ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi lưu vũ đang chìm trong giấc mộng, cũng chẳng thể thoát khỏi cái sự u buồn nặng nề đeo bám trái tim.

em gặp ác mộng.

em mơ thấy rằng, sau này người em thương sẽ trở thành hoàng tử của một công chúa xinh đẹp, thấy hai người tay trong tay bước vào lễ đường, cùng nói lên lời thề trăm năm.

và cả, em mơ thấy mình đang chìm trong đại dương bao la rộng lớn. em không thấy cá, không thấy san hô, chỉ thấy một mình em đang cô đơn lạnh lẽo và dần chết đi trong cái xanh thẳm của đại dương kì bí.

đại dương đang nuốt chửng lấy em.
__________________________

giật mình tỉnh dậy, lưu vũ choáng váng và sợ hãi.

em không biết mình đã ở trong nơi này bao lâu, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ chết ngạt mất.

loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, lưu vũ muốn về giường, ngay bây giờ.

vừa mới mở cửa bước ra, cậu đã thấy Tô Kiệt ngồi bên cạnh giường bệnh với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

vẫn như thường ngày, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố cười một nụ cười tươi.

"Anh vào đây làm gì vậy?"
"Xem em thế nào"

tô kiệt thở dài. không hiểu vì sao đang mệt mỏi đến thế mà đứa em của mình vẫn còn có thể tươi cười.

cũng phải, từ nhỏ em đã không muốn khiến người khác lo lắng.

"Xem này, em đang cảm thấy thế nào rồi, có đau ở đâu không?"
"Em ổn, anh ạ"

em nói ổn, nhưng trong tâm lại cuồn cuộn bão giông. những suy nghĩ tiêu cực cứ như muốn nuốt chửng lấy em, như đại dương vậy.

tô kiệt lại thở dài, anh thấy chứ, anh thấy những vết tự hại trên tay em dù em đã cố giấu nó đi, anh thấy sự cô đơn buồn tủi trong đôi mắt của em ở độ đôi mươi, và anh thấy cả những gì em đã trải qua, những đau đớn khó tả.

"Vất vả cho em rồi"
"..."

lưu vũ nhất thời không biết nói gì, cơn bão cũng dần dịu đi, để lại trên đôi mắt của em một tầng nước, em chực chờ sắp khóc.

tô kiệt thấy vậy liền ôm em một cái thật chặt, rồi tạm biệt em, để em có cái không gian riêng tư, để em có thể cởi bỏ lớp mặt nạ mà em đã kìm nén, để em có thể giải tỏa cảm xúc của mình.
_______________________

anh vừa đi, hai hàng nước mắt của lưu vũ không ngừng chảy ra, tựa như những viên ngọc sáng bóng được mài dũa từ lúc nào, giờ mới có thể hé mở.

em khóc, khóc cho những gì em đã chịu đựng, khóc cho những vết chai sần, cho những vết sẹo mà thời gian và cuộc sống nhẫn tâm để lại, cho sự vô tâm của thế giới, và cả cho cái tình yêu chưa kịp nở đã tàn của em.

phải rồi, chưa kịp nở đã tàn.
một đóa hoa chưa bao giờ nở.

vậy mà lại nảy nở trong trái tim của một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro