Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như lưỡi dao cắt đứt cả duyên phận
Cánh mai rơi, phiêu lãng giữa ánh hoàng hôn
….

Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, tim đập như trống trận trong ngực. Bên tai cậu như vẫn nghe văng vẳng đâu đấy tiếng hát kia, buồn và đau đớn. Kể từ sau việc ở nhà vệ sinh hôm trước, Lưu Vũ đã gọi cho anh họ Tô Kiệt, dù cho anh ấy có không yêu thương cậu, nhưng trong lòng cậu Tô Kiệt vẫn luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất.

“Đừng gấp, trước kia loạn lên một lần cũng đâu có sao. Anh sẽ liên hệ bác sĩ Trần đổi thuốc cho em. Còn bây giờ chú ý sức khỏe, tập luyện cho tốt là được”

Chỉ cần một câu nói của Tô Kiệt cũng đủ cho cậu thấy an ổn đôi chút. Dù đó chỉ là… tự an ủi bản thân mà thôi.

Lưu Vũ day day thái dương hơi ẩn ẩn đau nhức. Cũng từ ngày hôm ấy, cậu bắt đầu mơ nhiều hơn. Từ những hình ảnh ngắt quãng đến cả một câu chuyện dài. Chỉ có điều mỗi lần tỉnh dậy cậu đều chỉ có thể nhớ chút ít. Cũng có khi chẳng nhớ được gì, nhưng nước mắt vẫn ướt trên mặt khiến cậu biết rằng mình lại vừa khóc trong mơ.

Lưu Vũ chậm rãi xoay người, tay mân mê sờ vào chiếc đèn để đầu giường. Ánh sáng nhẹ nhàng lập tức tràn ra khắp không gian nhỏ hẹp. Cậu đã buông màn che rồi, nên không sợ ánh sáng yếu ớt này ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Lưu Vũ ngây người ngắm bóng chiếc đèn đổ dài vào bức tường phía trước. Trong đầu bất giác vang lên mấy lời nói trong mơ

Chúng em đều thích ánh sáng ấm, bởi vì như vậy có cảm giác đang ở nhà

Sau này chiếc đèn này sẽ thay anh đợi em về nhé

Đừng đau khổ cả cuộc đời này vì một người như anh, cảm ơn em... K… à”

Lưu Vũ nhíu mày, rốt cuộc là tên ai? Tại sao lại đau đến như thế? Mỗi lần nhớ đến đây cậu đều có cảm giác như tim bị khoét rỗng một lỗ, cảm giác tội lỗi và tiếc nuối xâm chiếm lấy thân thể Lưu Vũ. Tựa như đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Lưu Vũ khẽ thở hắt ra, lắc nhẹ cái đầu đang nghĩ lung tung của mình. Dứt khoát đem chiếc đèn đầu giường tắt đi, xung quanh lại tối om như cũ. Cậu đặt tay lên ngực mình, chăm chú đếm nhịp tim, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ rời giường đã thấy chăn gối giường kế bên được xếp gọn gàng, người đã dậy từ lúc nào rồi.

Hắn đăm chiêu nhìn một lúc, sau đó hỏi vọng lên giường trên

“Anh thấy dạo này Lưu Vũ có gì khác không?”

Cao Khanh Trần đang gấp chăn dừng lại một chút, nói

“Không hắn, nhưng em ấy có vẻ khá là áp lực, lúc nào anh gặp cũng thấy Tiểu Vũ đang dặm lại phấn hết. Rõ ràng đã rất đẹp rồi mà… Ơ…” Cao Khanh Trần khó hiểu nhìn kẻ vừa hỏi mình “Không phải em thân với Tiểu Vũ nhất à, sao còn hỏi anh?”

“Thế à, gần đây anh ấy hình như đang tránh em” Châu Kha  Vũ buồn buồn nói

“Hả, em nói gì? Nhanh quá anh nghe không rõ”

“Không có gì đâu, em đi tìm Tiểu Vũ đây”

“Ờ”

Đêm giao thừa tỏ tình và nhận được lời đồng ý của Lưu Vũ xong Châu Kha Vũ cứ nghĩ mình đã thành công, từ giờ có thể công khai ở bên người của mình. Vậy mà vui chưa được bao lâu, Lưu Vũ lại bắt đầu tránh hắn.

Lúc đầu Châu Kha Vũ nghĩ cậu ngại nên cũng muốn dành chút thời gian cho Lưu Vũ thích ứng trước. Nhưng hiện tại đã sang đến tuần thứ hai, mọi chuyện vẫn chẳng có tiến triển gì tốt đẹp.

Đi đến hành lang giáp với nhà ăn thì Châu Kha Vũ tìm được Lưu Vũ đang dựa vào tường chỉnh lại lớp trang điểm. Hắn lập tức cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là do tính cách chỉn chu của cậu nữa.

Bây giờ mới 9h sáng. Ở kiếp trước Lưu Vũ tuy vô cùng thanh lịch, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ đẹp nhất, nhưng chưa từng thấy cậu kè kè đồ trang điểm 24/24 như bây giờ. Đôi lúc vào những ngày chỉ thuần túy tập luyện ở phòng tập, Lưu Vũ còn để mặt mộc.

Châu Kha Vũ gọi người kia

“Lưu Vũ!”

“A Kha Vũ hả”

“Phải sao sáng nay anh không đợi em?”

“Tại thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi”

“Anh… gần đây anh đang buồn chuyện gì sao?”

Lưu Vũ mím môi, cười xòa “Làm gì có chứ”

“Lại có ai xì xào gì sau lưng chúng ta à?” Châu Kha Vũ bâng quơ hỏi

“Sao em lại nghĩ thế?”

“Vì người yêu em đang tránh em, lại còn không tự tin vào chính mình. Tiểu Vũ à, anh thực sự đẹp, em là một đứa nhan khống, anh tin em đi”

“Vậy à…” Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ một chút, đến khi hắn cho rằng cậu định nói thêm gì đó thì Lưu Vũ lại chỉ cười. Cậu không nói càng khiến hắn cảm thấy bất an

“Vậy à nghĩa là sao hả Tiểu Vũ?... Này anh đừng nghĩ em thích anh vì anh đẹp nhé. Không phải đâu, tuy rằng đó cũng là một lý do đấy”

Lưu Vũ nghiêng đầu “Vậy thì tại sao?”

“Vậy anh cũng nói sao anh thích em đi đã” Châu Kha Vũ gian xảo hỏi

“Vì em… mặt dày đấy” Lưu Vũ đỏ mặt. Cậu định nói vì em kiên trì, vì em quan tâm anh hơn tất cả những người anh quen biết. Nhưng thoát ra miệng lại không tài nào nói được.

Châu Kha Vũ ha hả cười, khoác vai cậu nói “Còn em thì yêu anh từ kiếp trước cơ. Em chờ lâu lắm rồi nên anh đừng tránh em nữa”

“…”

Lưu Vũ trong cái ôm của hắn khẽ run một cái, sau đó im lặng đưa tay túm lấy lưng áo người kia.

Kha Vũ à, nếu như có thể, anh nguyện mãi mãi ở bên em. Chỉ là… anh không thể.

Châu Kha Vũ sau này phải là thiếu niên dương quang rạng người, tương lai tươi sáng. Còn Lưu Vũ, cậu không nhìn thấy tương lai hình dạng như thế nào nữa. Tất cả như bị mây mù giăng chặt, dù giãy dụa thế nào cũng chỉ tốn sức mà thôi.

Đáng lẽ từ lúc ho ra máu cậu đã phải biết rồi chứ. Bệnh này nếu đã tiến triển sang xuất huyết ngoài, thì có nghĩa dùng thuốc đã không còn tác dụng nữa. Dù Tô Kiệt nói không sao, bác sĩ Trần cũng đã liên hệ gửi thuốc mới đến. Nhưng Lưu Vũ không ngu, cậu đủ thông minh để nhận ra sự miễn cưỡng của hai người họ, cũng đủ hiểu biết để tự phán đoán tình trạng cơ thể của chính mình. Chưa kể anh họ còn hiểm hoi hỏi thăm cậu vài câu. Lưu Vũ biết rằng, anh đang thấy có lỗi. Mà chính cậu cũng sắp không xong rồi.

Lưu Vũ hơi dựa đầu vào cánh tay Châu Kha Vũ. Gặp được người này giống như đã tốn hết may mắn cả đời cậu, hắn tựa ánh mặt trời chiếu vào cuộc sống nhạt nhẽo và u ám suốt hai mươi năm qua của Lưu Vũ. Nếu như đã vậy, liệu có thể xin Châu Kha Vũ tiếp tục sưởi ấm cho cậu trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại không?

Lưu Vũ nhếch môi. Không được rồi, từ khi nào cậu thành con người tham lam như thế chứ?

Bàn tay đang níu áo Châu Kha Vũ cũng nơi lỏng dần. Cậu ngắm khóe miệng cong lên vui vẻ của hắn, trước mắt bị phủ thêm một tầng hơi nước. Lưu Vũ khẽ lắc đầu, dạo này cứ thích đa sầu đa cảm. Thấy người ta vui vẻ mà bản thân cũng buồn được nữa.

Đi một lúc đã đến trước cửa phòng tập của Châu Kha Vũ. Công diễn 2 hắn chọn Believer, dù cho rất muốn vào chung một đội với Lưu Vũ, nhưng nghiêm túc suy nghĩ hắn nhận ra mình không hợp với múa cho lắm. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn Lưu Vũ múa trọn vẹn bài Cá Voi một lần. Ở kiếp trước tuy rằng có được vị trí tốt nhất để xem cậu biểu diễn nhưng lúc ấy hắn lại ngại ngùng, cái bản tính hay nhát nhất là trước mặt crush, và đỉnh điểm khi đối diện ống kính máy quay khiến cho Châu Kha Vũ không dám xem đàng hoàng màn biểu diễn của cậu. Đến khi mọi người ào ào lên chúc mừng khen ngợi hắn mới hối hận. Lần này có cơ hội được quay lại, đương nhiên không thể bỏ lỡ nữa.

“Hey bro, cậu đến sớm thế”

Trương Hân Nghiêu ló mặt ra từ phòng tập lớn tiếng gọi Châu Kha Vũ

“Anh còn đến sớm hơn cả tôi còn gì”

“Không đến sớm thì làm sao bắt được khoảnh khắc thú vị này chứ”

Trương Hân Nghiêu thâm sâu nói, mắt liếc lên chiếc máy quay đã được bật lên trong phòng tập. Lưu Vũ thấy vậy vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra, cậu cười gượng

“Vậy… tôi không làm phiền mọi người luyện tập nữa, tôi về phòng tập đây”

Đợi bóng lưng Lưu Vũ khuất hẳn, Châu Kha Vũ lập tức giỡ xuống vẻ mặt hớn hở, hắn liếc kẻ vẫn đang đứng ở cửa, giọng nói hoàn toàn không còn vẻ đùa cợt

“Anh có ý gì?”

“Không có gì…Chẳng qua nhìn không vừa mắt một số thứ thôi” Trương Hân Nghiêu nói xong liền dợm bước định vào trong.

“Vậy anh cứ việc không vừa mắt đi, nhưng tôi nhắc anh, một khi đã tổn thương người khác, sau này anh có hối hận muốn bù đắp cũng không có tác dụng nữa đâu.”

“Cậu muốn nói gì?” Trương Hân Nghiêu khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ

Đáp lại hắn chỉ dửng dưng bước vào, bật nhạc lên. Sau đó mới nói

“Tôi chỉ muốn nói là nếu như anh không vừa ý ai đó, thì trước khi tổn thương người ta cũng nên cho người ấy có quyền biện hộ. Ít nhất chừa đường lui cho chính anh.”

“Nói đi nói lại cậu đang muốn nói tốt cho Lưu Vũ chứ gì? Cậu không biết à ghét một người có thể không cần lý do gì hết”

“Vậy anh không biết thích một người cũng đôi khi cũng đâu cần lý do gì. Anh sẽ không biết sau này anh có đột nhiên thích người ta không”

Châu Kha Vũ hơi mất kiên nhẫn nói.

Trương Hân Nghiêu ngạc nhiên nhìn hắn, nửa ngày cũng chỉ bật ra được tiếng cười đầy khó tin

“Đúng là điên khùng”

Châu Kha Vũ cũng không muốn giải thích, hắn vốn dĩ không bận tâm nhiều như vậy. Nhưng vừa nãy nghe mấy lời Trương Hân Nghiêu nói, hắn đột nhiên không kìm chế được. Bởi vì hắn biết, sau này kẻ đang mang vẻ mặt khó tin kia sẽ hối hận. 

Hai năm trước Trương Hân Nghiêu gặp Lưu Vũ tại tuần lễ hán phục, hai người cùng yêu thích trang phục truyền thống, vì vậy nói chuyện rất hợp nhau, trước khi ra về còn trao đối wetchat.

“Tối nay nhất định nói chuyện tiếp nhé”

“Được hứa đấy. Móc nghéo đi” Lưu Vũ cười

Trương Hân Nghiêu lúc đó thực sự nghĩ rằng, cậu bé này rất đáng yêu. Nhưng tối hôm ấy anh đợi đến hơn 11h đêm vẫn không đợi được tin nhắn của Lưu Vũ. Đúng lúc anh muốn chủ động nhắn cho cậu thì weibo Lưu Vũ cập nhật, thì ra cậu không nhớ lời hứa, cậu ta còn bận đi thăm thú đây đó với bạn bè. Chỉ có anh là ngu ngốc ngồi đợi tin nhắn cả buổi tối. Sau đó anh cũng không buồn quan tâm nữa, trực tiếp kéo tài khoản của Lưu Vũ vào danh sách không quan tâm.

Vậy nhưng anh cũng không biết rằng, tối hôm ấy phòng làm việc của mình cũng đăng tải một bài viết, một tấm ảnh hai bóng lưng dựa vào nhau bên bờ hồ, kèm ghi chú gặp lại tri kỉ cũ, đêm nay chúng ta uống rượu thưởng trăng. Chẳng qua đây là ảnh cũ từ mấy hôm trước rồi.

Lưu Vũ thực có đi chơi, nhưng cậu lúc 8h đã về rồi. Ngay khi cậu định nhắn với anh, thì trùng hợp đọc được bài đăng đó, sợ làm phiền nên cậu không nhắn nữa, hôm sau liên lạc lại thì Trương Hân Nghiêu không trả lời.

Cứ như vậy hai người hiểu lầm nhau đến tận mấy năm.

Châu Kha Vũ thở dài đăm chiêu suy nghĩ. Đừng hỏi vì sao hắn biết rõ thế. Đời trước đến công diễn 3 thì Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ ở cùng đội. Một hôm Châu Kha Vũ lén qua nhìn Lưu Vũ thì gặp cảnh cả hai đang cãi nhau, Châu Kha Vũ không nghe rõ hai người nói gì. Nhưng đến lúc hắn hoảng hốt tránh đi thì đã thấy Lưu Vũ mắt đỏ hoe từ trong chạy ra, phía sau là vẻ mặt sững sờ của Trương Hân Nghiêu.

Hôm sau Trương Hân Nghiêu hỏi hắn tin nhắn trong wetchat từ 2 năm trước có còn lưu trữ không. Châu Kha Vũ tùy ý nói chỉ cần anh không xóa, 5 năm vẫn đọc được bình thường.

Trương Hân Nghiêu lại nói định kỳ xóa mỗi tháng một lần.

Bởi vì không quan tâm, nên không lưu trữ.

Xóa một lần, là vĩnh viễn xóa cả đời.

Anh ta cúi gằm mặt. Chậm rãi kể rất lâu, Trương Hân Nghiêu ngước mắt hỏi hắn

“Hôm qua anh còn nói… Nói em ấy gặp dịp thì chơi, đi đâu cũng hứa bừa. Anh chán ghét nhất loại người ấy, bây giờ phải làm sao?”

Châu Kha Vũ nghe đến ngây ngẩn. Cuối cùng cũng không biết nên nói gì. 

Chuyện đã qua 2 năm. Chưa kể gặp lại nhau Trương Hân Nghiêu còn không hề che giấu mà bày tỏ ác ý với Lưu Vũ, hiện tại biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thì người ta cũng đã bị tổn thương. Vốn dĩ có thể vui vẻ mà hòa giải, nhưng sau năm lần bảy lượt chứng kiến Trương Hân Nghiêu lạnh nhạt với mình thì nhiệt tình của Lưu Vũ đã bị mài mòn hết, cậu có lẽ sẽ không đến mức chán ghét Trương Hân Nghiêu. Nhưng để trở lại như trước là chuyện không thể.

Trở về hiện tại. Châu Kha Vũ thở dài nhìn Trương Hân Nghiêu. Hắn đã làm hết sức rồi, chỉ mong đời này trong cuộc đời của Lưu Vũ ít tiếc nuối đi một chút.

……..



Cùng lúc ấy ở phòng tập Cá voi hóa thân từ hòn đảo cô độc.

“Các cậu cứ tưởng tượng như mình là một chú chím… Đúng, giang tay ôm cả đất trời vào lòng”

“Còn động tác này… Ừm, giống như ăn xong chuẩn bị nôn… là như vậy”

Ha ha ha

Cả phòng bị chọc cười đến gập cả bụng, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy vậy Tiết Bát Nhất nén cười nói

“Sao câu trước giống chép trong sách học tốt văn, câu sau lại như học sinh chuyên toán viết bài vậy?”

“Hả” Lưu Vũ vẫn không hiểu

“Trời ạ, em vừa mơ mộng ôm cả trời đất, sau đó liền nôn mửa ha ha ha”

“Ra vậy, em cũng không để ý lắm”

Lưu Vũ tùy ý đáp, ánh mắt cậu hiện tại vô cùng mông lung. Đầu cũng choáng. Đến khi nghe thấy tiếng Trương Chương kinh hoảng nói, cậu mới hơi hoàn hồn

“Tiểu Vũ, cậu chảy máu kìa”

Lưu Vũ cũng cảm thấy mũi hơi ngứa, cậu đờ đẫn đưa tay sờ, chạm đến máu mũi đỏ gay mắt.

Mọi người vội xúm vào, mỗi người một câu khiến Lưu Vũ càng choáng thêm, Sắc mặt cậu bắt đầu tái nhợt, chân nhũn ra.

Tiết Bát Nhất vội vàng đỡ lấy cậu. Lưu Vũ không phát ra âm thanh nào, cậu cắn chặt môi, mặc cho mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều.

“Tiểu Vũ em bị làm sao?”

“Chóng mặt…”

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, khiến cả đám người gần như chẳng ai nghe rõ. Ngay lúc mí mắt của Lưu Vũ chuẩn bị khép lại thì cửa phòng bỗng mở ra. Một bóng người vụt tới giành lấy Lưu Vũ từ tay Tiết Bát Nhất. Cậu gian nan cố gắng mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ chẳng thấy gì, bên tai chỉ nghe được tiếng ai đó gọi cậu

“Muội bảo!”
….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro