Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tần ngần đứng trước cửa phòng 1002 nhìn mấy người trong đó đã gần như sắp xếp xong mọi thứ, bảng tên Lưu Vũ cũng đã được dán lên. Nhìn thôi cũng đủ biết đã hết chỗ rồi. Châu Kha Vũ siết chặt tay cầm chiếc vali bên người, cảm giác thất vọng mạnh mẽ dâng lên. Vừa nãy khi ra khỏi phòng Lưu Vũ, còn chưa kịp chuẩn bị hành lý thì cả phòng hắn đã bị gọi đi họp với quản lý của công ty.

Nội dung cuộc họp cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua dặn dò bọn hắn ở lại cố gắng, phân tích một số thực tập sinh có sức bật. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được gây sự ảnh hưởng đến mặt mũi công ty.

Suốt buổi họp ấy Châu Kha Vũ luôn ậm ừ cho qua, dù sao sau khi thành đoàn thì tần suất hắn tham gia những buổi như thế này đã quá quen thuộc, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy lời ấy. Sau cùng chỉ vì sợ nghệ sĩ luôn mang trong mình tư tưởng phản nghịch khá lớn, nếu không làm công tác tâm lý thường xuyên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Châu Kha Vũ lắc đầu, lùi lại một chút vào mép cửa của phòng 1002, hắn nhớ lại mấy lời quản lý nói riêng với mình lúc chuẩn bị rời phòng họp

“Tôi mong cậu đừng thật sự để ý đến Lưu Vũ, người như cậu ta... chỉ thích hợp để ngắm nhìn thôi”

Vì mấy lời này khiến hắn suy nghĩ khá lâu. Hậu quả là xuất phát muộn hơn mọi người cả tiếng. Vậy nên khi Châu Kha Vũ đến được phòng Lưu Vũ của kiếp trước thì đã là cảnh tượng này. Hắn chán nản đá đá vào cái vali vài cái, âm thầm hỏi thăm hết họ tên mấy người trong phòng một lượt. À đương nhiên là trừ Tiểu Vũ của hắn ra.

“Châu Kha Vũ em tìm được phòng chưa?”

Giữa lúc hắn đang mải làm “việc xấu” thì giọng nói quen thuộc vang lên, Châu Kha Vũ giật nảy mình, nhìn thấy Lưu Vũ từ phía sau đi đến

“Em… em vẫn chưa… chưa…”

Tật nói lắp chết tiệt lại tái phát.

Lưu Vũ bật cười “Vẫn chưa à? Vậy vào ở cùng phòng anh nhé, bên này vẫn dư một giường”

Châu Kha Vũ bị niềm vui bất ngờ dội xuống nhất thời chưa tiêu hóa kịp, đầu óc xoay mòng mòng mấy tiếng “cùng phòng” với “còn một giường”. 

Lưu Vũ đợi mãi không thấy người trước mắt trả lời, đầu nảy số Châu Kha Vũ có lẽ không muốn. Một chút hụt hẫng nhẹ nhàng dâng lên, cậu hơi mỉm cười nói

“Nếu em không thích thì… “

“Không! Em thích lắm”

Chưa kịp để Lưu Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ đã vội cắt ngang lời cậu. Đùa, hắn cầu còn không được, làm gì có chuyện không muốn.

Lưu Vũ ngẩng mặt nhìn người đang cười đến xán lạn trước mắt, bình thường nhìn hắn có vẻ lạnh lùng, khó gần, không ngờ khi cười lên lại ấm áp như thế. Ừm còn… đẹp trai thật!

Lưu Vũ tự bị suy nghĩ của mình làm ngượng ngùng, cậu vội cúi xuống che đi cảm xúc, nhưng mà đôi tai phản chủ vẫn cứ đỏ rực lên. May là Châu Kha Vũ còn đang bận cười không để ý.

Lưu Vũ nhanh chân bước vào phòng, buông lại cho người đằng sau một câu

“Đi, anh đưa em vào giới thiệu với mọi người”

….

Thật ra thì những người trong phòng Lưu Vũ hắn đều đã quen mặt lắm rồi. Sau khi rời khỏi đảo Hải Hoa, mối quan hệ của phòng 1002 vẫn luôn rất tốt. Đôi lúc còn họp mặt, mà mấy lần ấy đa số Châu Kha Vũ đều mặt dày đòi Lưu Vũ dẫn mình theo.

Ở đời trước Lưu Vũ ngoại trừ việc yêu Santa khiến Châu Kha Vũ khó chịu ra, thì cái gì cũng tốt cả. Cậu đối với hắn luôn vô cùng quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng còn khiến Châu Kha Vũ ảo tưởng mình vẫn còn cơ hội theo đuổi người ta. Nên đôi khi hắn sẽ làm nũng với cậu, đòi Lưu Vũ chụp ảnh hay đưa theo mua sắm, hoặc là mè nhèo muốn đi họp mặt với phòng 1002 mặc dù hắn chả có quan hệ quá thân thiết gì với ai trong số họ cả.

Giờ gặp lại những người ấy khiến Châu Kha Vũ không khỏi nhớ lại mấy buổi party mà hắn vô lý một hai đòi Lưu Vũ bỏ Santa ở nhà và đem hắn theo. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật ấu trĩ, Châu Kha Vũ khẽ cười.

“Đây là Châu Kha Vũ, thành viên mới của phòng chúng ta” Lưu Vũ giới thiệu

Châu Kha Vũ cũng thuận thế chào hỏi “Chào mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ”

“Thì ra là cậu nhóc đẹp trai này”

“Thảo nào Lưu Vũ cứ nhất định chừa lại một giường mà không cho mình kéo…” Thiệu Minh Minh

“Này không phải như thế…” Lưu Vũ vội vàng cắt ngang lời Thiệu Minh Minh đang nói, đúng là cậu có ý để lại một giường cho Châu Kha Vũ đấy. Nhưng ai biết người ta có thích không, nói ra khéo lại khiến Châu Kha Vũ khó xử.

“Thật không anh?” Châu Kha Vũ ngắm gương mặt hơi đỏ lên của Lưu Vũ, cảm thấy người hắn yêu dễ thương không chịu nổi, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Tiểu Vũ của hắn để ý đến hắn rồi sao?

“Ừ thì… thì… thôi không nói nữa, cậu còn chưa chuyển hết đồ nhỉ? Tôi giúp cậu nhé” Lưu Vũ đánh trống lảng

“Em thích anh đúng là không sai mà Tiểu Vũ”

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy người phía trước, miệng thì nói ra vẻ hài hước nhưng tay lại không tự chủ siết chặt lấy người ta. Lần này hắn sẽ giữ thật chắc, ai cũng không được phép cướp cậu đi nữa.

....

Trước khi bị thu điện thoại, các thực tập sinh được phép gọi đi ba cuộc. Lưu Vũ trầm ngâm nhìn danh bạ đầy ắp tên liên lạc nhưng để tìm được tên một người cho cậu gọi vào lúc này lại quá đỗi khó khăn. Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng lướt đến tên Tô Kiệt.

Cậu thở dài một hơi… Dù sao thì gọi cho anh họ… Cũng giống như gọi điện về nhà rồi.

“Tiểu Vũ à?”

“Vâng… Bọn họ nói phát điện thoại cho mọi người gọi nói chuyện với người thân, em không biết gọi cho ai khác nên gọi cho anh… Ừm.. .không có ghi hình đâu”

“Vậy à, thế em có gì quan trọng không? “

Lưu Vũ cười khổ, định hỏi nếu không có gì quan trọng thì không được gọi điện sao? Nhưng biết rõ câu trả lời rồi nên cuối cùng lại đổi thành câu nói vô cùng bình thường

“Không có gì, em được vào lớp A rồi, cũng quen được nhiều người” – Nói đến đây hình ảnh người nào đó bất giác hiện lên trong đầu Lưu Vũ, cậu hơi ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười nói “Ký túc xá mới cũng tốt nữa”

“Nghe vẻ em rất vui?”

“Phải”

“Đừng vui quá mà quên mục đích chính em đến đấy. Anh không muốn nhắc nhiều đâu. Hiện tại cũng không phải thời gian để em chăm sóc cảm xúc của mình, chú ý đến sự nghiệp của em trước đi”

Lưu Vũ ngẩn người.

Sự nghiệp sao? Cậu còn nhiều thời gian đến vậy à?

Ánh mắt hơi sáng lên vừa rồi của Lưu Vũ theo từng lời nói bên kia dần dần tắt đi, cậu lấy đâu ra cái hi vọng anh họ sẽ cùng cậu tâm sự? Trước kia đã không, thì hiện tại cũng không. Lưu Vũ nhẹ gật đầu, nói

“Em biết rồi”

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nhớ uống thuốc đúng giờ. Anh có cuộc họp nên cúp đây”

Chưa đợi Lưu Vũ trả lời đầu dây bên kia đã vang lên mấy tiếng tút tút. Cậu nhìn thời gian kết nối cuộc gọi vẻn vẹn 1 phút 08 giây, trong lòng tự hỏi không biết nên cảm thấy hài hước hay bi thương nữa.

Tô Kiệt là anh họ kiêm quản lý của cậu. Từ lúc Lưu Vũ biết nhận thức đến bây giờ anh họ chưa từng là người cậu có thể thoải mái nói chuyện, đối thoại giữa hai người ngoại trừ công việc vẫn chỉ là công việc. Thậm chí lúc Lưu Vũ nói cho anh biết về bệnh của cậu, bảrằng cậu cần điều trị một thời gian, Tô Kiệt cũng chẳng tỏ ra chút đau lòng nào, càng không hỏi cậu cảm thấy ra sao, việc anh làm từ đầu đến cuối là nghĩ phương án giải quyết số hợp đồng đã ký của Lưu Vũ.

Thật ra thì Lưu Vũ cũng không cần ai an ủi. Nhớ lúc nhận kết quả kiểm tra Lưu Vũ không cảm thấy buồn bao nhiêu, mà thứ cậu suy nghĩ nhiều nhất là "khó xử".

Cậu không biết nên nói ra điều này như thế nào. Ba mẹ hiện tại đều có gia đình riêng, anh họ cũng đã chuẩn bị lịch hoạt động cho cậu cả nửa năm tới. Vậy mà bây giờ...

Lưu Vũ vẫn biết chuyện này giấu không được, cũng không nên giấu. Ít nhất là với anh họ Tô Kiệt, dù thế nào thì ký hợp đồng rồi hủy giữa chừng là điều cậu không thể gánh được hậu quả.

Cái cảm giác khó xử như khống chế cả tâm hồn Lưu Vũ, cậu cứ vậy ngồi ngơ ra như tượng trước mặt bác sĩ. Đến tận khi ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lưu Vũ, cậu mới giật mình trở về thực tại.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tinh thần phải lạc quan, điều trị đúng cách rất nhiều người mười năm rồi vẫn sống tốt đấy"

Lưu Vũ ngơ thêm một chút mới phát hiện bác sĩ đang an ủi mình, cậu mỉm cười gật đầu. Thấy vậy vị bác sĩ già lại nói thêm một câu

"Lần tái khám tới nhớ bảo người nhà theo nhé, bệnh này không tự chịu đựng được đâu"

Thấy Lưu Vũ im lặng, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính. Hơi ngập ngừng hỏi

"Người nhà cậu... vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng họ đều tốt cả"  Lưu Vũ vội đáp.

Đúng vậy... Họ đều... có gia đình riêng cả rồi. Ai còn thật sự quan tâm đến cậu nữa. Nói ra thật sẽ khiến ba mẹ khó xử, mà chính cậu cũng không dễ chịu gì.

Nhưng mà hiện tại, cậu biết rằng anh họ cũng sẽ không vì cậu mà khó xử bao nhiêu. Sau này nếu cậu rời đi có lẽ cũng không mấy người đau khổ.
…..

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, nét buồn vừa thoáng qua trong mắt đã vội vàng biến mất. Không để ý đằng sau  một người đang đi về phía cậu.

Châu Kha Vũ choàng tay qua vai Lưu Vũ kéo cậu vào lòng. Lúc nãy từ xa thấy bóng dáng cậu nép vào một góc nhìn chằm chằm điện thoại khiến Châu Kha Vũ đột nhiên thấy người này thật sự đang rất cô độc. Đừng thấy Lưu Vũ đẹp đẽ nổi bật như vậy, nhưng người thật lòng đối xử tốt với cậu lại rất ít. Kiếp trước đếm đi đếm lại cũng không quá được mười ngón tay.

“Anh gọi cho ai vậy?” Châu Kha Vũ vừa kéo người đi về phòng vừa hỏi. Nãy quản lý vừa đến thu điện thoại của cả hai rồi, cũng không  có ai cần liên lạc nữa.

“Anh họ anh”

“Tô Kiệt?”

“Sao em biết?” Lưu Vũ ngạc nhiên

“Em thích anh mà, chỉ cần tìm hiểu một chút là biết thôi”

Chẳng hiểu có phải vì vừa nói chuyện với “người nhà” không mà Lưu Vũ vô cùng nhạy cảm, một câu này của Châu Kha Vũ đã đủ sức khiến khóe mặt cậu cay cay. Lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ muốn sát vào cái ôm này thêm 1 chút. Cậu hơi nhích thêm vào người kia, nhẹ giọng nói

“Cảm ơn”

Châu Kha Vũ ngó vành tai hồng hồng của cậu, cảm giác ấm áp tràn vào lấp đầy tâm trí. Từ lúc xuyên về đến giờ trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh cảm giác không thực tế lẫn lo sợ. Nhưng thời điểm này đều tan biến hết rồi. Vừa rồi hắn đã nhờ anh trai liên hệ giúp bác sĩ giỏi nhất về bệnh của Lưu Vũ. Chỉ cần ra khỏi doanh liền lập tức điều trị.

Hai người về đến trước cửa phòng 1002, dù chỉ là một phòng kí túc xá, vậy mà cả hai đều có cảm giác như đã về nhà rồi.
….

Vòng công diễn đầu tiên, Lưu Vũ chọn Lit. Châu Kha Vũ cũng chọn Lit. Khác với kiếp trước từ lúc vào doanh hai người đã bị gắn cho kịch bản không quen biết. Đời này Châu Kha Vũ với Lưu Vũ dính nhau như sam. Chỉ cần là người có quen cả hai thì đều biết. Nên cũng chẳng ai ngạc nhiên khi hai người lại tiếp tục chung nhóm trong vòng đầu tiên.

Châu Kha Vũ rất thoải mái khoác vai người bên cạnh, nhìnthẳng máy quay phía trước. Trong lòng âm thầm nghĩ "thích thì cut đi, tôi xem mấy người cut kiểu gì"

Quay xong phần chọn nhóm cũng mất nửa ngày, ngoại trừ team Lit thêm một Châu Kha Vũ, bớt đi một Nhậm   Bồng thì cũng không thay đổi mấy so với kiếp trước. Châu Kha Vũ vẫn không rời tay khỏi vai Lưu Vũ, mắt hơi đăm chiêu nhìn cậu nhóc La Ngôn đang tiến lại chỗ hai người.

"Rất vui được cùng nhóm với các anh" La Ngôn vừa cười vừa cố che đi miếng niềng răng. Bộ dạng ngố lại càng ngố.

"Rất vui được làm quen với cậu" Lưu Vũ vui vẻ.

Châu Kha Vũ nhìn cảnh này lại nhớ đến thằng nhóc luôn theo sau Lưu Vũ ở đời trước. Mà mãi sau này hắn mới biết La Ngôn là một trong những người Lưu Vũ vô cùng coi trọng, cũng xứng để cậu coi trọng. Lúc Lưu Vũ gặp chuyện là nhóc ấy mặc kệ công ty cảnh cáo vẫn nhất quyết đứng ra công khai tin tưởng, ủng hộ. Vì vậy dù rất không tình nguyện nhưng Châu Kha Vũ thực sự mong kiếp này Lưu Vũ vẫn có được những tình bạn như thế.

Và thế là Châu Kha Vũ một tay vẫn không rời vai Lưu Vũ, một tay túm lấy tay La Ngôn đang nắm tay Lưu Vũ ca của hắn. Châu Kha Vũ nở một nụ cười vô cùng thân thiện, nói

"Chào cậu"

"A chào... Chào anh Kha Vũ"  La Ngôn có chút rùng mình. Thế quái nào cứ cảm thấy không khí hơi lạnh đi.

"Hình như ghi hình xong hẳn rồi nhỉ?" Châu Kha Vũ bâng quơ nói.

"Vậy... Em có chút việc, e đi trước" Người ta đã đuổi khéo, dù cho cậu thích Lưu Vũ ca thế nào cũng nên đánh bài chuồn là hay nhất.

La Ngôn chạy vội.

Châu Kha Vũ đắc ý vểnh cả đuôi. Ai bảo đã cho nói chuyện rồi còn muốn nắm tay nắm chân người của hắn cơ. Lưu Vũ khó hiểu quan sát vẻ mặt vênh lên của Châu Kha Vũ, đầu chèn thêm en nờ dấu chấm hỏi.

Chỉ là Châu Kha Vũ vui chẳng được lâu. Đêm hôm ấy, Lưu Vũ phát sốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro