Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mãi đến gần sáng mới hơi buồn ngủ, vừa lúc bên ngoài trời đổ mưa. Đảo Hải Hoa mùa này vẫn mát mẻ, về đêm còn hơi lạnh, nhìn chung không cần bật điều hòa.

Lưu Vũ khép cửa sổ trong phòng, qua ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường phả vào khung cửa, cảnh vật trước mắt lại mờ dần đi… Cảm giác cô đơn không hiểu từ đâu kéo đến, Lưu Vũ khẽ thở dài vươn tay chạm vào mép cửa kính, nhưng vừa đưa tay lên cậu liền giật mình.
Đâu rồi?

Kết thúc phần thi xếp lớp thì hôm sau tất cả thực tập sinh được nghỉ một ngày để chuẩn bị chuyển vào ký túc xá chung.

Hôm qua lăn lộn đến tận khuya nên hiện tại trong phòng trừ Châu Kha Vũ ra thì mọi người đều đang ngủ. Lắm lúc Châu Kha Vũ không hiểu sao đều ở cùng cái đảo, lại phải chia ra lắm địa điểm như vậy. Chuyển luôn vào trước rồi quay tại đó có phải tiện hơn bao nhiêu không?

Nhưng giờ hắn không thắc mắc nhiều vậy làm gì, chưa kể còn âm thầm cảm thấy may mắn vì sắp xếp thế này hắn càng có cơ hội ở chung phòng với Lưu Vũ. Kiếp trước suốt phần lớn quá trình tham gia Sáng tạo doanh hắn chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn người ta, mãi đến khi sắp kết thúc mới không chịu được đến gần một chút thì Lưu Vũ cũng đã thích người khác rồi.

Dù sau này khi thành đoàn ở cùng phòng với cậu, Châu Kha Vũ từng nghĩ có lẽ vẫn chưa hết hi vọng. Nhưng rồi cũng chẳng có kỳ tích nào được tạo ra, Lưu Vũ vẫn yêu Santa, mà hắn mỗi ngày nhìn hai người họ vui vẻ bên nhau lại càng chán nản, cuối cùng lựa chọn trốn tránh.

Một lần trốn... trốn đến tận khi người hắn yêu rời khỏi thế gian.

Phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Trương Gia Nguyên ngái ngủ từ trong chăn bò ra, mắt lèm nhèm hỏi Châu Kha Vũ

“Ai vậy?”

Châu Kha Vũ lắc đầu tiến đến mở cửa, khi nhìn thấy mái đầu xù xù của người trước mắt hắn cứ nghĩ mình đang mơ. Là Lưu Vũ!

“Xin lỗi vì làm phiền … nhưng bên cậu có ai nhặt được một cái mặt dây duyền hình giọt nước không?”

Lưu Vũ ngập ngừng ngước lên nhìn hắn, giọng cậu có vẻ hơi khàn, thở cũng hơi nhanh. Có vẻ như đã tìm lâu lắm rồi.

Châu Kha Vũ thấy bộ dáng này của cậu liền khó chịu trực tiếp kéo người vào trong, nhưng lúc quay lại mới phát hiện phòng mình không chỗ nào có thể ngồi được. Đồ đạc, quần áo vứt lung tung cả trên bàn. Hắn bối rối gãi đầu, nói

“Định bảo anh vào… vào ngồi một chút… em… em đi hỏi mấy người kia xem có không mà… ờ…”

Lưu Vũ bật cười  “Không sao, tôi đứng đây cũng được mà”

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một chút liền dứt khoát gạt cái áo vắt trên ghế của Trương Gia Nguyên ra, sau đó ấn Lưu Vũ ngồi xuống.

Xong xuôi hắn mới đi dựng từng người trong phòng dậy, hỏi hết một lượt từ AK đến Phó Tư Siêu. Xác định tất cả đều phủ nhận mới quay lại nói với Lưu Vũ

“Hình… hình như không phải ở chỗ em đâu” Vừa nói vừa rủa cái tật nói lắp chết tiệt của mình.

“Vậy à.” Giọng Lưu Vũ hơi thất vọng, cậu đã tìm lâu lắm rồi. Lúc nhớ ra hôm qua có tiếp xúc với Châu Kha Vũ liền vội vàng sang hỏi. Vậy mà vẫn không có.

“Hay để em hỏi lại lần nữa”

“Không cần đâu, chắc mất thật rồi. Cảm ơn cậu”

Lưu Vũ nói xong liền đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Nhưng vừa quay lưng thì người phía sau cũng vừa vặn túm lấy tay cậu. Châu Kha Vũ tiện tay lấy xuống một chiếc áo khoác chùm lên người Lưu Vũ, mặc cho cậu ngơ ngác nhìn mình, hắn ôm lấy vai kéo Lưu Vũ ra khỏi phòng

“Sao anh mặc mỗi đồ ngủ mà đi lung tung trong lúc trời mưa lạnh thế này? Cái mặt dây chuyền ấy rất quan trọng đúng không? Em cùng anh đi tìm”

“Không lắp”

“Hả?” Lần này đến lượt Châu Kha Vũ ngơ ngác. Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích của người kia.

“Cậu không nói lắp nữa rồi này”

“Vậy… vậy hả?”

“Ừ”

Lưu Vũ khẽ cúi đầu xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Châu Kha Vũ vẫn luôn theo dõi biểu cảm của cậu đương nhiên nhận ra. Hắn sắp xếp từ ngữ nửa ngày, cuối cùng quyết định lên tiếng

“Tiểu... Tiểu Vũ mặt dây chuyền ấy rất có ý nghĩa với anh à?”

“Phải, quà sinh nhật ba mẹ tôi tặng, rất lâu rồi... bình thường tôi cũng không đeo. Ai ngờ mới mang ra đeo được 1 hôm thì lại rơi mất”

Châu Kha Vũ biết cái mặt dây chuyền ấy, món đồ kiến hắn ngứa mắt nhất của cậu. Kiếp trước Lưu Vũ giữ gìn nó rất kỹ, chỉ dịp nào quan trọng khiến cậu cảm thấy hồi hộp không chịu nổi mới đeo lấy tinh thần. Nhưng hắn không biết đấy là quà của ba mẹ Lưu Vũ. Hắn còn tưởng… đó là do Santa tặng cậu.

Mà cũng bởi khi ấy quan hệ của hắn với Lưu Vũ luôn ngượng ngùng, hắn không hỏi, cậu không nói nên cứ vậy hiểu lầm nhau.

Châu Kha Vũ thở dài vò đầu. Hiểu lầm nhau cái gì chứ? Là do bản thân hắn suy diễn lung tung rồi giận dỗi linh tinh thôi.

Thật ra lúc nãy khi cậu vào tìm đồ, Châu Kha Vũ hơi khó chịu, còn nghĩ tên Santa kia mới gặp mà đã tặng quà người ta. Giờ biết thực hư mới thấy bản thân thật ấu trĩ. Già đầu rồi vẫn chẳng khôn lên được.

Hắn cùng Lưu Vũ tìm hết một lượt từ nhà ăn đến phòng ghi hình, mà mặt dây chuyền gây chuyện kia vẫn không chịu xuất hiện.

Lưu Vũ nhìn lần cuối cùng lại sân khấu tối qua, cố gắng tìm ra chút dấu vết gì đó. Nhưng có vẻ sau khi ghi hình thì nhân viên vệ sinh của chương trình đã dọn dẹp một lần nơi này rồi, nếu như thật sự rơi ở đây thì hiện tại cũng không còn nữa.

Châu Kha Vũ lật lật mấy tấm thảm đã được xếp ngay ngắn gần đấy, khi tấm cuối cùng được lật lên vẫn không có kết quả. Hắn đột nhiên cảm thấy không dám quay lại nhìn người kia nữa. Có phải tại hắn chen vào làm thay đổi hướng đi của kiếp này, Lưu Vũ mới mất đi mặt dây chuyền cậu trân trọng nhất?

Bịch!

Nghe tiếng động lạ Châu Kha Vũ vội vàng quay lại, trước mắt hắn Lưu Vũ sắc mặt tái nhợt ngã ngồi xuống sàn. Châu Kha Vũ vội chạy lại đỡ cậu, vừa chạm vào liền phát hiện người Lưu Vũ đã ướt mồ hôi, tay cũng lạnh toát. Châu Kha Vũ hoảng sợ run lên, đầu óc hắn bất chợt hiện lên hình ảnh trên sân bay ngày ấy. Châu Kha Vũ siết chặt lấy Lưu Vũ trong tay, lắp bắp hỏi

“Tiểu Vũ …anh … anh… sao rồi?”

Lưu Vũ run run chạm vào tay Châu Kha Vũ muốn an ủi, trước mắt cậu vẫn mờ mịt, nhìn không rõ thứ gì. Nhưng cậu biết người đang ôm mình đang rất sợ hãi, có cảm giác hắn còn run hơn cả cậu

“Không sao, tụt huyết áp… một lát là ổn”

Châu Kha Vũ nghe được giọng cậu mới bình tĩnh một chút. Hắn cố gắng nhịn xuống sợ hãi trong lòng, ôm Lưu Vũ lên, nói

“Anh chịu một chút, em đưa anh tới phòng y tế”

Lưu Vũ được bế lên có hơi giật mình, không nghĩ tới Châu Kha Vũ lại phản ứng mạnh như vậy. Dù sao trước kia cậu cũng từng phát bệnh nhiều lần, nhưng chưa từng có ai lo lắng cho cậu nhiều như thế. Lưu Vũ nhẹ cười, tuy rằng người vẫn vô cùng khó chịu, chỉ là trong lòng lại như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Đến phòng y tế, Châu Kha Vũ ngắn gọn nói lại tình trạng của Lưu Vũ, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên nhường chỗ để bác sĩ sơ cứu cho cậu. Hắn lặng lẽ quan sát động tác của bác sĩ, âm thầm học rồi ghi nhớ kỹ trong đầu. Châu Kha thật sự đã quá sợ hãi cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm mà không làm được gì. Hắn đã tự trách bản thân bao nhiêu lần, tại sao cứ nhất định ở lúc hắn không có mặt. Lưu Vũ lại ngã xuống? Mà hiện tại có hắn rồi, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ.

Từ khi trở lại đến giờ, không ít lần Châu Kha Vũ tự hỏi hay là chuyển sang học y. Nhưng rồi cũng tự mình ném đi suy nghĩ ấy. Quá ấu trĩ.

Bác sĩ đặt chân Lưu Vũ lên ba chiếc gối cuối giường, sau đó vừa day trán cho cậu vừa hỏi

“Cậu có tiền sử hoặc đang bị bệnh gì không?”

“Không” - Nói dối.

“Hiện tại có buồn nôn không?”

“Không”

“Trước nay cậu có hay bị thế này không?”

“Cũng không ạ” - Lại là nói dối.

Châu Kha Vũ nắm tay đến trắng bệch, nghe người kia được hỏi ba câu đến hai câu trả lời không thành thật. Vậy mà hắn lại chẳng tìm được lý do để trách cứ hành động của Lưu Vũ. Nếu không như vậy thì thế nào? Nói ra tất cả rồi rời khỏi cuộc thi sao?

Châu Kha Vũ tự cười nhạo bản thân, sống hai đời, có những câu hỏi vẫn không tìm được hướng giải quyết.

Đợi đến khi Lưu Vũ ổn định hơn đã là chuyện của một tiếng sau đó. Châu Kha Vũ nhất quyết không cho cậu về phòng luôn, bắt ở lại đến khi bác sĩ xác nhận không còn chuyện gì mới nửa đỡ nữa ôm Lưu Vũ về phòng.

Chiều nay bắt đầu phải di chuyển đến ký túc xá mới, cậu cũng muốn kiểm tra lại hành lý thêm lần nữa trước khi đi. Lưu Vũ quay sang kẻ đang đỡ mình, thật muốn nói với hắn là cậu không bị đau chân, hiện tại đã tốt lắm rồi, đầu không choáng có thể tự đi được. Nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ… Lưu Vũ thở dài, hay là thôi vậy.

Về đến phòng bạn nhỏ Châu Kha Vũ vẫn rất chi là tự nhiên ấn Lưu Vũ ngồi xuống ghế, xong rồi vô cùng tiến bộ không hề lắp tiếng nào nói

“Anh cần hành lý gì để em xếp cho, anh yên tâm em chỉ giúp anh xếp hành lý thôi. Tính em không phải kẻ nhiều chuyện, anh cần cái gì cứ bảo em là được. Anh mới khỏe lại, không nên hoạt động nhiều”

Lưu vũ trợn to mắt không biết nên trả lời thế nào. Cũng may hiện tại mấy người ở cùng phòng với cậu có vẻ đã chuẩn bị xong mọi thứ nên xuống ăn sáng rồi, cả căn phòng chỉ còn lại cậu và Châu Kha Vũ. Nếu không nhìn thấy cảnh này không biết họ sẽ bày ra biểu cảm gì nữa. Lưu Vũ gượng cười

“Không… không cần đâu, hôm qua tôi đã xếp rồi. Chỉ phải mang thêm ít đồ vệ sinh cá nhân nữa thôi. Tôi… Tôi tự làm được”.

Giờ đổi lại thành cậu nói lắp.

Dáng vẻ không biết phải làm sao này của Lưu Vũ được người đối diện bắt trọn, đáng yêu đến khiến hắn hận không thể lao đến cắn cậu vài nhát. Cuối cùng Châu Kha Vũ buông món đồ đang cầm trên tay xuống, thỏa hiệp.

“Được rồi, vậy em ở đây nhìn anh xong việc rồi về”

Vẫn còn thời gian, hiện tại nếu hắn quá nhiệt tình thì Lưu Vũ ngược lại sẽ thấy khó chịu. Dù sao bị  người chưa quen đến 3 ngày đụng vào đồ của mình cũng không ổn cho lắm. Hắn đã yêu Lưu Vũ hơn bảy năm rồi, kiên trì thêm một chút cũng không sao.

Trong lúc Lưu Vũ bận rộn xếp lại đống đồ trang điểm, Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, chuyện vừa rồi khiến hắn vừa sợ vừa áy náy. Không tìm được mặt dây chuyền, Lưu Vũ sẽ rất buồn.

“Tiểu Vũ, mặt dây chuyền kia em… em có một cái gần như thế, nếu … nếu anh không chê, em tặng nó cho anh được không?”

“Không cần đâu, mất rồi thì thôi vậy”

Sao cậu cứ có cảm giác Châu Kha Vũ còn lo lắng hơn cả mình nhỉ.

“Nhưng em muốn tặng nó cho anh. Em thích anh lắm”

“Hả?” Lưu Vũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, thấy cậu nhóc kia đang nghịch nghịch miếng giấy thấm dầu của cậu liền bật cười

“Ừ, tôi cũng thích cậu lắm”

Châu Kha Vũ nghe người kia cười cười đáp lại liền âm thầm vả mình hàng trăm phát. Đáng lẽ phải chăm chú nhìn cậu ấy thì hắn lại giả bộ trẻ con nghịch đồ trang điểm của người ta. Lỡ Lưu Vũ coi hắn như em trai mà yêu thích thật thì khóc cũng không kịp.

“Vậy để lát em mang sang cho anh” 

Mắt thấy Lưu Vũ đã xong việc, Châu Kha Vũ rất biết điều quay về phòng mình. Trả lại không gian cho cậu nghỉ ngơi. Tuy rằng nước đi có hơi sai sai nhưng lấy được yêu quý của Lưu Vũ cũng là thuhoạch không nhỏ rồi.

Chỉ là Châu Kha Vũ vĩnh viễn không biết, câu nói đó của hắn cùng bộ dạng ngây ngơ khi ấy đã thành công khiến Lưu Vũ để ý đến mình.

Bên ngoài mưa đã tạnh hắn, vài tia sáng lại chen nhau chui vào ô cửa kính. Lưu Vũ khẽ cong khóe miệng, hiện tại cậu không thấy cô đơn nữa.

ps: Tình hình là viết vội nên bạn nào thấy có lỗi gì thì báo mình với nhé hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro