Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cắn răng siết chặt vạt áo trong tay, dẫu biết kiểu gì ngày này cũng tới. Lưu Vũ không phải người thuộc về thế giới này, rồi một ngày nào đó cậu sẽ biết được toàn bộ, rời khỏi hắn. Sau đó về làm hoa tiên vui vẻ hạnh phúc.

Hắn thắc mắc nếu bản thân không lựa chọn quay về đây, liệu có phải bây giờ Lưu Vũ sau một thời gian sẽ buông bỏ chấp niệm, cậu đã trả nợ xong rồi cơ mà…

“Này Châu Kha Vũ, đến lượt em rồi đấy. Em cố gắng nhiều như thế nhất định phải thể hiện cho tốt nhé. Cố lên, anh đợi em”

Giọng Lưu Vũ bên cạnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu trước mắt, lại quay sang nhìn khóe môi hơi mỉm cười của người kia.

Đúng rồi, hắn cố gắng như vậy, nhất định phải để bản thân không hối hận. Lưu Vũ nhớ lại thì sao chứ, dù có thế nào Châu Kha Vũ tin rằng cậu cũng sẽ không thay đổi. Lưu Vũ của kiếp trước hay kiếp này đều là người hắn yêu cả thôi.

Mắt Châu Kha Vũ sáng lên, giống như đã lấy lại được mục tiêu của cuộc đời, khẽ nói với Lưu Vũ

“Được, đợi em”
…..

Kết quả đánh giá không khác kiếp trước là mấy, Lưu Vũ vẫn giữ vững vị trí center. Châu Kha Vũ ngoi từ lớp C kiếp trước sang vị trí số 2 bên cạnh Lưu Vũ. Santa và Riki lần lượt đúng thứ 3 và 4. Châu Kha Vũ uất ức ngó Lưu Vũ đứng giữa hắn và Santa. Thế quái nào vẫn không thoát được tên đại thần tình địch sổ một này vậy?

“Lưu Vũ ca thật giỏi, chúc mừng anh”

La Ngôn từ đâu chạy lại ôm chầm lấy Lưu Vũ. Cậu mỉm cười vỗ vỗ lên lưng nhóc, rất là kiên nhẫn đẩy cái tên to xác ấy ra, nói

“Em cũng giỏi lắm”

“Nhưng mà em tụt hạng rồi, sang tít lớp B. Không được ở cùng lớp với anh nữa”

“Vẫn ở trong doanh cùng nhau mà, em có thể sang tìm anh bất cứ lúc nào”

“Thật hả Lưu Vũ ca” Mắt La Ngôn sáng lên

“Ừ”

Châu Kha Vũ nghe mà tức xì khói đầu, sao một Santa chưa đủ còn kéo thêm một La Ngôn? Đấy là còn chưa kể bên kia còn có Cao Khanh Trần suốt ngày dính như sam với Lưu Vũ của hắn, còn nhiều nhiều không buồn kể thêm nữa. Dù biết bọn họ trong sáng hơn cả bóng đèn trên đầu, nhưng mà hắn vẫn cứ ghen đấy.

Lưu Vũ bị vây trong vòng tay của cả một đám người, ai cũng đang chúc mừng cậu. Lưu Vũ không biết bọn họ có mấy người thật tâm, những cái ôm này được bao nhiêu không có đố kỵ hay hả hê. Dù sao thì sơ C của các mùa trước chưa ai xuất đạo thành công. Nhưng mà Lưu Vũ thích cảm giác được mọi người quan tâm như thế này, mặc kệ ai thật ai giả, chỉ cần đừng cho cậu biết. Lưu Vũ nguyện ý cả đời tin tưởng.
….


Sân khấu bài hát chủ đề quay rất thuận lợi. 90 con người tham gia cùng một chương trình. Đây là sân khấu duy nhất họ góp mặt đông đủ, dù ở vị trí nào, thì cũng xứng đáng thành kỷ niệm đẹp trong đời.

Châu Kha Vũ khụy gối xuống để má vừa chạm vào đỉnh đầu Lưu Vũ.

Tách!

Bức ảnh đầu tiên cùng nhau của hai người ra đời. Sau này sẽ còn nhiều nhiều nữa, từ thời điểm này Châu Kha Vũ đã đứng bên cạnh người cậu muốn ở bên cả đời. Tương lai có ra sao đi nữa, thì hiện tại hắn cũng đã đạt được mục tiêu đầu tiên cho kiếp này.



“Anh không trách em chứ”

Châu Kha Vũ ngồi bên bệ cửa sổ, im lặng đợi hồi âm từ bên kia. Hôm nay là giao thừa, tổ chương trình cho phép các thực tập sinh gọi điện về nhà 10 phút. Vì vậy hắn gọi cho anh Patrick

“Chúng ta sống ở Mỹ đấy chứ không phải Trung Quốc đâu, đến giờ này em còn hỏi anh mấy câu vớ vẩn vậy à?”

“Anh…”

“Hả”

“Em hỏi anh thế thôi chứ nếu anh phản đối thì em vẫn làm mà”

“Cái thằng này, tin anh sang túm cổ đấm cho không hả?” Patrick tức điên hét vào điện thoại. Thấy đầu dây bên kia không ý ới gì nữa, anh mới giảm tông giọng nói tiếp

“Bác sĩ anh đã liên hệ giúp rồi, bệnh này khó chữa nhưng để sống lành mạnh với nó cũng không phải không được. Mà Kha Vũ này, em xác định nghiêm túc chứ, anh không phản đối em yêu con trai. Nhưng cậu bé kia…”

“Chỉ có thể là anh ấy thôi”

“Vậy được, sau khi thành đoàn thì dẫn cậu ấy về gặp gia đình nhé, ai cũng muốn xem tận mắt cậu nhóc câu mất hồn Kha Vũ nhà này đấy”

“Mấy người đừng có mà dọa anh ấy đấy” Châu Kha Vũ cười cười

“Coi kìa chưa gì đã bênh chằm chặp rồi” Patrick ai oán

“Thôi hết thời gian rồi, có cơ hội em sẽ điện anh sau nhé”

Hắn tắt điện thoại, đem trả lại cho nhân viên. Kế tiếp đưa mắt nhìn quanh quẩn tìm bóng hình người kia. Châu Kha Vũ tìm thấy cậu ở một góc nhỏ trong hành lang gần nhà vệ sinh. Ở đây thông ra một cái cửa kính lớn của khu tập thể, có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài.

Lưu Vũ quay lại nhìn hắn, tay cậu vẫn còn cầm điện thoại,màn hình tắt ngúm từ lâu cho thấy cậu đã kết thúc cuộc gọi cũng được vài phút rồi. Nhân viên phía sau cũng tiến tới thu lại điện thoại của Lưu Vũ, cậu lễ phép cảm ơn một câu. Sau đó trầm ngâm nhìn ra ngoài.

Đêm giao thừa, ngoài trời không một ánh trăng, tối đen sâu hoắm.

Nãy cậu gọi điện cho mẹ mình, nghe bà nói vài câu chúc mừng đầy xa lạ. Bên tai cậu còn vẳng đến tiếng trẻ con í ới gọi mẹ, cả tiếng pháo tết nổ lách tách bên ấy. Khung cảnh chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy ấm áp đến nghẹn ngào. Lưu Vũ nhỏ giọng nói mẹ giữ gìn sức khỏe, cảm nhận sự miễn cưỡng của bà liền ngậm ngùi tắt máy.

Thực ra cậu cũng muốn gọi thêm một cuộc cho ba, dù sao cuộc gọi vừa nãy cũng mới có 3 phút, cậu còn dư 7 phút nữa. Nhưng mà sau khi ấn dãy số quen thuộc, cậu mới nhận ra rằng ba cậu đổi số điện thoại rồi.

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, lướt lên tìm số anh họ Tô Kiệt, suy nghĩ một hồi lại không gọi nữa. Cậu không muốn nghe thấy thanh âm xin lỗi từ tổng đài thêm một lần nào. Ít nhất là hôm giao thừa này.

Trên vai bỗng dưng truyền tới cảm giác ấm áp, Lưu Vũ khẽ quay đầu. Châu Kha Vũ tươi cười nhìn cậu, hắn nói

“Tiểu Vũ, tuyết rơi rồi kìa”

Lưu Vũ ngây người nhìn ra ngoài cửa, từng bông tuyết trắng xóa buông xuống, bên ngoài bỗng dưng sáng hẳn lên. Hình như tuyết rơi khiến những thực tập sinh khác lạ lẫm muốn nhìn ngắm, đèn bên ngoài vì vậy được bật lên.

“Mùa xuân mà lại có tuyết rơi. Tiểu Vũ à, anh mặc áo em vào đã rồi chúng ta cùng đi ngắm tuyết đi”

Không kịp để Lưu Vũ đồng ý, trên người cậu đã nhiều thêm một cái áo lông. Châu Kha Vũ kéo tay cậu đến bên cửa kính. Nói tiếp

“Gia đình em muốn gặp anh lắm đó”

“Cái gì?” Lưu Vũ hốt hoảng quay sang nhìn hắn

Châu Kha Vũ cười “Haha mọi người tò mò muốn xem rốt cuộc là cậu bé nào có thể cua mất hồn con trai họ”

“Nói cái gì vậy chứ”

“Em nghiêm túc đấy. Em thích anh, thích đến mức muốn đưa anh về gặp bố mẹ em”

Lưu Vũ ngượng chín mặt, cậu với Châu Kha Vũ có thể coi là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng mà tự dưng nhận được lời tỏ tình như này có phải hơi đột ngột không.

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu “Vậy anh đồng ý đến gặp họ không?”

“Ừm”

“Hả”

“Ừ thì… được” Vành tai Lưu Vũ đã đỏ thành màu cà chua. Châu Kha Vũ cười đến hở hết cả hàm răng trắng

“Ôi đáng yêu quá, hứa nhé. Sau khi ra khỏi đây, em sẽ đưa anh đi”

“Ừ. Hứa”

Lưu Vũ mỉm cười, cậu đứng sát thêm một chút vào người bên cạnh. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của hắn. Cả hai ngẩng đầu ngắm tuyết rơi. Tết năm nay, cậu không còn cô đơn nữa.
….



Nhưng mà... Ai cũng nên biết rằng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Đừng thấy tuyết rơi giữa mùa xuân mà ngỡ mùa đông cũng có thể ấm áp.

Nhất là người như Lưu Vũ.

Đêm hôm ấy Lưu Vũ đi vệ sinh xong định về lại phòng thì đột nhiên thấy ngứa cổ. Cậu dừng lại bên bồn rửa mặt, lấy một cốc nước muốn súc miệng thì không nhịn được ho khan vài tiếng. Mới đầu chỉ là vài giọt máu bắn vào bồn rửa, sau đó cảm giác đau quặn bụng xuất hiện. Lưu Vũ không thể kiềm chế được há miệng nôn ra một trận. Bồn rửa tay lập tức bị màu đỏ nhuộm lấy. Cậu cũng theo đó ngã khụy xuống sàn nhà.

Đến khi Lưu Vũ lấy lại chút sức lực đứng lên, bồn rửa mặt đỏ máu vẫn còn đấy, vài vệt máu còn bắn cả lên tấm gương phía trên, Lưu Vũ run run mở nước rửa trôi đi đống ngổn ngang trong đó. Tay cậu siết chặt miệng bồn đến trắng bệch, khóe mắt đã đỏ hoe.

Làm sao bây giờ? Cậu còn vừa hứa với Châu Kha Vũ sẽ đến nhà hắn.

Chỉ vì mấy ngày bình yên, vì chút ấm áp nhận được từ người kia. Lưu Vũ liền quên mất mình là ai.

Người như cậu, làm gì có quyền được yêu đương chứ?

Lưu Vũ cầm khăn lau đi vết máu còn vương trên tấm gương trước mặt, trên đó phản chiếu hình ảnh chính mình tái nhợt và yếu ớt. Cậu cắn răng nắm lấy khăn tiếp tục lau rửa. Nước mắt không kìm được theo sườn mặt lăn xuống.

Một lúc sau, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên trong nhà vệ sinh yên tĩnh và vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro