Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát chủ đề của Sáng tạo doanh lần này là Chuang together. Sau khi được công bố đã khiến đa số thực tập sinh ai oán vô cùng.

Đương nhiên Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thuộc thiểu số còn lại. Châu Kha Vũ vì đã quá quen thuộc. Còn Lưu Vũ là vì chả bao giờ thấy cậu kêu ca với cái gì cả.

Kiếp trước Châu Kha Vũ trong khi đánh giá bài hát chủ đề vì phát huy không tốt nên không được vào lớp A, lần này vốn dĩ từ đầu đã ở nhóm Lit nên nghiễm nhiên ở lớp A, hắn tự hạ quyết tâm đời này không thể mất mặt tụt xuống lớp C lần nữa. Trước mắt crush thì phải có khí chất chứ!

“Này Châu Kha Vũ… Châu Kha Vũ”

“Hả”

“Hả cái gì, anh để ý đi đâu đấy, đang tập mà”

La Ngôn khó hiểu ngó Châu Kha Vũ đứng như tượng suốt từ lúc nhạc bật lên đến giờ. Đừng hiểu nhầm nhá, không phải La Ngôn muốn nhìn tên này đâu, chẳng qua cậu và Châu Kha Vũ đều có chiều cao hơi vượt trội nên bị xếp cuối đội hình, không nhìn cũng không được.

La Ngôn ảo não thở dài, mắt đưa tới Lưu Vũ đang chăm chỉ nhảy đằng trước, chẹp miệng

“Anh nói xem, Lưu Vũ ca nhảy thật đẹp, lại còn chăm chỉ, hát cũng dễ nghe. Sao mà trên đời có người như anh ấy thế không biết”

“Ừ” Châu Kha Vũ đồng tình

“Ai như bọn mình, cao tồng ngồng, lại còn không đẹp” La Ngôn tiếp tục cảm thán, mắt vẫn không rời Lưu Vũ

“Không đúng… Là cậu không đẹp” Châu Kha Vũ lắc đầu

“Hả”

“Tôi nói là cậu không đẹp thôi. Tôi…” Châu Kha Vũ tự chỉ vào mặt mình, cất giọng nói “Tự tin mình rất đẹp”

La Ngôn “…!"

Đờ cờ cái thằng tự luyến

Châu Kha Vũ cười ha hả, nghe thấy tiếng nhạc dừng liên vui vẻ tót lên phía trước. La Ngôn nuốt cục tức thầm mắng hắn mấy câu sau đó cũng cắp mông chạy lại chỗ Lưu Vũ, miệng liến thoắng

“Lưu Vũ ca, tý nữa có dưa hấu đấy, em thủ sắn cái túi đây, lát sẽ chôm thêm mấy miếng”

“Cậu to bằng cái sào thế kia còn chôm thêm làm gì”

“Ai bảo tôi lấy cho tôi, tôi lấy cho Lưu Vũ ca có được không?”

“Trời ạ không cần đâu La Ngôn, trong phòng vẫn có cả đĩa dưa hấu từ tối qua còn thừa đấy” Lưu Vũ cười khổ

“Không sao, cứ tích thêm… Khi nào thèm anh khỏi phải đi kiếm” La Ngôn vẫn không từ bỏ mục đích nói

“Cậu định để anh ấy ăn dưa đến đau bụng luôn hả?” Châu Kha Vũ chen vào

“Sao anh cứ thích khịa tôi thế nhỉ?” La Ngôn kêu lên

“Đâu có, tôi đang lo cho Lưu Vũ ca của cậu mà”

Châu Kha Vũ vênh mặt khoác tay lên vai Lưu Vũ khiến La Ngôn nhìn tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu nhủ thầm về phòng nhất định liên minh với Cao Khanh Trần cướp người.

Lưu Vũ thở dài bất lực nhìn đám người to miệng cũng to đang chí chóe trước mặt. Cậu nháy mắt với Hồ Diệp Thao, sau đó chui qua người Châu Kha Vũ trốn ra ngoài. Châu Kha Vũ thấy người bỏ chạy cũng không ngăn cản, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười vui vẻ.

Bọn họ có 5 ngày để tập luyện cho bài hát chủ đề. Trong mấy ngày này ở phòng tập của lớp A thình thoảng lại đón mấy lượt khách đến nhờ chỉ giáo vũ đạo. Dù sao bên đây cũng có biên đạo nhảy chuyên nghiệp là Riki, biên đạo múa Lưu Vũ, có cả… Biên đạo sửa đời Châu Kha Vũ. Đùa thôi, Châu Kha Vũ tuy múa không đẹp bằng Lưu Vũ, nhảy không tốt như Santa, Riki nhưng so với mặt bằng chung cũng có thể mang dáng vẻ tiền bối.

Mà vốn dĩ hắn là tiền bối hàng thật giá thật còn gì.
....

“Liu Yu ơi”

Châu Kha Vũ ngán ngẩm quay đầu nhìn đại thần Santa với giọng nói tiếng Trung ngọng chát đang dùng cả thân thể để diễn tả lời nói với Lưu Vũ của hắn.

Có mấy việc dù cho kiếp trước hay kiếp này cũng không cách nào thay đổi. Ví dụ như khả năng hút người của Lưu Vũ vô cùng mạnh. Cậu chả cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đấy thôi cũng tự động thành cái nam châm hút cực. Nói tốt đẹp ra là được nhiều người yêu quý, nói xấu thì là mệnh đào hoa, lam nhan bạc mệnh.

Lưu Vũ rất được lòng người khác, ai gặp cậu một là ghét luôn, hai là yêu không dứt ra được. Nhưng bọn họ Châu Kha Vũ đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hắn muốn Lưu Vũ có bạn bè, bạn bè tốt của cậu nên để cậu tự quyết định. Chỉ là với Santa hắn không thể làm ngơ được.

Hai cái người này, bình thường thì như không hề quen biết, Santa mở miệng ra là Riki, Vu Dương. Còn Lưu Vũ thì tuy hay nhắc tới Santa nhưng cũng không nói gì quá đặc biệt.

Nhưng… quan trọng là cứ để bọn họ cạnh nhau trong bán kính 5m mà xem, kiểu gì cũng có mấy hành động khiến Châu Kha Vũ gai mắt. Gỉa sử như cảnh bây giờ chẳng hạn, Santa đang cầm tay Lưu Vũ của hắn lắc qua lắc lại, hình như vừa rồi còn định đưa tay sờ lên mặt cậu???

Châu Kha Vũ hằm hằm bước tới, cố lắm mới gượng ra được một nụ cười tiêu chuẩn

“Santa lão sư sang tìm Riki lão sư à?” Vừa nói hắn vừa liếc mắt lên quét một lượt từ trên xuống dưới.

Santa đột nhiên thấy không khí lạnh đi mấy độ

“Ơ sao tóc anh vểnh lên vậy Tiểu Vũ, để em chỉnh lại cho”

Sau đó không để Lưu Vũ phản ứng hắn liền kéo người cậu lại, tay thuận thế vuốt vuốt mấy cái trên đầu Lưu Vũ, làm cho mái đầu đã xù của cậu lại càng xù thêm ra.

Lưu Vũ đánh cái bộp vào bàn tay đang sờ loạn trên tóc mình, nói

“Kiểu tóc nó thế chứ vểnh gì”

“hahahaha”

“Em còn dám cười?”

Santa đứng đực ở đấy như bị bỏ rơi, nhìn kiểu gì cũng không thấy mình có tác dụng gì trong cuộc hội thoại này, chưa kể phần lớn anh còn nghe chả hiểu gì. Vì vậy lặng lẽ rút lui.

Châu Kha Vũ từng bóng gió hỏi Lưu Vũ rằng có đặc biệt thích ai hay không, bởi vì nhiều người thích cậu lắm. Đáp lại Lưu Vũ chỉ cười trêu lại Châu Kha Vũ cũng đâu có kém gì, hậu cung đếm một vòng quanh Chuang xem vắng mặt ai không. Cả hai cười vang cả lên, Châu Kha Vũ nghĩ thầm đúng là nhiều người thích hắn như vậy, cớ sao hắn chỉ thích một mình Lưu Vũ. Còn mãi không được người ta thích lại.

“Mai là ghi hình đánh giá bài hát chủ đề rồi đấy. Em lo lắng không?”

“Có”

Lưu Vũ tròn mắt hỏi

“Em mà cũng biết lo lắng sao Kha Vũ? Từ lúc công bố nhiệm vụ đến giờ anh cứ nghĩ em phải là người vững nhất đấy”

“Vì sao?” Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi

“Không biết, anh cứ có cảm giác em rất quen thuộc với bài hát này”

Nếu như ai đó khác nói câu này thì sẽ ngay lập tức bị nghi ngờ rằng ý bảo đối phương gian lận, có tư liệu về bài hát kia từ trước. Nhưng là Lưu Vũ thì chỉ đơn giản là cậu cảm thấy vậy. Châu Kha Vũ nhẹ cốc lên trán cậu một cái, trêu

“Anh không sợ em hiểu lầm à?”

“Hả ...” Lưu Vũ ngơ ra một chút mới hiểu ý Châu Kha Vũ, cậu vội vàng xua tay “Không, anh không có ý đó”

Châu Kha Vũ cười lớn “Haha đương nhiên em biết, anh dễ thương quá đi”

Lưu Vũ cúi đầu, mắt lén nhìn người kia, thấy vẻ mặt cười đến vui vẻ của Châu Kha Vũ liền vội vàng quay sang chỗ khác. Cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ thấy cả cậu và Châu Kha Vũ nữa, đều rất quen với bài hát này. Cứ như đã từng tập qua vô số lần rồi.

Hay như những cái khoác vai của Santa, giọng nói tiếng trung hơi lạc quẻ ấy. Lưu Vũ cũng tưởng như mình đã gặp qua rất nhiều rồi, đến mức người không thích đụng chạm như cậu lại không hề bài xích anh.

Làn gió mang theo vị mặn của biển quyện vào vị ngái ngái của đất bất chợt tràn tới, Lưu Vũ chăm chú nhìn Châu Kha Vũ đang giúp nhân viên đóng lại cửa ra vào. Lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn, cậu ngồi thụp xuống. Trong đầu mờ mịt, nhưng trái tim lại như bị khoét rỗng đi, bên tai như có tiếng ai đó điên cuồng gọi cậu. Là ai?

“Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?”

“Lưu Vũ!”

“Lưu Vũ”

“LƯU VŨ!”

Lưu Vũ giật mình mở mắt ra, lọt vào tầm mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Châu Kha Vũ. Tiếng nói lúc nãy… Là của em ấy sao?

“Anh có sao không? Chỗ nào khó chịu? Em mang anh đi phòng y tế nhé”

Tiếng Châu Kha Vũ thành công giúp đưa Lưu Vũ lại thực tế, cậu chớp mắt vài cái, giờ mới phát hiện bản thân đang nửa ngồi dưới đất, nửa được Châu Kha Vũ đỡ mới miễn cưỡng không ngã hẳn ra. Lưu Vũ gượng cười vỗ tay hắn

“Không sao, anh chỉ mải suy nghĩ một chút”

“Thật không?”

“Thật”

Có điên mới tin anh! Châu Kha Vũ nhủ thầm, nhưng cũng không vạch trần cậu. Hắn đỡ cậu đứng thẳng dậy, sau đó đan bàn tay mình vào tay Lưu Vũ

“Đi thôi, về phòng… Anh cần nghỉ ngơi. Mai ghi hình rồi, phải ngủ sớm một chút”

“Ừ”
….


Lưu Vũ cứ nghĩ sau chuyện vừa rồi, cậu sẽ mất ngủ. Nhưng không, đêm ấy cậu ngủ rất ngon. Còn mơ một giấc mơ, tuy rằng phần lớn nội dung giấc mơ thì đến lúc tỉnh dậy cậu đã chẳng còn nhớ, nhưng Lưu Vũ biết đó là một giấc mơ buồn. Cậu có thể thấy rõ cảm giác mất mát khi thức dậy. Day dứt đến mức Lưu Vũ chỉ muốn òa lên khóc, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì.

Đứng trong địa điểm ghi hình đánh giá bài hát chủ đề, tâm hồn Lưu Vũ vẫn như trên mây, ngây ngây ngẩn ngẩn.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu càng nhộn nhạo khó yên, hắn biết Lưu Vũ không ổn. Từ hôm qua đến giờ tình trạng cũng không khá lên. Có trời mới biết đêm qua ai đó ngủ ngon trừ Châu Kha Vũ. Hắn lo lắng bệnh của Lưu Vũ xấu đi vì vậy cứ mỗi tiếng lại sang vén màn người ta kiểm tra một lần. Nhưng đáp án hắn tìm được lại khiến Châu Kha Vũ sợ hãi hơn bao giờ hết.

Lưu Vũ của hắn, có vẻ đang nhớ lại ký ức kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro