ước rằng nụ cười ấy dành cho mình em.

lưu vũ chỉ dám nhìn kha vũ từ xa, và kha vũ cũng chẳng thể tiến lại gần, hai kẻ yêu nhau say đắm rồi đã lạc mất nhau một cách đầy thương đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro