Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người thích náo nhiệt chen chúc trong phòng ăn, Lưu Vũ không nhanh không chậm nói ra câu kia khiến cậu thực tập sinh nọ tức tối đến đỏ mắt

“Cậu… Ai quan tâm đến cậu, tôi rõ ràng là… là…”

“Là gì?” Lưu Vũ từ tốn hỏi

“Đừng giả vờ. Là gì tự cậu biết”

Lưu Vũ nghe vậy liền mỉm cười

“Tôi đương nhiên biết, dù sao cũng là việc liên quan đến tôi, thế nhưng điều tôi thắc mắc là làm sao cậu lại biết? Mà nghe vẻ còn biết rõ hơn cả tôi”

“Đã làm việc xấu tự khắc sẽ có người biết thôi”

Châu Kha Vũ nghe đến đây lại muốn nhảy bổ vào đạp cho tên kia trận nữa. Nhưng tay hắn vẫn bị Lưu Vũ giữ chặt, ấm ức mà không làm được gì.

Tên thực tập sinh kia khẽ cười khẩy nhìn hai người bọn họ

“Tôi nói cũng đâu có sai, đến bây giờ thái tử Gia Hành vẫn bảo vệ người nào đó đến thế cơ mà”

Tiếng mọi người xì xào xung quanh ngày một to lên, giữa lúc này một giọng nói nhẹ nhưng đanh xuất hiện

“Dừng!” Lưu Vũ nhướn mày nhìn kẻ đang đắc ý trước mắt, nói

“Đừng lảng sang chuyện khác, đang nói về tin đồn của tôi. Vậy tôi hỏi cậu cậu đã tự mình chứng kiến à?”

“Chuyện tôi dùng quy tắc ngầm, chuyện tôi leo lên giường người khác hay là chuyện tôi chèn ép đồng đội? Còn cả chuyện quá khứ của tôi? Cậu từng chứng kiến rồi hay từng nghe người trong cuộc kể lại rồi?”

“…”

“Không trả lời được? Hôm nay tôi đứng ở đây, không phải do các cậu bầu chọn à? Sân khấu xếp lớp đầu tiên chỉ có thực tập sinh bầu chọn nội bộ. Tôi không nhớ tên cậu nhưng vẫn nhớ cậu có bầu chọn cho tôi, hay tôi nhớ nhầm?”

“Cậu trước khi nghi ngờ người khác thì nên nghi ngờ khả năng nhìn nhận của chính bản thân mình đi!”

Lưu Vũ nói xong cũng không đợi tên kia phản bác liền kéo tay Châu Kha Vũ lách khỏi đám đông rời đi. Bỏ lại đằng sau một đám người ồn ào bàn tán.

Thât ra thì cậu cũng không có ý định thanh minh gì cả, người nào có mắt tự động biết phân biệt đúng sai. Chỉ vướng Châu Kha Vũ gây chuyện với kẻ kia nên mới phải chen vào nói vài câu. Ít ra nếu bị đồn ra ngoài cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Cậu không để ý nhưng Châu Kha Vũ vẫn ôm một bụng tức tối, hắn vừa lẽo đẽo đi theo Lưu Vũ vừa âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của kẻ vừa nãy. Cái vẻ mặt mất sổ gạo nhìn đến là tội nghiệp khiến Lưu Vũ lúc quay lại ngó hắn liền bị chọc cho phụt cười

“Trời ạ Kha Vũ hahahahha”

“Anh còn cười!”

“Thì buồn cười mà”

“Anh!” Châu Kha Vũ đột nhiện nắm lấy hai vai Lưu Vũ, xoay người cậu đối diện với mình.

“Sau này em sẽ bảo vệ anh”

Kiếp trước hắn cũng từng nói vậy với Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ sống một đời, hắn rất ghét mấy việc hứa hẹn như thế này. Kiếp trước hắn đã từng hứa rất nhiều, thất hứa cũng kha khá. Nhỏ nhỏ có mấy cuộc hẹn đi xem phim này nọ. Lớn hơn lại lỡ mất lần đi chơi hiếm hoi về nhà Lưu Vũ. Sau cùng chính là lời hứa “Em sẽ bảo vệ anh” từ lúc tình cảm chớm nở trong doanh đến khi người kia chết đi vẫn không thực hiện được.

Cuối cùng chẳng phải hắn quên, mà là vì không dám thực hiện nữa. Vì một Lưu Vũ quá kiên cường không cần ai bảo vệ, hoặc vì Lưu Vũ đã có người khác ở cạnh bên nên Châu Kha Vũ cảm thấy không cần thiết. Dẫu sao thì hắn cũng thất hứa. Nhưng lần này hắn không cho phép mình chùn bước nữa.

Lưu Vũ hơi giật mình, Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêm túc như vậy làm cậu cảm thấy không quen. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh chớp mắt, gượng cười đáp

“Vậy cảm ơn Kha Vũ nhé”
…..

Mới kết thúc công diễn 1, cả doanh lại được nghỉ ngơi một ngày, phòng 1002 quyết định mở party nhỏ nhỏ. Phải biết sau hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc chiến đấu mang tên bài hát chủ để đổ xuống đầu nên ai nấy đều muốn chơi cho thỏa thích hết cả ngày.

Cao Khanh Trần ôm cả đống đồ ăn vặt vừa mới hối lộ staff đi mua về giúp, vừa bước vào phòng đã gào toáng lên

“Nào mở tiệc mở tiệc!”

Doãn Hạo Vũ thấy đồ ăn mắt cũng sáng lên ngay lập tức lao đến, miệng liến thoắng

“Lâu lắm rồi mới được ăn mấy thứ đồ này đấy, em gần quên mất hương vị rồi”

Phía sau Lưu Vũ cười cười lặng lẽ tắt luôn chiếc camera cuối cùng còn hoạt động trong phòng. Khổ nỗi vị trí camera có hơi cao so với thân người 2m của cậu nên rướn mãi vẫn không tắt được.

Bỗng nhiên chân hẫng đi, Lưu Vũ hốt hoảng bám lấy bờ tường trước mắt, cúi xuống đã thấy Châu Kha Vũ đang ôm chân cậu nhấc cả người Lưu Vũ cao hơn một chút. Tai Lưu Vũ không tự chủ đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói

“Thả anh xuống”

“Anh tắt cam đi”

“Hả?” Lưu Vũ vẫn hơi ngây người

“Anh đang muốn tắt cam mà”

“À ừ”

Lưu Vũ vội vàng gạt công tắc camera trước mặt, khuôn mặt cậu nóng đến nỗi Lưu Vũ nghĩ khéo cổ mình cũng bị đỏ lây luôn rồi.

Thế mà thủ phạm khiến cậu ngại ngùng như giờ lại vô cùng thong thả thả cậu xuống xong thản nhiên ôm lấy một gói snack nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa cười đến là vô tội.

Đúng là cái đồ Mocha! Lưu Vũ mắng thầm.

“Này sao mặt em đỏ vậy bảo bối?” Cao Khanh Trần đột nhiên hỏi

“À… tại… tại trời nóng quá hahaha”

Cao Khanh Trần liếc Châu Kha Vũ một cái sắc lẹm xong quay sang cười cười nói chuyện với Lưu Vũ, cái trò trêu chọc Lưu Vũ này thú vị đến mức anh trêu đến nghiện. Mà biểu cảm của Lưu Vũ cũng đáng yêu hơn vạn lần nếu trò đó có liên quan đến Châu Kha Vũ.

Thế nên là cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Nửa tiếng sau cả phòng 1002 đã quây quần đông đủ quanh chiếc bàn đã chất đầy đồ ăn nửa mua nửa cướp về. Cả nhóm bàn luận đủ thứ trên đời, từ chuyện Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ từ Thái Lan sang Trung tìm kiếm cơ hội, đến Vương Hiếu Thần phàn nàn về ký túc xá mùa Sáng năm ngoái như khu quân sự tập trung, hay Tiết Bát Nhất trong giới nửa cổ phong nửa hiện đại chìm chìm nổi nổi mãi không tìm được phong cách cho chính mình. Còn hiện tại nói đến vấn để gì cũng loạn cả rồi
...

“Các cậu thích phim nào nhất”

“Tôi thích tất cả những phim Dương Mịch đóng”

“Hahaha vậy là cậu thích Dương Mịch chứ… Tôi biết cái phim gì mà chị ấy đóng hoàng hậu ấy nhỉ, cái gì mà…”

“Là Phù Dao hoàng hậu!”

“Ừ đúng rồi, tại tôi không hay xem phim lắm. Tôi thích nghe nhạc hơn”

“Thế hả, gần đây tôi nghe nhạc của Châu Kiệt Luân”

“Tôi thì thích mấy bạn trẻ trẻ tài hoa ấy, ví dụ Vương Nguyên này”


Lưu Vũ ngẩn người nghe mọi người rôm rả thảo luận, cậu bình thường không phải loại người hay nói chuyện cho lắm, nên hiện tại cũng không thích ứng kịp.

“Anh có thích ai không Tiểu Vũ?” Châu Kha Vũ phát hiện người bên cạnh yên lặng nãy giờ liền lên tiếng gợi sự chú ý

“Đúng vậy Tiểu Vũ thích ai không?”

“Em… Không đặc biệt thích người nào cả”

Lưu Vũ thành thật đáp, cậu lớn đến bây giờ, hơn nửa thời gian đều là vùi mình trong phòng tập múa. Thời gian còn lại thì lại có công việc, nên cũng chưa từng thần tượng ai. Thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của mấy người trong phòng, Lưu Vũ nói tiếp

“À nhưng em có thích một nhân vật trong phim”

“Ai vậy?”

“Phim gì thế”

Lưu Vũ cười nhẹ, cậu nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn nhu. Chẳng hiểu sao lại vô thức thu hút sự chú ý từ người khác

“Là một cô bé tên Aya trong phim nhật ký Aya. Cô bé vừa xinh xắn vừa lạc quan. Lúc nào cũng khiến mọi người trầm trồ vì lối sống lành mạnh,… Còn rất được mọi người yêu quý”

“Lúc xem phim em còn nghĩ mới 15 tuổi mà cô bé chú ý dưỡng sinh ghê ấy hahaa, sau đó cô bé còn quen một người bạn trai, cậu này thế mà bất cần đời vô cùng, cái gì cũng chán nản”

“Cô bé ấy thật giống em bảo bối à”  Cao Khanh Trần nói

“Em cũng thấy giống Lưu Vũ ca” Doãn Hạo Vũ đồng tình

“Vậy sau cùng hai người ấy thế nào vậy” Tiết Bát Nhất hỏi

“Sau cùng à…” Lưu Vũ hơi ngừng lại, cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ không có ý kiến gì bên cạnh, đáy lòng hơi có cảm giác chua chua

“Bọn họ yêu nhau, cậu nhóc kia trở thành bác sĩ, còn cô bé là người truyền động lực cho rất nhiều người”

“Thế cô ấy là nhà văn à?”

“Không phải, cô ấy…   Ừ cũng có thể coi là nhà văn. Này gần 11h rồi đấy, chúng ta thu dọn nghỉ ngơi sớm đi”

Làm sao nói được chứ… Aya không đợi được đến khi người yêu thành bác sĩ. Cũng không đợi được lời tỏ tình đã vội phải từ chối. Cô qua đời khi mới 25 tuổi. Còn người cô yêu tới tận lúc mọi người gần quên mất Aya vẫn chỉ mong một lần lại được nói chuyện với cô ấy.
….

“Ừ nhỉ, muộn như vậy rồi”

Cả đám lục tục dọn dẹp, vừa nhí nhố buôn chuyện. Nếu không phải mai còn phải ghi hình thì họ sẽ thức cả đêm cũng được mất.

Lưu Vũ xong việc liền cầm dụng cụ vệ sinh nghiêng người quay sang nhìn Châu Kha Vũ

“Đi đánh răng với anh không Kha Vũ?”

“Hả… hả à đi… đi” Châu Kha Vũ hơi giật mình

“Em có sao không? Nãy giờ anh thấy em cứ ngẩn ngơ mãi” Lưu Vũ nhíu mày hỏi

Châu Kha Vũ im lặng, vài giây sau mới đáp lời cậu

“Em thấy anh không giống Aya chút nào, hiện tại không giống, sau này cũng không giống”

“Em xem rồi à?”

“Phải” Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng “Có một người từng cùng em xem 11 tập phim, đến tập cuối lại tự xem một mình. Anh ấy nói kết phim đẹp lắm. Truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Em còn ngây thơ tin người ta”

Đây là lần thứ ba Lưu Vũ nghe được về người kia của Châu Kha Vũ, có vẻ là một người vô cùng quan trọng với em ấy. Cậu ngậm ngùi chùn lại một bước, trong lòng hơi nhói đau, giọng nói cũng trầm đi vài phần

“Rồi sau đó em với người đó cùng nhau xem lại, và em phát hiện bản thân bị lừa hả?”

“Không, em chưa từng xem tập cuối, nhưng em đọc được quyển nhật ký Aya mà anh ấy mua về. Tiểu Vũ à, người đó là một người vừa dịu dàng lại vừa ngây thơ. Muốn giấu em nhưng lại để quyển sách đó ở nơi dễ nhìn như thế”

“Có lẽ người ấy cũng không muốn lừa em, thấy có lỗi nhưng lại cũng không muốn em biết được kết cục bi thương ấy từ chính mình.”

“Ừ… nên em giận người ta rồi. Người ta cũng không cần em. Vì vậy anh đừng lừa em như thế nhé”

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ khiến cậu hơi rụt người lại, chột dạ lên tiếng

“Xin lỗi”

Phì! Châu Kha Vũ bật cười, hắn xoa mái tóc Lưu Vũ đến loạn lên

“Anh không nghĩ em giận thật đấy chứ?”

“Nhưng…”

Chưa để Lưu Vũ nói hết, Châu Kha Vũ đã cắt ngang lời cậu “Em nói rồi anh không giống Aya, giới tính vốn đã không giống rồi… Còn nữa Aya đã mất, anh thì vẫn còn đây mà. Giống thế nào được”

“Ừ, không giống”

“Thời nay y học phát triền hơn nhiều rồi, anh sẽ không sao đâu” Châu Kha Vũ thì thào, nửa để trấn an người bên cạnh, nửa để cổ vũ bản thân. Nhưng giọng hắn nhỏ xíu, Lưu Vũ không nghe được. Cậu chỉ biết hiện tại có một người vì cậu mà lo lắng, ít nhất ở nơi này hắn coi cậu là trung tâm. Vậy là đủ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro