Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng, Lưu Vũ nhắm mắt mê man trên giường, dù cho đang ngủ, chân mày cậu vẫn nhíu chặt lại.

Nước biển theo kim tiêm trên mu bàn tay cậu từng giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch. Ngón tay tái nhợt lộ ra trong không khí.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, chậm rãi ủ ấm. Sau cùng gục đầu lên mu bàn tay nhỏ hơn tay hắn hẳn 2 size mà rơi lệ. Dù có chứng kiến thêm bao nhiêu lần cũng vậy, hắn không cách nào quen được một Lưu Vũ yếu ớt nằm ở nơi này. Người hắn yêu nên có dáng vẻ ngại ngùng mỗi khi hắn trêu cậu, cậu nên là một bông hoa nở rộ trên sân khấu. Nhưng tại sao cứ một lần lại một lần, cảnh hắn nhìn thấy nhiều nhất lại là điều khiến hắn sợ nhất.

Lưu Chương thở dài đặt tay lên vai Châu Kha Vũ. Cảm nhận được hắn đang run lên nhè nhẹ, anh khó khăn lên tiếng an ủi

“Em ấy sẽ không sao, Tiểu Vũ rất mạnh mẽ.”

Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, Lưu Chương lại tiếp tục

“Em cũng cần mạnh mẽ lên, bỏ lỡ một lần rồi. Sau này phải biết giành lấy hạnh phúc cho chính mình”

Nghe vậy Châu Kha Vũ giật mình ngước lên nhìn Lưu Chương. Anh mỉm cười, nói

“Anh và em đều giống nhau cả thôi”

“Ý anh là…”

Không để Châu Kha Vũ nói hết câu, Lưu Chương đã ngắt lời hắn

“Chuyện dài lắm, có thời gian anh sẽ kể với em sau. Còn bây giờ chăm sóc muội bảo cho tốt”

“Được”

…..

Lưu Vũ ngủ rất lâu. Cậu mơ thấy mình là một bông hoa trà, cô đơn giữa đám sen của hồ nước. Một mình cậu trơ trọi bên cạnh hồ, phía dưới cũng chỉ có thêm một búp trà nhỏ bé. Sau đó một người xuất hiện, người ấy ngày ngày đến giúp cậu tưới nước, trò chuyện với cậu. Đến khi Lưu Vũ hấp thụ đủ linh khí, có thể rời khỏi nơi đó, thì người kia cũng yếu già qua đời. Cậu đi theo linh hồn người đó xuống hoàng tuyền, nguyện theo anh ta đời đời kiếp kiếp.

Mà lúc cậu rời khỏi cuống hoa ấy, búp trà nhỏ bé kia cũng vừa nở rộ.

Lưu Vũ muốn nhìn thấy mặt người nọ, nhưng mãi mà cậu vẫn không thành công. Mỗi lần gần thấy được trong đầu lại hiện lên hình ảnh búp hoa trà nhỏ bé ngày ngày núp vào cánh hoa của cậu khẽ lay động.

Cuối cùng cậu tỉnh lại

Lúc này đang là giữa trưa, bác sĩ trực phòng y tế đang đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho cậu. Sau đó ra ngoài thông báo, một lúc sau Châu Kha Vũ hớt hải chạy vào. Trên tay còn xách một phần cháo nóng.

Lưu Vũ đột nhiên thấy cảnh này ấm áp đến lạ. Bao lâu rồi vào lúc ốm đau mới có người vì cậu chuẩn bị một bát cháo? Cậu để mặc Châu Kha Vũ lo lắng kiểm tra cả người mình, sau đó nhẹ nắm lấy tay hắn, nói

“Cảm ơn em Kha Vũ”

Châu Kha Vũ không nắm lại tay cậu, hắn cúi xuống ôm cả người Lưu Vũ vào lòng. Nghẹn ngào nói

“Anh làm em sợ muốn chết”

Lưu Vũ choàng tay vỗ về nhẹ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của người đang ôm mình, trước mắt vô thức lướt qua hình ảnh cuối giấc mơ ban nãy. Cậu buột miệng hỏi

“Em thích hoa trà không?”

“Thích” Châu Kha Vũ nghiêm túc nói. Hắn siết chặt thêm thân thể trong lòng, giọng nói như thủ thỉ bên tai Lưu Vũ

“Vì em yêu một bông hoa trà”

“Hả” Lưu Vũ ngẩn người hỏi lại

“Tiểu Vũ như hoa trà, là bông hoa xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất”

Nghe vậy Lưu Vũ tựa vào vai Châu Kha Vũ, cười nói

“Em thật ngốc”

Trên đỉnh đầu cậu truyền đến một trận cười khẽ “Vậy em nguyện làm kẻ ngốc cả đời nha”
….

Hai người cứ ôm nhau như vậy cả buổi, đến tận khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mới vội vàng buông nhau ra.

Phòng y tế nho nhỏ đón tiếp thêm hai người loẹt xoẹt tiến vào.

Châu Kha Vũ tựa vào cạnh giường, buồn cười nhìn Tiết Bát Nhất và La Ngôn khệ nệ ôm theo một cái gối ôm hình cá mập bự tổ chảng, vừa bước vào đã ném luôn đến bên giường Lưu Vũ.

“Cái gì đây?” Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi

“Cá mập bông” La Ngôn vừa nói vừa chỉnh cho con cá nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó nhóc nắm tay Lưu Vũ ngó ngang ngó dọc một hồi mới nói tiếp

“Em thấy trong đống đồ tiếp ứng của fan anh gửi lại cho chương trình, em liền xin staff cho anh luôn”

“Dạo này anh cứ thấy sức khỏe em không tốt. Nghe bảo lấy một món đồ chứa đầy yêu mến của mọi người cho người đó thì sẽ khiến bổ sung sinh khí. Nên mang nó đến cho em” Tiết Bát Nhất kéo cái ghế ngồi xuống, trước sự ngơ ngác của Lưu Vũ từ tốn giải thích cho cậu.

“Phí sức như vậy…” mắt Lưu Vũ nóng lên, nhưng ngoài miệng vẫn phản bác “em cũng đâu có yếu đến mức đó”

La Ngôn đi tới, lắc đầu kéo tay Lưu Vũ “Mỗi lần anh đều bảo không sao hết, nhưng mà giờ đã thành nhân vật quen thuộc của phòng y tế rồi đấy. Đừng có giấu em, lần trước anh phát sốt giữa đêm em có biết đấy, chỉ tại Châu Kha Vũ đến trước nên em không vạch trần anh thôi”

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn cậu nhóc.

La Ngôn thở dài “Sau công diễn hai có lẽ em cũng không ở lại được. Coi như con cá này ở lại thay em đi”

“Sao tự nhiên lại nói lời này chứ” Lưu Vũ dạo này rất nhạy cảm, chỉ cần nghĩ đến chia ly liền đỏ hết cả mắt.

Châu Kha Vũ vội vàng gõ lên đầu tên nhóc La Ngôn một cái, đổi chủ đề

“Cậu ăn hết dưa hấu phần Lưu Vũ rồi chứ gì?”

“Nào có” La Ngôn lập tức giãy nảy

“Đừng chối, tôi thấy miệng cậu vẫn còn dính nước dưa kia kìa”

“Tôi không tin”

“Vậy cậu đi tìm cái gương mà soi xem” Châu Kha Vũ vênh mặt nói

“Cậu đợi đấy”

La Ngôn tức điên mở cửa ra khỏi phòng, theo hướng cậu nhóc có lẽ đi tìm nhà vệ sinh soi gương thật.

Mấy người trong phòng nhìn theo không nhịn nổi cười thành tiếng. Được một lúc thì Tiết Bát Nhất cũng đứng dậy ra về, trước khi đi còn dặn Lưu Vũ không cần lo cho nhóm, đợi khi cậu khỏe mạnh trở về luyện tập, đảm bảo mọi người sẽ thành thục đâu ra đấy. Lưu Vũ nói cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn ôm cá mập muốn đi ngủ.

Nhưng vừa mới nhắm mắt, cậu liền nhớ ra gì đó. Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ, đăm chiêu hỏi

"Lúc đó là ai đưa anh vào đây vậy?"

"..."

"Nếu em không biết..."

"AK Lưu Chương" Châu Kha Vũ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Dù sao việc này cũng không nên giấu làm gì.

"Có phải là... cái người rap rất giỏi đúng không?" Lưu Vũ nói

"Đúng vậy" Châu Kha Vũ đáp

Lưu Vũ ngẩn ra một chút. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem người tên AK Lưu Chương này còn để lại ấn tượng nào khác không. Xem nào... Hình như lớn tuổi hơn cậu, còn từng nhận xét cả hai không hợp từ trường nhau. Ừm... gì nữa nhỉ... Không nói chuyện được quá ba câu thì phải. Lưu Vũ nghĩ nghĩ nửa này, kết quả vẫn nghĩ không ra có gì đặc biệt.

Vậy tại sao anh ta lại gọi cậu là "muội bảo"? Cái cách xưng hô này nghe kiểu gì cũng thấy không đúng lắm. Hay là cậu nghe nhầm?

Lưu Vũ chán nản thở dài, cậu nhéo cái miệng chu ra của con cá mập bông trong tay. Liếc thấy Châu Kha Vũ đang gọt táo bên cạnh, Lưu Vũ tò mò hỏi

"Kha Vũ này, em có thân với AK không?"

"Cũng được"

"Vậy anh ấy là người như thế nào"

Châu Kha Vũ quay lại, đối diện với hắn là đôi mắt một mí hơi cụp xuống của Lưu Vũ. Hắn mỉm cười đưa miếng táo vừa gọt xong cho cậu, sau đó nói

"Anh ta là một tên đệ khống điển hình"

Hắn nhớ có lần AK chơi cầu lông cùng với Lưu Vũ. Mà phải biết Lưu Vũ thuộc người chơi hệ tổ độ, kỹ thuật mèo cào. Lần ấy cậu đỡ cầu của Lưu Chương còn tâng thêm vài cái căn chỉnh cho đẹp mới chịu đánh qua lưới. Ai nhìn vào cũng biết sai luật nghiêm trọng rồi, vậy mà AK Lưu Chương nhà ta sau khi đỡ hụt lượt ấy xong vẫn có thể tươi cười khen "Cầu hay" rất dõng dạc.

Châu Kha Vũ nhịn không được cười cười. Lưu Vũ không để ý hỏi

"Hả anh tưởng anh ấy có muội muội?"

"Muội muội ấy à... Thì cũng chuẩn bị nhận muội bảo rồi đấy"

"Em nói ...Muội bảo?" Lưu Vũ nghi ngờ hỏi

Châu Kha Vũ bật cười. Hắn xoa loạn mái tóc xoăn xoăn của Lưu Vũ, lại đưa thêm cho cậu một miếng táo nữa

"AK quý anh lắm đấy Tiểu Vũ"

"Thật à?" Lưu Vũ vui vẻ nói, không hiểu sao nghe thế cậu lại cảm thấy rất ấm áp. Dù đây chẳng giống cảm xúc thường thấy khi cậu nghe ai đó xa lạ yêu mến mình gì cả. Bình thường Lưu Vũ sẽ chỉ vu vơ cảm ơn, nhưng lần này cậu lại thực sự vui vẻ.

"Ừ"

.....




Lưu Vũ ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một ngày liền được thả quay trở về luyện tập.

Chuyện cậu ngất xỉu tại phòng tập hôm đó mọi người đều ăn ý không nói ra ngoài. Trừ Lưu Chương đột nhiên nửa chừng xuất hiện và Châu Kha Vũ không thể giấu được ra thì ai cũng không biết.

Lưu Vũ tận lực tự an ủi bản thân rằng chuyện ấy chỉ là ngoài ý muốn, do cậu tập luyện quá sức, rằng hôm ấy chỉ là chảy máu cam bình thường. Nhưng cậu quên không được cảm giác cả người mất đi sức lực, ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh. Đến cuối cùng cậu vẫn thoát không nổi, cậu là người bệnh, còn là bệnh nan y.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi căn bệnh này đến vậy. Có lẽ trước kia không được hưởng nhiều quan tâm, Lưu Vũ vẫn luôn nghĩ bản thân như lữ khách qua đường, đi đến đâu cũng không để lại quá nhiều dấu chân. Bố mẹ lạnh nhạt, anh họ cứng nhắc, bạn bè sớm gặp tối tàn. Cậu cứ tưởng cuộc đời mình sẽ cứ như vậy đơn độc cho đến lúc chết đi.

Nhưng từ khi gặp Châu Kha Vũ, cậu bắt đầu cảm nhận được ấm áp, biết cái gì gọi là yêu. Vậy nên cậu luyến tiếc, cả cơ thể khát khao cuộc sống đẹp đẽ này. Thế nhưng Lưu Vũ thắng không được số phận, cậu vẫn chỉ là lữ khách qua đường, cậu định sẵn phải rời đi. Đi đến một nơi rất xa, sức cậu yếu ớt… dù có bỏ hết hành lý ở lại cũng không mang theo Châu Kha Vũ được.

Cậu rất muốn nói với Châu Kha Vũ rằng, đừng yêu cậu nữa. Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho cuộc tình của cả hai người, sau này Châu Kha Vũ sẽ nổi tiếng, sẽ đi đóng phim, sẽ rực rỡ trên sân khấu. Mà Lưu Vũ thì sắp đi đến giới hạn của cuộc đời rồi. Hai người sẽ không thể như những cặp tình nhân khác, ở bên nhau thật lâu thật lâu. Cậu không muốn Châu Kha Vũ mỗi tối ôm cậu nơm nớp lo sợ rằng sáng hôm sau người trong lòng hắn chỉ còn lại một cái xác. Lưu Vũ thật sự rất muốn nói với hắn như vậy, thế nhưng cậu quá luyến tiếc hơi ấm của hắn.

Mỗi lần Châu Kha Vũ đến bên cạnh cậu, Lưu Vũ lại tự nhủ phải vạch rõ giới hạn, vậy mà cứ một lần lại một lần cậu không làm được. Lưu Vũ biết như vậy là đang hại Châu Kha Vũ, chỉ là…

Trong vô thức, Lưu Vũ đưa tay lau mặt, lúc này mới phát giác mình thế mà chảy nước mắt rồi.

Vậy ra chết cũng không phải không đáng sợ như trước kia cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro