Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này quán quân thế giới chuẩn bị lên biểu diễn đó, cậu đừng có ngủ gật nữa”

Châu Kha Vũ ngơ ngác, tầm mắt mờ mờ mãi mới lấy được tiêu cự, sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh hắn liền dứt khoát đưa tay tát mình một cái, Lâm Mặc bên cạnh không hẹn bị dọa hết hồn.

Thầm nghĩ thằng này có khi nào ngủ ngu người luôn rồi không?

Nhưng chưa kịp để Lâm Mặc cảm thán xong thì cổ áo đã bị Châu Kha Vũ kéo lấy.

“Anh tát tôi một cái đi!”

Lâm Mặc nhìn người trước mắt không khỏi nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, cuối cùng vẫn rộng lượng dùng hết sức bình sinh nhéo lên đùi Châu Kha Vũ một nhát. Tát ư? Đùa chứ Lâm Mặc chưa muốn nổi tiếng bằng cách này.

Châu Kha Vũ rõ ràng cảm nhận được đau đớn trên đùi truyền tới liền mừng như điên, cười đến đỏ hoe hai mắt. Lúc này hắn mới dám nhìn vào hàng ghế dưới kia, run run tìm kiếm bóng dáng hắn ngày đêm nhung nhớ. Tầm mắt nhanh chóng bắt được Lưu Vũ trong bộ hán phục màu đỏ đang chăm chú theo dõi tiết mục trên sân khấu. Tim Châu Kha Vũ đập thình thịch, tựa như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài. Nước mắt không kìm được lăn xuống.

Tiểu Vũ của hắn đang ở đó, thật sự không phải là mơ.

Lâm Mặc khó hiểu ngó kẻ bên cạnh, lòng thầm niệm thằng điên không biết bao nhiêu lần.

Châu Kha Vũ cũng không để ý, hắn ngơ ngẩn nhìn người kia, mãi đến khi cả hội trường bỗng nhiên trở nên lộn xộn, Lưu Vũ phía dưới cũng vội vàng đứng lên. Châu Kha Vũ mới giật mình trở về thực tế. Hắn lưu luyến rời mắt khỏi Lưu Vũ, giờ mới nhớ lúc nãy cậu chăm chú xem đến vậy là vì Santa đang biểu diễn, còn hiện tại có lẽ anh ta vì nhảy quá nhiều mà kiệt sức nằm ở kia.

Buổi ghi hình bởi vậy bị chuyển đến hôm sau, Châu Kha Vũ nghe được câu kết thúc của staff, liếc mắt phát hiện Lưu Vũ chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng đuổi theo.

Lưu Vũ đang tự hỏi không biết có nên đi thăm anh chàng người nhật kia một chút không thì tay đột nhiên bị một người nắm lấy. Cậu giật mình quay lại thấy người đằng sau liền hơi ngạc nhiên hỏi

“Cậu là… Châu Kha Vũ?”

“Phải... là em đây Tiểu Vũ”

Châu Kha Vũ không tự chủ siết chặt tay người kia, cảm giác mất đi rồi có lại khiến hắn vô cùng sợ hãi, hận không thể ôm chặt người ấy vào lòng.

“Chúng ta trước đây từng quen nhau sao?”

Lưu Vũ vô cùng khó hiểu nhìn người đang nắm tay mình, nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu, trong đầu hiện ra vài dấu hỏi to đùng.

Mà đối diện người ta cũng không có ý trả lời cậu, có vẻ còn không có ý định buông tay. Lưu Vũ miễn cưỡng cười nói

“Cậu… ờm, buông tay tôi ra trước đã”

Vừa lúc giọng Tiết Bát Nhất truyền tới “Này Tiểu Vũ đi thôi!”

Lưu Vũ khó xử nhìn tay mình vẫn đang bị năm chặt không biết nên làm thế nào. May lúc này Châu Kha Vũ cũng nhận thấy bản thân hơi thất thố liền vội buông cậu ra, lắp bắp nói

“Em… em xin lỗi… Tiểu Vũ… à Lão Lưu... à không Lưu Vũ…”

Lưu Vũ nghe vậy bật cười

“Không sao, vốn định đi thăm Santa một chút nhưng thôi, hôm nay muộn rồi chúng tôi chuẩn bị đến nhà ăn, cậu đi cùng không?”

Châu Kha Vũ cầu mà không được, vui vẻ đồng ý. Kể cả Lưu Vũ có rủ đi thăm tên kia thì hắn cũng đồng ý, dù thật tâm Châu Kha Vũ không hề muốn Lưu Vũ tới thăm tên kia chút nào.

Tiết Bát Nhất thấy Lưu Vũ tiến đến, phía sau còn có một Châu Kha Vũ đi theo liền treo lên vẻ mặt ngơ ngác nói

"Ơ.. chào cậu Châu Kha Vũ"

"Chào!"

Thấy người không mặn mà gì với mình nên Tiết Bát Nhất cũng không nói nhiều, anh tò mò hỏi Lưu Vũ

“Em quen cậu ta trước à?”

“Đâu có, vừa nãy mới quen thôi anh”

Thế tại sao cậu ta nhìn em như nhìn tình nhân thế? Tiết Bát Nhất khó khăn nhịn xuống câu hỏi đã gần ra đến miệng, hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn Lưu Vũ. Lòng thầm nghĩ hình như từ nãy đến giờ cậu Châu Kha Vũ kia còn chưa rời mắt khỏi Lưu Vũ đâu.

Khi cả ba đã yên vị trong phòng ăn, Châu Kha Vũ thay đổi từ nhìn chằm chằm Lưu Vũ sang nhìn phần ăn của cậu. Toàn là rau củ và đồ luộc, thêm một bát cháo. Tiết Bát Nhất thở dài nói

“Tiểu Vũ em là tiên sao? Khẩu phần giữ dáng này thấy em ăn mấy ngày nay không chán à”

Lưu Vũ cười trừ “Không phải để giữ dáng, chỉ là em quen ăn thế rồi”

“Thảo nào người như que củi” – Tiết Bát Nhất

“Thôi nào, chúng ta ăn nhanh còn về phòng nghỉ, 8 rưỡi… không là 9 giờ tối rồi”

Lưu Vũ xua tay chuyển chủ đề, mắt thấy Châu Kha Vũ vẫn nhìn khay thức ăn của mình đến xuất thần liền không nhịn được nghĩ cậu nhóc này hay ngẩn người ghê. Cậu khẽ khua tay trước mặt Châu Kha Vũ, nói

“Này, cậu sao thế?”

“Không có gì”

Châu Kha Vũ tránh ánh mắt của Lưu Vũ, cúi xuống nhét đại một miếng thịt vào miệng. Tuy rằng nhai chẳng khác gì nhai rơm.

Lưu Vũ cũng không để ý hành động khác thường của hắn, chuyên tâm ăn.

Khẩu phần của Lưu Vũ… Có tinh bột. Đó không phải khẩu phần giữ dáng. Mà là khẩu phần của người bệnh. Người mắc bệnh về máu không được ăn những thực phẩm có quá nhiều chất phụ gia.

Thì ra trước khi đến đây Lưu Vũ đã bị bệnh. Cậu cũng không giấu kỹ đến thế. Thế nhưng kiếp trước hắn chưa từng nhận ra, đôi lúc còn nghĩ cậu quá để ý vẻ ngoài nên tự làm khổ chính mình.

Thì ra… Đúng là Châu Kha Vũ chưa từng nghiêm túc tìm hiểu.

Dù cho có sống lại một kiếp, thì một số chuyện vẫn không thể thay đổi.

Châu Kha Vũ nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, chấp nhận sự thật đúng là khó khăn hơn tưởng tượng hàng vạn lần. Lại nhìn tới người kia, sườn mặt Lưu Vũ gần đến chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào được. Vậy mà tại sao... hắn lại cứ có cảm giác khó khăn đến thế.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, lắc đầu cố ném đi cái tâm trạng u ám đang lũ lượt kéo tới. Ít ra Lưu Vũ vẫn còn đây. Lần này tuyệt đối không để cậu đau đớn ra đi như kiếp trước nữa.

Mùa xuân ở đảo Hải Hoa mát mẻ hơn nhiều so với Bắc Kinh. Sáng sớm mấy cơn gió mang theo hơi mát của biển tràn ngập vào từng ngóc nghách tâm hồn. Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công của phòng khách sạn cố gắng hít lấy không khí tươi mát ấy. Đêm qua hắn lo lắng đến không dám ngủ, chỉ sợ thức dậy mọi thứ biến thành mộng tan đi mất.

Dùng cả đêm điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng Châu Kha Vũ đã có thể miễn cưỡng đối mặt với sự thật. Đã là thứ không thể thay đổi thì phải học cách chấp nhận. Sau khi ra khỏi đây, nhất định hắn sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho cậu. Cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Kiếp trước Lưu Vũ vì bỏ qua quá nhiều thời gian vàng để điều trị nên đến lúc xảy ra chuyện đã kiệt quệ đến vô phương cứu chữa. Nhưng kiếp này Châu Kha Vũ nhất định không để điều đó xảy ra lần thứ hai.

Hôm nay trời đẹp như thế. Ngày sau rồi cũng sẽ tươi sáng hơn phải không.

Châu Kha Vũ nhìn sang bên trái, phía đó là phòng của Lưu Vũ, không biết cậu ấy ngủ có ngon không? Nghĩ đến người kia, hắn bất giác mỉm cười.

Chiều hôm ấy các thực tập sinh tiếp tục ghi hình, cơ bản thì chỉ còn vài nhóm chưa biểu diễn. Trong đó có nhóm của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi lên vị trí dành cho lớp A, hắn trọng sinh về vào thời điểm bản thân đã hoàn thành đánh giá xếp loại nên có chút nuối tiếc. Nếu được hắn thật sự muốn thấy biểu cảm của Lưu Vũ khi nhìn hắn biểu diễn trên sân khấu như thế nào.

Sống lại một kiếp, Châu Kha Vũ có cảm giác mình đột nhiên thờ ơ với mọi thứ. Có lẽ đã trải qua một lần khiến hắn không thể mang tâm thế háo hức mà thưởng thức sân khấu như xưa. Dù sao thì hắn cũng đã 25 tuổi rồi chứ chả phải cậu nhóc 18 nữa. Bảy năm lăn lộn ở giới giải trí đủ để hắn không còn hồi hộp khi đối diện với may quay hay quá xúc động khi thấy màn biểu diễn bùng nổ nào đó. Chỉ là chả hiểu vì sao chứng nói lắp khi nhắc về Lưu Vũ đã chữa khỏi từ kiếp trước giờ lại tái phát.

Châu Kha Vũ thở dài đỡ trán, mắt không tự chủ nhìn sang hàng ghế quen thuộc phía dưới. Tiểu Vũ của hắn chuẩn bị biểu diễn rồi.

Hệt như kiếp trước, sau phần thi chính thức, Lưu Vũ tiếp tục múa Đại Ngư. Có trời mới biết khi Lưu Vũ trượt chân ngã xuống, Châu Kha Vũ hận không thể cắt ngắn vài xen ti mét trên chiếc váy cậu đang mặc như thế nào. Nhưng đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể ngồi hận.

Lưu Vũ luôn xử lý tình huống vô cùng khéo, dường như ngã đã thành thói quen của cậu, không có cả một cái nhíu mày, cậu tỏa sáng như một bông hoa nở rộ giữa sân khấu. Khóe mắt Châu Kha Vũ cay cay, ừ thì cậu chỉ là...

Lưu Vũ vốn dĩ... chỉ là một đóa hoa trà.

Vì thế cậu ấy lúc nào cũng mang theo trà, nhưng lại chưa từng uống. Mỗi lần kể về quê hương liền vui vẻ nói nhà mình có cả một đồi trà, mỗi mùa hoa nở trắng cả một khu, vừa thơm lại vừa đẹp.

Châu Kha Vũ nhớ có lần Lưu Vũ pha trà cho cả nhóm uống, chính mình lại không đụng đến một giọt. Anh Bá Viễn hỏi vì sao thì cậu trả lời

“Em không biết, từ nhỏ đã rất thích trà nhưng lại uống không được, uống vào sẽ bệnh không dậy nổi luôn”

Châu Kha Vũ lắc đầu, làm sao cậu ấy uống trà được chứ, có khác gì uống máu chính mình đâu.

Vừa lúc tiếng mentor Châu Chấn Nam kéo hắn về thực tế

“Santa có muốn xuống cảm nhận một chút không”

Châu Kha Vũ giật mình, thế quái nào hắn có thể lơ đãng trong lúc này được nhỉ? Kiếp trước cái màn battle đối với hắn mà nói là kinh dị kia mở ra duyên nợ giữa Lưu Vũ và Santa, đến nằm mơ Châu Kha Vũ cũng muốn phá tan nút thắt ấy. Đúng lúc Santa gật đầu thì Châu Kha Vũ lên tiếng

“Châu lão sư, em cũng muốn cảm nhận”

Lời hắn vừa nói ra khiến tất cả ngây người chốc lát, Châu Chấn Nam giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ hay rồi đây.

“Được”

Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên bước đến gần Lưu Vũ, dùng giao thủ lễ tiêu chuẩn chào cậu. Nhìn đến dáng vẻ vụng về của Santa đằng sau mình, hắn tính toán ngó anh ta từ đầu đến chân. Tốt, ngoại trừ nhảy giỏi hơn hắn thì cái gì cũng không bằng. Châu Kha Vũ khẽ nhếch lên khóe miệng.

Santa đột nhiên bị ánh mắt của Châu Kha Vũ liếc tới, khó hiểu tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội đến cậu nhóc này à. Nhìn anh như nhìn trộm. Santa vội lắc đầu, có lẽ anh bị ảo tưởng rồi.

Âm nhạc vang lên, Châu Kha Vũ rất có chính kiến đứng vào giữa Lưu Vũ và Santa. Mục đích hắn lên đây chỉ có một – nhất định phải thế chỗ Santa trong kiếp trước.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Kha Vũ thành công tách được hai người kia ra nhưng cũng chỉ có thể bắt lấy tà áo trên tay Lưu Vũ. Bởi vì thời điểm Lưu Vũ xoạc chân nằm xuống, Châu Kha Vũ đau đớn nhận ra hắn không thể làm được cái động tác ưỡn người như Santa kiếp trước.

Trong khi hắn còn đang thất thần thì Lưu Vũ đã kịp đứng lên, xoay một vòng, mà tên Santa kia cũng xoay một vòng về hướng cậu. Hai người chạm vào nhau uyển chuyển vòng qua người đối phương thêm một cái rồi cùng mỉm cười. Toàn trường quay ồ lên đầy phấn khích.

Trái lại Châu Kha Vũ nín thở, đúng lúc nhạc dừng. Hắn thở phào một hơi, trái tim treo trên cổ cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Đợi đến khi yên tĩnh lại, Đặng Siêu lão sư nói

“Rất tốt, màn kết hợp rất tuyệt vời. Các cậu không phải đang battle mà là kết hợp và giao hòa với nhau thì đúng hơn.”

“Đoạn ở giữa thực sự đỉnh, Lưu Vũ và Santa không còn gì để nói”

“Tôi để ý một điều, Châu Kha Vũ từ lúc Lưu Vũ xoạc chân liền đứng yên luôn. Vẻ mặt hoang mang của cậu như muốn hỏi giờ phải làm sao ấy”, Châu Chấn Nam nói xong, toàn trường quay được thể cười lớn.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười cúi đầu. Nói thế nào được, chẳng lẽ trả lời đúng là hắn đang nghĩ làm cách gì để thực hiện được cái động tác đè người chết tiệt của Santa kiếp trước à?

“Tại vì lỡ chạm tay vào áo của Lưu Vũ nên sau đó em …bị …nên …”

Châu Kha Vũ xua tay rồi lại cúi đầu xuống. Lần này là hắn giả ngượng. Tật nói lắp khi nhắc đến Lưu Vũ là thật, nhưng tuyệt đối không lắp trước mặt tình địch cũng là thật. Chỉ là vào lúc như thế này, đây là cách xử lý tốt nhất rồi. Ít nhất để lại tý ấn tượng cho tổ chương trình đẩy cp hộ hắn.

Lúc quay trở về chỗ ngồi, Lưu Vũ đột nhiên quay sang nhìn hắn. Cậu không nói gì hết, nhưng ánh mắt lại như muốn nói cả nghìn từ, Châu Kha Vũ có chút chột dạ, cuối cùng lên tiếng

“Tiểu … à Lưu Vũ, em thật sự thấy anh múa rất đẹp, em rất thích”

Lưu Vũ vẫn chăm chú nhìn hắn, Châu Kha Vũ rất chân thành gật đầu liền hai cái. Sau này lúc nghe Lưu Vũ kể lại hắn mới biết bộ dạng của mình khi ấy chả đáng tin tẹo nào. 

“Cảm ơn cậu nhưng áo của tôi không có gai” – Lưu Vũ buông một câu rồi xoay người đi thẳng.

“Hả?”

….

Lưu Vũ thật ra không có ý định nói như vậy, điều cậu muốn hỏi Châu Kha Vũ là ngoại trừ đẹp hắn còn thấy gì ở cậu nữa? Nhưng cố gắng cách nào cũng chẳng thể nói thành lời. Lưu Vũ cười trừ. Cậu đang mong đợi gì ở cậu nhóc mới quen được hai ngày này đây?

Tại sao ai cũng đến gần cậu chỉ vì đẹp? Cũng chỉ thấy cậu đẹp?

Đến khi cậu không còn đẹp nữa, liệu có còn ai bên cạnh không?

Đôi lúc sự thật như vệt chữ trên cát, không phải không muốn chia sẻ, mà là bị sóng biển đánh thành vô hình rồi.

Kết thúc vòng xếp loại đã là hơn 8 giờ tối. Đợi đến khi xong xuôi mọi thứ để được nghỉ ngơi cũng đến hơn 11 giờ đêm.

Lưu vũ co mình vào trong chăn. Đồng hồ đã xoay mấy vòng, hiện tại điểm 1h sáng, cậu cảm thấy mệt, thế nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về mấy chuyện ngày trước, rồi cả phần thi đấu hôm nay. Bên cạnh vài thực tập sinh khác đều đã ngủ. Không gian tối tăm như nuốt trọn Lưu Vũ.

Cậu không biết tại sao lại khó chịu khi thấy Châu Kha Vũ và Santa. Nhưng bản thân lại chẳng thể khống chế được mà muốn ở gần họ. Cảm giác vừa đau đớn vừa quen thuộc ấy… Rốt cuộc thì đã gặp hai người đó ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro