vent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu của thần cupid ban phát cho trái tim của mỗi con người,  nhưng tiếc rằng đôi khi tình yêu ấy lại mang đến cho người ta những tháng ngày thương đau.
------------------------------------
khi thần tình yêu bắn mũi tên của định mệnh, khi có một sợi tơ hồng dần hình thành giữa hai trái tim, lưu vũ đã dũng cảm đặt cược.

rõ ràng, em thua cược rồi.

sợi dây đàn đã mục nát.

em thua và tất nhiên, em sẽ phải đánh đổi thứ quan trọng nhất mà em có, là trái tim và cả linh hồn.

ngày cuối cùng em sống.
ngày cuối cùng em biết thế giới tươi đẹp ra sao.
ngày cuối cùng em biết rằng yêu một người đến đánh đổi cả sinh mạng là như thế nào.
---------------------------------

đêm hôm trước, lưu vũ chẳng ngủ được gì nhiều. em cố nhắm nghiền đôi mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng nơi trái tim em đang dần biến thành một vườn qua nho nhỏ, và nó khiến em đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi những viên thuốc ức chế đắng ngắt cũng chẳng thể ngăn những vết sẹo đang rỉ máu kia rách toạc.

em co rúm người lại, trùm kín chăng. em lo rằng tiếng ho như xé phổi của em sẽ ảnh hưởng đến mọi người. em sợ ngày mai lưu chương sẽ lo lắng mà hỏi em rằng em có ốm không, em có bị cảm không, vì em không thể nói với anh rằng em sắp chết đi rồi anh ạ, em sắp chết đi bởi những đóa hoa đang âm thầm tước đi mạng sống của em, sắp chết vì một lý do hoang đường đến em còn không nghĩ đến.

những đóa hoa được nuôi dưỡng bởi máu và cái thứ tình thương đau.

đóa hoa mang sắc tình của những kẻ lạc lối.

tòa lâu đài được xây nên từ chút tình vụn vặt mà em cố gom góp giờ cũng tan thành mây, quyện vào gió, bay đi cũng những giấc mơ về một mối tình đã chóng tàn, một mối tình vẫn chưa kịp nở.

nó bay đi, bay đến khắp các nẻo đường mà hai ta đã từng đi đến, bay tới những kỉ niệm thân quen và ám lên nó một gam màu buồn đến khó tả.

nhớ chăng những chiều chạng vạng, mặt trời lửng lơ chòng chành sắp chìm xuống mặt biển, tiện tay mà nhuộm sắc xanh của nó thành cái màu đỏ rực, và hai ta thì vẫn là tri kỷ, vẫn sống với những tháng ngày rực rỡ và đượm buồn của tuổi trẻ, vẫn còn ngây thơ tin rằng tình yêu rồi sẽ đẹp như truyện cổ tích. và rồi mặt trời lặng đi, để lại cái tiêu tao buồn tênh của màn đêm cô quạnh, để lại hồn ai chênh vênh giữa muôn vàn sóng vỗ, để lại tim ai mục nát sau một tình yêu đã sớm đi theo bóng mặt trời đỏ tươi trốn sau núi rừng bát ngát.

mặt trời đã khuất,

và thành phố

lất phất mưa phùn

một mối tình

cứ thế

đã sớm buông

theo chiều gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro