Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Lưu Vũ đi ngủ từ rất sớm, không hiểu vì sao từ khi trở về từ điểm quay chọn bài hát, cả người cậu liền cảm thấy không ổn. Vì vậy mặc kệ cả phòng vẫn còn ồn ào náo loạn nói chuyện thì Lưu Vũ lại buông màn nghỉ ngơi khi chưa đến 9h tối.

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm trở về đã thấy người kia ngủ từ bao giờ. Nghe mọi người nói cậu mệt, Châu Kha Vũ nhịn không được có chút lo lắng. Hắn vén lên tấm màn che trước giường Lưu Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ mát mẻ truyền đến mới thở phào một hơi.

….

Thời điểm Lưu Vũ giật mình tỉnh lại xung quanh đều là bóng tối đen đặc, mất tầm hơn một phút để mắt quen với bóng tối, cậu nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ sơn huỳnh quang đặt ở đầu giường. Trên đó chỉ 1 giờ sáng.

Đầu cậu hơi đau, mà cổ họng cũng ngứa. Lưu Vũ chống người ngổi dậy, tay với lấy chai nước để sẵn bên cạnh, nhưng chưa kịp uống thì đã ho khan 2 tiếng. Lưu Vũ cảm nhận được vị tanh ngọt lướt qua trong khoang miệng, nhìn xuống chiếc chăn đang đắp cũng đã bị vương lên vài giọt máu. Trong lúc cậu còn đang bần thần thì màn che bỗng bị xốc lên. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ cúi người chen vào chỗ cậu, bàn tay lành lạnh đặt lên trán Lưu Vũ, sau đó là giọng nói run run vang lên

“Anh có sao không? Em nghe tiếng anh ho… Chết rồi nóng quá!”

Lưu Vũ bị hắn làm cho bật cười, nhưng vừa mở miệng thì lại ho thêm vài tiếng. Cậu vội vàng đưa tay che miệng, may mắn thay lần này không có máu. Lưu Vũ cố gắng đè lại cảm giác nhộn nhạo nơi cổ họng, cậu chạm lên vai Châu Kha Vũ như an ủi

“Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi”

Nhưng dường như Châu Kha Vũ cũng không quan tâm cậu nói gì cho lắm, hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ khiến cậu có hơi chột dạ. Lại nhớ đến mấy giọt máu nãy ho ra dính trên chăn, tuy đã bị màu lam sẫm của chăn làm mờ không ít, nhưng nếu để ý vẫn có thể nhận ra được. Cậu vội vàng túm lấy mép chăn cuộn vào một chút, không để ý rằng đôi mày của người vẫn đang nhìn mình đã nhíu chặt đến có thể kẹp chết côn trùng.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay vẫn đang xoắn lại với nhau của Lưu Vũ, hiện tại không thể đem Lưu Vũ đến phòng y tế được, mà có đến cũng không có tác dụng gì lắm, chỉ khiến mọi việc rối thêm ra. Về bệnh của Lưu Vũ tốt nhất  không nên để nhiều người biết. Châu Kha Vũ hít sâu một hơi. Sau đó hỏi

“Anh có mang theo thuốc không?”

“Hả?”

“Ừm… giờ đêm rồi, em sợ phòng y tế không có người trực. Anh có mang thuốc hạ sốt theo không?”

“À có…” Lưu Vũ nói xong định đứng dậy xuống giường. Châu Kha Vũ thấy vậy vội ấn người trở về, nói

“Anh cứ nằm yên đấy, để em lấy cho, anh để ở đâu vậy?”

Lưu Vũ vừa định gật đầu đồng ý thì nhớ ra thuốc cậu mang đến là thuốc hạ sốt dùng cho người bệnh, khác hoàn toàn với loại thông thường. Cho dù cậu đã cẩn thận xé nhãn rồi nhưng dẫu sao vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Cậu nhổm dậy một lần nữa, cười cười với người đang lo lắng nhìn mình

“Để anh lấy cho, tủ đồ của anh có hơi bừa... nên khó tìm”

Tủ đồ của Lưu Vũ khó tìm? Chuyện hài đáng được lưu vào sử sách. Kiếp trước bất kể là ai từng tiếp xúc với Lưu Vũ đều biết cậu là người tinh tế, gọn gàng bậc nhất. Nếu như đồ của Lưu Vũ còn khó tìm, thì không có thứ gì có thể tìm thấy được nữa.

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, chẳng qua là Lưu Vũ không muốn ai biết được bí mật của cậu thôi. Dù sao kiếp trước người này giấu cũng giỏi lắm, giấu đến tận lúc chết thì kẻ ngu như hắn mới nhận ra được cơ mà. Châu Kha Vũ thầm mắng bản thân một trận, quay sang đã thấy Lưu Vũ đổ ra mấy viên thuốc, nước cũng không cần liền nuốt khan một hơi. Châu Kha Vũ vội với lấy chai nước bên cạnh đưa cho cậu.

Lưu Vũ nhận lấy chai nước, giờ mới phát hiện hành động vừa rồi của mình có lẽ đã dọa sợ cậu nhóc này. Cậu uống một ngụm cho có rồi nhanh chóng trấn an người ta

“Trước anh cũng hay bị cảm vặt, ho sốt này kia nên uống thuốc kiểu này quen rồi”

“Anh không cần giải thích với em đâu” Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ xuống giường, đắp lại chăn cho cậu.  Lưu Vũ nhìn hắn, lí nhí nói

“Xin lỗi…”

“Anh cũng không cần xin lỗi, em không phải bị cách anh uống thuốc dọa sợ. Em chỉ sợ nhìn anh uống thuốc thôi”  Châu Kha Vũ trầm trầm nói.

Lưu Vũ ngây ngẩn “Hả?”

“Em sợ nhìn anh bị bệnh…” Châu Kha Vũ ngắm biểu cảm ngơ ngác của người mình yêu, hắn lén thở dài, đem câu “Sợ nhìn anh rời xa em” sắp tuôn ra khỏi miệng nuốt trở về. Cuối cùng nói

“Trước đây có một người từng nói với em rằng phải chăm sóc thật tốt bản thân, bởi vì người đó chỉ mong bác sĩ và bệnh viện thất nghiệp hết”

Phì!... Lưu Vũ bật cười,  mà sao nghe câu này cứ quen quen.

“Ai nói vậy?” Cậu hỏi

Anh chứ ai! Châu Kha Vũ thầm nói, hắn xị mặt bóc tấm dán hạ nhiệt dán lên trán Lưu Vũ. Nhẹ giọng trả lời

“Là ai nói không quan trọng, quan trọng là em thấy rất đúng. Nên anh cần giữ gìn sức khỏe tốt vào, người đã bé một mẩu, ốm nữa thì thành cái gì chứ?”

“Vậy là chê anh lùn đấy hả?”

“Đâu có, Tiểu Vũ của em đẹp nhất, cao nhất. Ai dám chê anh lùn em đánh cho ba mẹ nhận không ra luôn”

“Vậy còn được” Lưu Vũ híp mắt. Sao cậu cứ cảm thấy giọng điệu Châu Kha Vũ như đang dỗ trẻ con nhỉ.

Châu Kha Vũ kéo lại chăn lên lần nữa cho người kia, nãy giờ nói chuyện hơi ồn ào khiến mấy giường xung quanh đã rục rịch muốn dậy. Cao Khanh Trần nằm giường trên ló mái đầu xù xù sang hỏi

“Có chuyện gì vậy?”

Châu Kha Vũ vội đưa tay suỵt một cái với anh, Lưu Vũ mới ngủ lại, không nên làm ồn. Cao Khanh Trần chẳng hiểu mô tê gì thấy thế cũng không hỏi nhiều liền lăn ra ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người yêu. Thầm nói nhỏ với người đang say ngủ "Em không sợ thuốc, không sợ bệnh viện, cũng chẳng sợ bác sĩ. Em chỉ sợ ... những điều đó lại xuất hiện trên người anh."

"Vậy mà anh lại cứ nhất định khiến em phải năm lần bảy lượt sợ hãi. Nên là... Phạt anh phải ở bên em cả đời nhé"

Buông xuống tấm màn che, Châu Kha Vũ cẩn thận sờ lên trán người kia lần nữa, sau khi xác định chỉ còn hơi sốt nhẹ mới trở về giường. Đêm dài rốt cục cũng chịu trôi qua.


Sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ được nâng lên một tầm cao mới. Bạn chắc vẫn nhớ mối quan hệ giữa La Ngôn và Lưu Vũ ở kiếp trước được đồn thối trong sáng tạo doanh chứ? Ừ kiếp này bạn nhỏ La Ngôn vẫn dính lấy Lưu Vũ ca của cậu ta như cũ, nhưng có một người còn dính hơn. Còn ai trồng khoai đất này, Châu Kha Vũ chứ ai.

Nhưng cũng trong những ngày này, Châu Kha Vũ nhận ra được nhiều điều mà kiếp trước hắn bỏ lỡ. Ví dụ như team Lit không phải lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận, ví dụ như Riki và Lưu Vũ không hợp nhau. Đừng hiểu lầm, chỉ là họ không hợp nhau thôi. Nói sâu xa hơn tý nữa có thể một phần lý do có liên quan đến Santa, nhưng mà Châu Kha Vũ không muốn đào sâu thêm nữa. Bởi vì có chuyện khiến hắn đau đầu hơn.

Trong doanh đang nổi lên tin đồn Lưu Vũ đi cửa sau với tư bản. Cách đi cửa sau cũng bẩn mắt không dám nhìn. Nào là lợi dụng đồng đội đánh bóng bản thân, nào là tâm cơ chia rẽ cả Santa lẫn Châu Kha Vũ. Đáng giận nhất là còn bảo cậu trước kia từng bán thân để… kiếm tiền nên hiện tại tiếp tục ngựa quen đường cũ???

Châu Kha Vũ ban đầu không buồn để ý, chỉ nghĩ loại tin đồn này ở kiếp trước hắn đã từng nghe qua, sau đó không biết vì sao không ai nhắc lại. Dù sao ai nghe cũng biết là dạng tin không có giá trị tý tẹo nào. Phải biết nhà Lưu Vũ tuy không phải giàu nứt khố đổ vách hay tư bản gì, nhưng mà cũng là dạng đặc biệt có tiền. Nhìn bộ sưu tập hán phục của cậu thôi cũng đủ hoa mắt. Người như vậy… cần đi bán thân với cái giá còn không bằng hai bộ quần áo cậu hay mặc sao?

Vậy nhưng hắn nghĩ không ai tin chỉ là hắn nghĩ thế, bởi vì không những có người tin, lại còn gom được hẳn một nhóm người.

Buổi sáng sau ngày kết thúc công diễn 1, Châu Kha Vũ đang vui vẻ cùng Lưu Vũ ăn điểm tâm liền bị một câu nói hơi to của ai đó trong đám người tụm năm tụm ba phía đối diện thu hút.

“Lưu Vũ cũng ghê gớm thật, sân khấu đầu tiên quấn lấy Santa, công diễn 1 lập tức chuyển sang Châu Kha Vũ. Toàn là đại thần”

Lửa giận lập tức bị khui lên trong đầu Châu Kha Vũ. Từ lúc xuyên về đây, hắn đã không còn hay mất kiếm soát như đời trước, tính tình được mọi người công nhận là trầm ổn. Nhưng mà chỉ cần động đến Lưu Vũ thì trầm gì ổn nào cũng bay ra chuồng gà hết.

Châu Kha Vũ đập bàn muốn đứng dậy, Lưu Vũ bên cạnh liền vội vàng níu lấy tay hắn, nói

“Đừng chấp bọn họ”

“Bọn họ dám nói xấu anh”

“Vài ngày nữa họ cũng không còn ở đây nữa rồi, đừng để ra đến ngoài doanh họ có cớ nói lung tung” Giọng Lưu Vũ nhỏ nhẹ, nhưng trong đó lại xen lẫn khinh thường rõ ràng.

Châu Kha Vũ hậm hực ngồi xuống, nhưng đúng lúc hắn định tha cho đám người kia thì tên não tàn nào đó lại bồi thêm một câu khiến con sói trong người hắn bùng nổ

“Cậu biết trên mạng gọi Lưu Vũ là gì không? Là k* nam á. Tôi thấy cũng đúng, mặt mũi như con gái, chắc ai cũng có thể lăn lên giư…. Á! Cậu làm cái gì?”

Chưa kịp để tên kia nói hết câu, Châu Kha Vũ đã lao đến tặng cho một đấm. Hắn gằn giọng

“Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem tôi có vặn răng cậu ra không?”

Phòng ăn buổi sáng tuy có hơi thưa thớt hơn bình thường nhưng cũng đủ để lôi kéo cả một đoàn người vây kín xem náo nhiệt

“Cậu bị điên hả Châu Kha Vũ? Tôi nói cái gì?”

“Đừng có mà ngụy biện, cậu nên nhớ ở nhà ăn lúc nào cũng có camera, đến tôi ở đối diện còn nghe thấy thì cậu nghĩ camera có ghi lại được không?”

“Cậu…” tên kia căm giận nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng bất chấp nói hết mấy câu tức tối trong lòng bấy lâu

“Tôi nói sai cái gì? Lưu Vũ chẳng phải leo lên giường bao nhiêu người mới được như bây giờ sao? Thứ yếu ớt như cậu ta làm sao xứng đứng trong lớp A chứ? Hay cậu ta cũng bò lên giường với cậu rồi nên cậu mới bênh vực như vậy?”

Châu Kha Vũ run lên, lúc này ngôn từ trong đầu hắn đã bay đi đâu hết. Hiện tại hắn chỉ còn nghĩ làm sao để tên điên trước mắt phải ngậm miệng ngay lập tức.

Nắm đấm lần nữa lại giơ lên, nhưng chưa kịp túm được cổ áo thủ phạm thì có ngưởi ôm chặt lấy tay hắn.

Lưu Vũ vất vả mãi mới chen qua được đám người mà chui vào trong, vừa vào đã sững sờ nghe thấy một màn như vậy, nói không khó chịu là nói dối. Chỉ là cậu chưa kịp để cảm giác khó chịu dâng lên toàn bộ thì đã phải vội trấn an một Châu Kha Vũ đang nổi điên phía trước.

Cậu gấp gáp lên tiếng

“Đừng đánh nhau Châu Kha Vũ”

“Nhưng mà …” Châu Kha Vũ vẫn còn muốn cãi đã bị Lưu Vũ chặn họng “Để anh”

“Bạn thực tập sinh này… Ừm thật có lỗi tôi không nhớ tên cậu, nhưng mà hình như cậu rất quan tâm đến tôi thì phải”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro