la dernière fleur.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời cho em biết thế nào là tình yêu, và mặt trăng cho em biết thế nào là một tình yêu thầm lặng.

em nhớ về chuyện tình giữa nàng selene và endymion, khi selene yêu say đắm chàng endymion đến sẵn sàng nói lời yêu với chàng cả ngàn lần dù chàng đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu để đánh đổi với cái đẹp mà chàng mong muốn, đến mức ánh sáng mà nàng đem lại cho muôn vật cũng mang một nét đượm và hiu quạnh khó tả, dù nó có đẹp và rực rỡ biết nhường nào.

người ta gọi đó là ánh sáng của vầng trăng.
------------------------

lưu vũ khi trước đọc câu chuyện này lại thấy thật hoang đường làm sao khi vì tình mà con người ta có thể si mê và điên cuồng mặc kệ hậu quả như thế, nhưng bây giờ, khi em đang phải đối mặt với chính nó, rồi em cũng chọn cách chạy theo thứ tình yêu vô vọng ấy thôi.

em chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi hai chân đã mỏi nhừ và trái tim thì rệu rã, em chạy vì có lẽ cuối con đường sẽ có người em thương đợi chờ, vì em tin rồi tình yêu ấy sẽ đến với em mà thôi.

nhưng đau đớn làm sao khi cuối con đường lại là một ngõ cụt, và em cũng chẳng thể quay lại nơi bắt đầu.

lưu vũ đã chết đi vì tình như thế.

nụ hoa cuối cùng đã nở rồi.

em chết đi, chết với một tình yêu tuyệt vọng và một trái tim tồi tàn, chết trong sự hiu quạnh của vườn hoa diên vĩ.

em chọn kết thúc bằng vườn hoa diên vĩ mà em đã trồng nên, bằng nơi mà em đã nói nên lời yêu và người ấy đã quay đi để lại trái tim mục nát.
------------------------------------------

ba giờ sáng

kha vũ thức dậy với sự bất an đến nghẹt thở, cậu cảm thấy như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng vô cùng, đến mức trái tim cũng cảm thấy mất đi một nửa.

nhìn qua bên phía giường của lưu vũ, kha vũ chẳng thấy bạn cùng phòng của mình đâu cả.

cậu biết mình đã yêu "người bạn" của mình tự bao giờ.

có lẽ là từ khi con tim cậu biết được rằng nó đã rung động vì ai, từ khi mặt trăng tròn chẳng còn nữa mà chỉ còn mảnh trăng khuyết lửng lơ giữa trời.

giật mình, kha vũ điên cuồng điện vào số điện thoại của em, hai chữ lưu vũ giờ đây lại khiến kha vũ lo lắng và vội vã như vậy.

mắt kha vũ nhòa đi, ba giờ sáng, và người mà cậu thương nhớ giờ vẫn chưa về

cả cái cảm giác bất an trong đang dần dần chiếm lấy trái tim.

không nghĩ gì mà vội khoác chiếc áo khoác mỏng tênh chạy đi tìm.

kha vũ đi tìm lưu vũ ở những con phố thân quen mà cả hai đã từng đi dạo, ở những quán ăn thân thuộc mà cả hai đã từng đi, ở những nơi từng là những mảnh kỉ niệm đẹp đẽ nhất của một đôi tri kỉ.

và rồi những mảnh vụn đau thương về cái ngày mà cậu từ chối người mình thương lại lần lượt chạy qua như một cuốn phim đã cũ sờn, về một khu vườn đầy hoa diên vĩ và một ngày mưa tầm tã đầy thê lương.

cố lục lọi từng ngóc ngách của ngăn tủ chứa kỉ niệm của cả hai, ghép những mảnh vụn vặt đã nhuốm màu thời gian, kha vũ đã tìm lại được vườn hoa ấy.

kha vũ đứng trước cánh cổng quen thuộc, không dám bước vào, cậu sợ những đoạn kí ức vốn đã trôi vào dĩ vãng.

nhưng đến cũng đã đến, ánh trăng dần hiện rõ, nó cao và xa hơn như thúc giục kha vũ nhanh chóng bước vào.

hôm đấy, vẫn như mọi ngày, trăng vẫn thanh và cao, trời vẫn trong và lấp ló vài ngôi sao treo giữa bầu trời sâu hoắm, gió khẽ vút lên thanh âm tiêu tao của đêm khuya thanh vắng.

có một chàng thiếu niên vừa mất đi người mình thương.

kha vũ bước vào, thấy lưu vũ nằm đấy, nằm trên những cánh hoa mang sắc tình của cả hai, nằm trên những cuộn phim đang chạy trong tâm trí của kha vũ.

em nằm đấy, bình yên như một giấc mơ trưa vào ngày hạ buồn, và cậu đứng đấy, thơ thẫn nhìn em với một trái tim nát tan.

đêm lặng im, dường như chỉ nghe tiếng trái tim ai tan vỡ.

kha vũ đến bên lưu vũ, thầm cầu nguyện với chúa, rằng người ơi, xin hãy cho con được nói câu tạm biệt,

rằng

anh ơi,
anh của em ơi, anh có thể quay về được không, quay về và mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé.

quay về đi anh, vì trái tim em đã biết rằng, đâu là người mình thật sự thương.

quay về đi anh, kể cả khi anh không tha thứ cho em, kể cả khi hai con tim đã không còn chung nhịp đập, em vẫn muốn nhìn người em thương cười rạng rỡ như một mặt trời, mặt trời bé con của em ạ.

về đi anh, để em được nói nên câu xin lỗi, cất lên bản hòa ca của mùa hoa diên vĩ, để nói rằng "em cũng thương anh, thương anh rất nhiều"
---------
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro