Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn đăm đăm vào màn mưa ngày một nặng hạt bên ngoài cánh cửa kính của sân bay, thời tiết chớm thu đã bắt đầu dễ chịu, mưa cũng dịu dàng.

Tối nay nhóm Into1 có một tiết mục ở đêm hội và hiện tại đang làm thủ tục di chuyển đến địa điểm ghi hình. Nhưng mà chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ cứ cảm thấy bồn chồn, hắn lơ đãng nhìn tới bóng dáng cách mình vài người, nơi đó Lưu Vũ cùng Santa không biết đang nói chuyện gì có vẻ rất thú vị, Lưu Vũ còn cười đến tít hai mắt. Bình thường thấy nụ cười này sẽ khiến Châu Kha Vũ vô thức cười theo. Vậy mà hôm nay chỉ càng làm hắn cảm thấy khó chịu.

Châu Kha Vũ lại liếc mắt tới bầu trời mù mịt ngoài kia, trong đầu dâng lên linh cảm bất an ngày càng rõ. Cuối cùng chịu không nổi cảm  giác này nữa, Châu Kha Vũ quyết định chen ngang mọi người đến chỗ người kia, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì phía trước đã nháo thành một đoàn, tiếng hét hoảng sợ theo đó vang vọng khắp sân bay.

Tim Châu Kha Vũ nhói lên một cái, hắn cố gắng đẩy ra đám người đang hỗn loạn, đến khi chen được vào trong thì… Mắt Châu Kha Vũ mở to muốn nứt ra, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến hắn sau này đến mơ cũng thấy hoảng sợ.

Lưu Vũ người đầy máu nằm trong tay Santa, mặc cho anh ta đang vừa cố gắng ấn xuống vết thương trên bụng cậu, vừa dùng thứ tiếng Trung lơ lớ gào lên gọi cấp cứu. Nhưng sắc mặt Lưu Vũ vẫn cứ tái dần đi, cậu yếu ớt há miệng hớp lấy không khí, mà dòng máu đỏ thẫm mang theo sinh mệnh Lưu Vũ theo từng lần hô hấp lại càng lan rộng.

Bên cạnh họ, lăn lóc một con dao dính đầy máu.

Kẻ gây tội đã được bảo an của sân bay khống chế. Hắn ta cười như điên dại, miệng gào thét

“Santa đi chết đi! Còn cả tên Lưu Vũ kia nữa, mày đỡ cho nó thì mày cũng đáng chết”

Cả nhóm Into1 xúm lại quanh họ, ai cũng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn, hắn tách ra mấy thành viên đứng gần đấy, nói lớn

“Tản ra! Tiểu vũ đang khó thở”

Hắn ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, run rẩy đến chẳng dám chạm vào cậu. Lưu Vũ hơi quay sang  nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, đồng thời ghé sát tai vào nghe Lưu Vũ nói. Giọng cậu hiện tại đã nhỏ đến mức có thể dùng hai từ thì thào để miêu tả, nhưng Châu Kha Vũ nghe không sót một chữ, rõ ràng khiến chính hắn cảm thấy hận thính lực quá tốt của mình.

Cậu nói “Đừng trách Santa, còn nữa… cảm… ơn em Kha Vũ”

Dứt lời mắt Lưu Vũ nhẹ nhàng khép lại, bàn đay đang hơi siết tay hắn cũng từ từ lỏng ra, Châu Kha Vũ run rẩy ngồi bệt xuống sàn, đời này hắn chưa từng sợ hãi đến như thế. Hắn vội vàng nắm chặt lại tay Lưu Vũ, hệt như dùng tất cả sức lực nói với cậu

“Xin anh... Cố một chút nữa thôi Tiểu Vũ... Anh đừng… đừng dọa em như vậy mà”.

Giọt nước mắt mất kiểm soát ào ra, Châu Kha Vũ nhìn xuống tay mình, không nhận thức được từ khi nào đã dính đầy máu. Đến túi trà Lưu Vũ đưa hắn trước lúc ra sân bay cũng bị nhiễm đỏ một nửa.

Chẳng biết từ đâu thoảng đến vị ngai ngái của đất sau cơn mưa dài, quyện vào mùi tanh nồng của máu... Biến ngày hôm ấy trở thành ký ức đáng sợ nhất của Châu Kha Vũ trong kiếp này.

Châu Kha Vũ không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, trong trí nhớ chỉ loáng thoáng cảnh nhân viên y tế ào tới, cướp lấy Lưu vũ từ trong tay hắn và Santa. Khắp nơi đều là màu đỏ, đến cả chiếc ga giường Lưu Vũ nằm cũng đỏ đến gai mắt.

Cuối cùng khi hắn và cả nhóm đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu được 2 tiếng, Châu Kha Vũ mới nổi điên xách cổ áo Santa đánh một quyền

“Tại sao anh không bảo vệ anh ấy!”

Cả nhóm vội lao vào kéo Châu Kha Vũ ra, AK ấn hắn xuống ghế

“Đây là bệnh viện, cậu muốn gây chuyện thì ra chỗ khác”

Santa bị đẩy ngã giờ mới lồm cồm bò dậy. Không nói một lời nhìn vào phòng cấp cứu.
5 tiếng trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, cả nhóm vội vây quanh vị bác sĩ mới vừa bước ra. Ông nhìn một lượt những gương mặt đầy lo lắng trước mắt, từ tốn nói

“Ai là trưởng nhóm đi theo tôi”

Bá Viễn gật đầu theo ông vào phòng riêng, để 9 còn người lòng như lửa đốt ở lại. Vừa lúc này Lưu Vũ cũng được đẩy ra, Châu Kha Vũ cùng Santa lập tức chạy lại. Y tá hướng dẫn họ cùng đẩy gưởng bệnh, rồi ngập ngừng nói

“Tạm thời cho cậu ấy vào  ICU theo dõi một chút, ừm… Thế đã”

Châu Kha Vũ nghe vậy có cảm giác lạ lạ, nhưng cũng không để ý lắm, người nằm trên giường đã đủ cuốn hết suy nghĩ của hắn rồi.

Mãi 1 tiếng sau Bá Viễn mới ra, lúc này cả nhóm Into1 ngồi xếp hàng tại cửa phòng ICU cũng sắp bị đuổi về, quản lý nửa nịnh nửa ép cả lũ về kí túc xá trước nhưng chẳng ai chịu đồng ý.

Bá Viễn nhìn cảnh này, khóe mắt mãi mới bớt đỏ lại cay cay. Anh cúi đầu nói

“Lưu Vũ tỉnh lại thì chuyển sang phòng bệnh đơn bình thường”

“Tại sao?” Châu Kha Vũ ngay lập tức phản đối, lúc nãy nghe các bác sĩ bàn tán cũng đủ để hắn biết tình trạng Lưu Vũ khá nghiêm trọng, bình thường không thể ra khỏi ICU nhanh như vậy được

Bá Viễn hít sâu một hơi, nói “Vết thương trên bụng em ấy chỉ tạm thời được xử lý, điều quan trọng là từ trước Tiểu Vũ đã bị một bệnh về máu khác, em ấy vẫn luôn dùng thuốc để khống chế bệnh tình. Nhưng lần này đã khiến mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát, nội tạng xuất huyết không ngừng được. Hiện tại nếu cố gắng cầm cự cũng không được bao lâu... ngược lại... khiến em ấy càng đau đớn. Bác sĩ gợi ý, đợi hết thuốc mê…”

Bá viễn nghẹn ngào nói không thành tiếng, lấy hơi mãi mới nói được câu cuối cùng “Đợi hết thuốc mê… sẽ ngừng chữa trị”

“Cái gì?”

Châu Kha Vũ không dám tin vào tai mình, cái gì mà bị bệnh từ trước, cái gì mà xuất huyết không ngừng được? Lưu Vũ trước nay tuy không khỏe bằng người khác nhưng đâu thấy cậu nói có bệnh gì, sao tự nhiên lại…

“Kha Vũ à…”

Bá Viễn nhìn biểu cảm như đang cầu xin đáp án khác từ mình của Châu Kha Vũ, đột nhiên không biết nên nói gì. Anh biết tình cảm cậu nhóc dành cho Lưu Vũ, cho dù Lưu Vũ yêu Santa, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng vì vậy mà ghen ghét đồng đội. Cảm nhận thân thể cao hơn anh hẳn nửa cái đầu đang run lên, rồi lại lướt qua vẻ mặt đau đớn của Santa gần đó. Anh tự hỏi, tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt với bọn họ đến thế. Lưu Vũ tốt như vậy? Để em ấy ở lại với họ không được sao?

Bá Viễn chợt nhớ về thời gian mới debut, nhóm bọn họ chịu đủ lời nhục mạ từ khắp nơi. Mọi người đều mệt mỏi, đến cả đi dã ngoại cũng lười nở nụ cười, lần ấy Lưu Vũ nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh, chất giọng thanh thanh như ngấm vào hơi thở

"Ngày mai trời cũng sẽ đẹp như vậy anh nhỉ?"

Bá Viễn nhẹ cười "Ừ, chắc chắn rồi"
...
Thoát khỏi dòng hồi ức, Bá Viễn cảm thấy trước mắt lại mờ nước. Em nói ngày mai trời sẽ đẹp... Nhưng người lại không đợi được nữa. Anh thở dài vỗ tay Châu Kha Vũ, ai ngờ bị cậu nhóc gạt ra

“Em không đồng ý, làm sao có thể… Anh ấy đang khỏe mà, tên bác sĩ nào nói ra câu đó? Chúng ta chuyển viện đi!”

Châu Kha Vũ nổi điên đưa tay muốn mở cửa vào phòng ICU, Bá Viễn vội kéo hắn lại nhưng không kịp. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không làm được gì, trước khi hắn kịp kéo ra cửa phòng thì một cánh tay mạnh mẽ đem hắn ném ngã xuống sàn bệnh viện. Santa mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nói thứ tiếng trung sứt sẹo mà bình thường Châu Kha Vũ ghét nhất

“Để em ấy yên Châu Kha Vũ”

“Anh có tư cách gì lên tiếng?” Châu Kha Vũ gằn giọng

“Phải tôi không có tư cách, nhưng mà tôi không muốn Vũ Vũ đau khổ. Em ấy chịu đủ rồi, để giấu các cậu, không làm ảnh hưởng đến nhóm, để hoàn thành tốt vai trò center Vũ Vũ thậm chí bỏ lỡ rất nhiều đợt điều trị, đôi lúc còn phải uống thuốc kích thích để lên sân khấu. Cậu nói cậu thích em ấy, cậu có từng để ý chưa?... Châu Kha Vũ… Làm ơn để em ấy yên đi!”

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đang nổi điên bỗng dưng như bị tạt một chậu nước lạnh, đúng vậy hắn đã từng… thực sự nghiêm túc tìm hiểu về Lưu Vũ hay chưa?
….

Rạng sáng này hôm sau, Lưu Vũ tỉnh. Cậu được chuyển đến phòng bệnh bình thường như sắp xếp.

Sau cùng khi cả nhóm quây quần quanh giường Lưu Vũ, cậu nhẹ siết lại ngón tay nằm gọn trong tay Santa, mỉm cười.

“Mọi người đừng như vậy, nếu như không có chuyện này thì em cũng không sống được bao lâu nữa”

Santa gục mặt vào tay cậu, nghẹn ngào “Anh xin lỗi, tại anh mà…”

Lưu Vũ cố gắng quay đầu nhìn người mình yêu, chỉ một chút động tác nho nhỏ lại có vẻ lấy hết sức lực còn sót lại của cậu, mãi vài phút sau mới lấy được hơi để nói

“Vậy phải sống thật tốt để chuộc lỗi với em nhé Santa”

Santa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu, một giọt nước mắt rơi xuống má Lưu Vũ.

“Anh muốn sống cùng em”

"Sau này sẽ có một người khác làm bạn với anh đến trọn đời"

"Anh không cần ai cả, em đi đâu anh theo đấy có được không?"

Lưu Vũ thở dài, bất đắc dĩ cười nói “Anh… định để em không yên tâm mà đi sao?”

Cảm nhận bàn tay đang nắm tay mình khẽ run lên, Lưu Vũ hơi cụp mắt đợi chờ. Cuối cùng nhận được cái gật đầu từ người cậu yêu mới nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Mọi người xung quanh mắt ai cũng hoe đỏ.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang nhìn hắn, cậu cười vẫn đẹp như mọi lần, nhưng lần này chỉ khiến hắn cảm thấy đau đớn. Lưu Vũ nói

“Đừng đau khổ cả cuộc đời này vì một người như anh, cảm ơn em Kha Vũ”

Điện tim đồ bên cạnh kéo một đường thật dài, tiếng tít chói tai vang lên như đâm thẳng vào tim hắn. Đến khi thanh âm nức nở của mọi người truyền vào màng nhĩ, Châu Kha Vũ vẫn đơ ra như tượng. Sau đó hẳn chẳng còn nhớ gì nữa. Xung quanh là một mảng trắng xóa đến vô tận, mà phía trước Lưu Vũ đang dần bị thứ ánh sáng trắng lóa đó nuốt trọn. Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng bắt được cũng chỉ là không khí. Hắn bất lực ngồi bệt xuống, vòng tay run rẩy ôm lấy chính mình, bật khóc

“Tại sao chứ?... Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy hả Tiểu Vũ?”

Giữa không gian mờ mờ ảo ảo đột nhiên vọng lên một giọng nói

“Lưu Vũ lúc sống đã không giống người, chết lại không giống ma. Cậu ấy vốn dĩ chỉ là một đóa hoa trà bên hồ Thính Vũ, hấp thụ linh khí đất trời. Vài trăm năm trước được Tán Đa tướng quân quy giang hồ ngày ngày tưới nước giúp nên sinh ra tình cảm, dây dưa đã 3 kiếp.”

Châu Kha Vũ nghe vậy càng cảm thấy tức giận, chỉ như thế, khiến Tiểu Vũ của cậu hi sinh vì tên đó 3 kiếp?

“Hai kiếp đầu bỏ lỡ nhau, kiếp này đã vẹn toàn, chỉ là Lưu Vũ không phải người, đầu thai chuyển thế chỉ để trả nợ, hết nợ tự khắc tan biến, về làm hoa tiên”

“Vậy Tiểu Vũ… trả hết nợ chưa?” Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi

“Đã hết, tuy nhiên cậu ấy vẫn luôn nghĩ mình còn nợ, hơn nữa tình cảm với Tán Đa qua 3 kiếp cũng biến thành chấp niệm, mãi không siêu thoát được”, giọng nói kia vẫn từ tốn đáp trả

“Như thế… Hiện tại phải làm sao?”

“Cậu nhóc à, ta thấy chấp niệm của cậu với Lưu Vũ cũng không nhỏ đâu, không giải hết, Lưu Vũ cũng không đi được. Cậu có muốn quay lại không?”

“Muốn” Châu Kha Vũ không cần suy nghĩ nói

“Nhưng mà Lưu Vũ cũng chỉ có bằng đấy thời gian thôi, 2 kiếp trước đã hút hết sinh khí của cậu ấy, quay lại chưa chắc đã thay đổi được gì cậu vẫn muốn sao?”

“Muốn” Châu Kha Vũ

Thanh âm kia chán nản thở dài, sau đó Châu Kha Vũ lần nữa bị hút vào luồng sáng phía trước. Lúc hắn giật mình tỉnh lại, thấy Lâm Mặc đang lay lay vai hắn

“Này quán quân thế giới chuẩn bị lên biểu diễn đó, cậu đừng có ngủ gật nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro