memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra, kha tử và lưu vũ trước đây có mối quan hệ rất tốt.

chính là bạn bè với nhau, thân thiết chẳng khác gì anh em một nhà.

ngày ngày em chở anh đi chơi trên chiếc xe cub nhuốm màu thời gian, đi khắp nẻo đường Bắc Kinh rực rỡ.

hai người đã từng cùng nhau cầm tay nhau đi đến nhiều đất nước xa lạ, cùng bước qua bao gập gềnh sông núi, bao sóng gió cuộc đời.

tưởng chừng hai người đã yêu nhau tự kiếp nào, nhưng hóa ra vẫn mãi trong cái vòng tuần hoàn bạn bè.

từ người dưng, thành bạn, rồi thân thiết, cuối cùng lại thành người dưng.

lưu vũ biết rằng, không có gì là hoàn hảo.

kể cả cái tình bạn mong manh này.
___________________________

vào một ngày trời mưa tầm tã, sét đánh vài đường sáng chói, như một lưỡi gươm bạc xé toạc cả bầu trời đen kịt.

sợi dây tình bạn ấy đã đứt mất.

phải, lưu vũ tỏ tình kha vũ rồi.
______________

em hẹn kha vũ ở một sân vườn tuyệt đẹp, với những bông hoa diên vĩ xanh mát.

"Em thích nơi này chứ, Kha Vũ?"
"Rất thích, vì anh thích diên vĩ mà"
"Anh có chuyện muốn nói..."

lưu vũ lặng đi một lúc, sau đó ngại ngùng hỏi.

"Này Kha Vũ, có thể em không tin nhưng..."
"Sao vậy anh?"
"Anh lỡ phải lòng em mất rồi..."

kha vũ không tin vào mắt mình, hoảng loạn mà hét lớn vào người con trai bé nhỏ đang hoảng sợ mà cúi gằm.

"anh nói thật? em không tin anh lại như thế đấy? em còn định giới thiệu cho anh một cô bạn gái cơ, bất ngờ thật nhỉ?"

mà thôi, em có bạn gái rồi, sau này đừng làm phiền đến em nữa"

từ nãy đến giờ lưu vũ vẫn cứng họng, lòng đau tựa như có hàng vạn con kiến đang ăn mòn trái tim mình.

rồi kha vũ quay đi, trời bỗng đổ một trận mưa lớn.

lưu vũ vẫn thế, vẫn đứng như trời trồng giữa khu vườn đầy diên vĩ, mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt, mặc kệ sự đau rát đến từ những hạt mưa tạt vào mặt mình.

nhưng lòng em vẫn đau hơn tất cả, đau lấn át cả cái đau đớn thể xác ấy.

mưa lớn đến thế, nhưng câu nói của kha vũ vẫn như đang vang vọng trong tai.

lưu vũ từ một người bạn tri kỉ, giờ lại trở thành kẻ dư thừa.

mưa vẫn không ngừng rơi, khung cảnh ngày càng mờ dần đi.

trong làn mưa, người con trái với trái tim đang rỉ máu đã ngã xuống, giữa hàng ngàn những bông hoa diên vĩ.

Nước mắt lẫn vào mưa
Chẳng thể nào biết được
Liệu có còn được nữa
Cái hi vọng mỏng manh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro