Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Vũ ơi lại đây chỉ anh động tác này với”

Lưu Chương vận dụng công suất loa phường của mình gào từ phòng tập Phong Đỉnh sang phòng tập Cá Voi. Đúng như mong muốn của anh, Lưu Vũ ngay lập tức ló mặt từ trong ra nhanh nhẹn chạy sang, để lại vẻ mặt ngơ ngác của đám người Tiết Bát Nhất đang tận hưởng giờ giải lao ít ỏi.

Ngay cả Châu Kha Vũ mới mò sang chơi cũng không ngăn được bước chân của Lưu Vũ. Hắn chỉ kịp nghe Lưu Vũ nói một câu anh sang đây một lát rồi biến mất sau cánh cửa của phòng tập Phong Đỉnh.

Trương Chương không hiểu gì nói

“Sao tự nhiên AK thân với Tiểu Vũ thế nhỉ?”

“Ai biết đâu, từ cái hôm ở phòng y tế về tự nhiên anh ta sang phòng mình thường xuyên vãi, còn hay tìm Tiểu Vũ nói chuyện” Tiết Bát Nhất với lấy chai nước, trầm ngâm nghĩ ngợi

“Có khi nào AK đang âm mưu gì không? Hôm trước anh ấy sang xem chúng ta tập cả buổi, xong nhận xét mỗi Lưu Vũ ca” Khuất Bách Vũ chen vào

Châu Kha Vũ lén cười, vừa đóng lại cửa phòng, vừa tiện tay đặt hộp sữa tươi vị nho mới trộm được của nhóm mình lên tủ để đồ của Lưu Vũ. Cả nhóm Cá Voi thấy hắn tự nhiên như ruồi ra vào phòng tập của bọn họ mãi cũng thành quen, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Tiết Bát Nhất liếc hộp sữa vừa gia nhập hộ khẩu phòng họ, tò mò hỏi

“Này không phải em thân với Tiểu Vũ nhất à? Nói đi, rốt cuộc sao tự nhiên AK lại để ý nhóc con nhà này thế?"

“Ai là nhóc con nhà anh? Rõ ràng là nhà em!” Châu Kha Vũ cãi

“Rồi là nhà em, get trọng điểm đi” Tiết Bát Nhất thở dài

“Cái vấn đề này… ờm… có lẽ tại Tiểu Vũ nhà em hoa gặp hoa nở người gặp người thương đấy”

“Anh mày hỏi nghiêm túc"

“Em cũng trả lời nghiêm túc còn gì"

Châu Kha Vũ thản nhiên đáp. Ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã đem AK ra hỏi tội mấy chục lần rồi. Muốn nhận muội bảo thì cũng phải từ từ chứ, vừa xuyên về đã muốn giành người với hắn. Anh em riu như Tô Kiệt hắn còn ghen đấy chứ mà anh em pha kè.

Từ ngày biết Lưu Chương cũng xuyên về đến nay đã được một tuần, sau hôm ở phòng y tế, Châu Kha Vũ có gặp Lưu Chương hàn huyên một lần, thì ra anh sau đợt ghi hình bài hát chủ để mới xuyên về đây, muộn hơn Châu Kha Vũ 2 tháng.
….

Cùng lúc ở phòng bên cạnh Lưu Vũ chỉ xong cho Lưu Chương động tác nhảy đơn giản. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ở đây đến 15 phút liền vội vàng xin phép quay về.

Lưu Chương cười cười đưa cho cậu mấy hộp sữa thuần chân của anh, nói

“Uống cho cao lên tiểu Vũ"

Xong còn có ý thuận tay sờ đầu cậu. Lưu Vũ trái tránh phải né bàn tay của Lưu Chương, phản bác

“Không được sờ đầu, em sẽ không cao lên được. Mà anh giữ lại uống đi, Châu Kha Vũ lấy sữa nho cho em rồi”

Nói xong cũng không đợi Lưu Chương lên tiếng đã thấy cậu mở cửa chạy mất. Anh bật cười lắc đầu. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

...

Ở đời trước, sau khi Lưu Vũ mất, Châu Kha Vũ đột nhiên hôn mê bất tỉnh mấy ngày, tỉnh dậy hắn như biến thành một con người khác. Châu Kha Vũ nhớ tất cả mọi chuyện, nhưng tình cảm với Lưu Vũ lại quên sạch sẽ. Đối với hắn Lưu Vũ chỉ là một nhóm trưởng bình thường của Into1, và nhóm trưởng của hắn vừa không may qua đời.

Thấy Châu Kha Vũ như thế, mọi người trong nhóm liền ăn ý không nhắc đến Lưu Vũ trước mặt hắn nữa. Dù sao thì hắn nhớ lại cũng không được gì, Lưu Vũ không còn nữa, di thể của cậu trong lúc Châu Kha Vũ bất tỉnh đã bị Tô Kiệt đưa đi. Đám tang được tổ chức chóng vánh ngay ngày hôm sau. Tro cốt cũng mang về quê nhà An Huy an nghỉ.

Tất cả của Lưu Vũ biến mất như một cơn gió. Tô Kiệt làm mọi thứ nhanh gọn đến ngỡ ngàng. Lúc đó  Lưu Chương không biết nên lấy biểu cảm gì để đối mặt với vị anh họ có vẻ cao cao tại thượng này của Lưu Vũ. Từ lời kể vu vơ của Lưu Vũ mấy lúc cả nhóm tám nhảm với nhau, anh nghĩ Tô Kiệt là người vô cùng lạnh lùng, cả nhóm trừ Lưu Vũ ra cũng chưa ai từng tiếp xúc trực tiếp với Tô Kiệt. Nhưng mà hôm đến đón cậu ở bệnh viện, Lưu Chương thấy anh ta khóc.

Người đàn ông tưởng chừng như lãnh đạm vô tình trong miệng Lưu Vũ lại run rẩy không dám lật tấm chăn che mặt em trai mình ra, mãi đến khi y tá nhắc nhở cần làm thủ tục anh ta mới cắn răng kéo chiếc chăn xuống, sau đó im lặng rơi nước mắt.

Chuyện khó hiểu ấy kéo dài đến gần 2 tháng sau Lưu Chương mới biết được đáp án.

Trong một lần đi mua hán phục cho Châu Kha Vũ, anh tình cờ gặp lại Trần Tử Minh. Nói Châu Kha Vũ quên đi Lưu Vũ cũng không đúng, mà là hắn đánh mất bản thân trước kia để biến thành một người y hệt Lưu Vũ thì có lý hơn. Châu Kha Vũ hiện tại trầm lắng hơn xưa, hắn hứng thú với văn hóa truyền thống, thích sưu tập Hán phục. Lưu Chương cau mày nhìn bộ Hán phục màu xanh lam trong túi thầm nghĩ nếu không phải xương cốt Châu Kha Vũ đã quá cứng thì đảm bảo hắn còn muốn đi học múa.

Anh với Trần Từ Minh mua xong hán phục liền vào một quán cà phê vắng vẻ nói chuyện. Trần Tử Minh là một trong số những người bạn thân ít ỏi của Lưu Vũ cùng với Lưu Phong, chỉ có điều nếu là Lưu Phong dám chắc Lưu Chương sẽ không được yên bình ngồi uống nước như thế này.

Lưu Chương quen Trần Tử Ming ở một chương trình tạp kỹ rất lâu trước đây, vì vậy giao tình có thể coi là không tệ. Hôm ấy Trần Tử Minh kể rất nhiều, có cảm giác cậu ta đem nuối tiếc cả đời ra tâm sự với anh vậy.

Anh nhớ hôm ấy bầu trời hửng nắng, Lưu Chương gọi một cốc trà sữa khoai láng tím, bình thường đây là hương vị anh yêu thích ngây ngất, vậy nhưng lần này đến lúc ra về vẫn không đụng đến một giọt.

Trần Tử Minh và Lưu Vũ cùng với Lưu Phong là bộ ba thân thiết từ giới Quốc Phong. Lưu Vũ từng kể cậu có rất ít bạn, ngoại trừ mọi người trong into1 thì chỉ còn hai người họ. Nhưng từ sau khi Lưu Vũ tham gia Sáng tạo doanh đến lúc ra mắt cùng nhóm into1 đến bấy giờ, cậu lại chẳng còn thời gian chăm chút cho tình bạn đẹp đẽ kia nữa. Ban đầu mỗi tháng gặp nhau một lần, đến vài tháng một lần, rồi mỗi năm một lần. Và gần nhất họ gặp được nhau, là vào đám tang của Lưu Vũ.

Khác với Trần Tử Minh vui vẻ hoạt náo, Lưu Phong mang tính cách ôn nhu, trầm lặng hơn nhiều. Cũng khác với Trần Tử Minh gặp được Lưu Chương và Cao Khanh Trần nên khoan dung hơn với nhóm into1 bọn họ, Lưu Phong luôn nghĩ rằng Into1 đã cướp đi Tiểu Vũ của y.

Vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ để Lưu Vũ rời họ 2 năm, sau đó rã đoàn đâu lại vào đấy, nhưng ai biết được nhóm nổi tiếng hơi vượt sức mong đợi. Công ty mẹ của hơn một nửa số thành viên nhóm có ý muốn duy trì Into1 hoạt động. Trong khi đó Lưu Vũ lại là trưởng nhóm kiêm luôn center, vì vậy dù không muốn thì Tô Kiệt vẫn phải buông tay. Cứ lần nữa như thế đến tận bảy năm. Đợi đến khi họ chuẩn bị tốt mọi thứ để đón người về, thì đã không còn cần thiết nữa.

Vào thời gian bảy năm dài đằng đẵng Lưu Vũ không có trong công ty, Trần Tử Minh và Lưu Phong là hai người thân cận với Tô Kiệt nhất. Trước kia Trần Tử Minh cũng nghĩ Tô Kiệt là người lạnh lùng, cứng nhắc, đầu óc lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Nhưng sau khi Lưu Vũ không còn thường xuyên cần tiếp xúc với Tô Kiệt nữa, Trần Tử Minh mới nhận ra rằng Tô Kiệt cũng là một người rất tình cảm. Anh bị mắc kẹt giữa khoản nợ khổng lồ của của công ty cũ, vừa cần đầu tư suy tính tương lai cho đứa em họ.

Anh lạnh nhạt với Lưu Vũ chỉ vì không muốn cậu ỷ lại vào anh, bởi chính Tô Kiệt cũng không biết tới lúc nào thì mình sẽ sụp đổ, không còn có thể là chỗ dựa cho cậu được nữa. Không phải Tô Kiệt không tin vào bản thân, chẳng qua anh không dám lấy Lưu Vũ ra đánh cược. Anh dạy Lưu Vũ tự lập từ rất sớm, dạy cậu mạnh mẽ, dạy tất cả những thứ mình có thể cho cậu để bất cứ lúc nào Lưu Vũ cũng có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, không cần dựa vào ai. 

Tô Kiệt cũng là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình chẳng trọn vẹn, hơn ai hết anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi khó chịu đến nhường nào. Anh thà không để Lưu Vũ hi vọng, còn hơn thắp cho cậu ngọn nến ở cuối con đường, sau đó nhẫn tâm dập tắt.

Lúc biết Lưu Vũ bị bệnh, Tô Kiệt đã hơi hối hận. Nhưng anh không thể dừng lại, chỉ còn một bước để Lưu Vũ triệt để không cần dựa vào anh nữa. Chỉ là nước đi ấy anh tính sai… Đợi đến lúc Tô Kiệt thực sự muốn cướp lấy em mình về thì đã không còn dễ dàng nữa.

Lưu Vũ bị buộc chặt với công ty mới, cậu yêu thương đồng đội mới. Tình cảm anh em vốn đã mỏng, qua thời gian lại càng mong manh. Mãi đến lần này Tô Kiệt rốt cuộc trả hết nợ, lập riêng một studio cho Lưu Vũ. Kết quả đàm phán với công ty kia cũng khả quan. Vậy mà… đợi anh đến đón lại chỉ là thân xác lạnh băng của em trai.

Trần Tử Minh nhếch môi nhìn Lưu Chương. Cậu nói không chỉ mình Tô Kiệt hối hận, cả cậu ta và Lưu Phong cũng hối hận. Nếu như ngày ấy bọn họ kiên trì thuyết phục Tô Kiệt thêm một chút, chỉ cần để Lưu Vũ không tham gia chương trình kia, có khi nào hiện tại tất cả sẽ khác đi.

“Anh có biết tại sao Tô Kiệt vội vàng đưa Lưu Vũ về An Huy như vậy không?”

Lưu Chương khẽ lắc đầu.

Trần Từ Minh xoay xoay cốc cà phê trong tay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn mưa giăng giăng ngoài cửa sổ, chậm rãi nói

“Bởi vì Bắc Kinh này như một nhà tù vô hình, khiến chúng tôi vẫy vùng thế nào cũng không thể đưa Tiểu Vũ thoát ra được”

Trần Tử Minh rời khỏi. Lưu Chương ngồi lại đó rất lâu. Anh ngẩn ngơ nhìn xe cộ chen chúc bên đường.

Không chỉ những người kia, mà cả anh. Cả Châu Kha Vũ hay bất cứ ai trong nhóm into1... bọn họ đều bị nhà tù vô hình này vây hãm cả cuộc đời.

Sau hôm ấy Lưu Chương không gặp lại Trần Tử Minh nữa, cậu ta và Lưu Phong quy tụ lại lập một studio nhỏ dưới trướng BiuBiu, hoạt động chủ yếu tại An Huy và Thượng Hải.

Còn nhóm Into1 bọn họ chính thức rã đoàn. Santa và Riki về Nhật tiếp tục sự nghiệp biên đạo. Lưu Chương về làm việc cho studio của Roy, các thành viên khác đa số đều tiếp tục đóng phim hoặc tham gia show giải trí. Chỉ có mình Châu Kha Vũ lặng lẽ mở một tiệm trưng bày và bán hán phục cùng trà, kín tiếng sống.

Vài năm qua đi, bọn họ đều định kỳ gặp nhau một lần, Santa, Riki và Bá Viễn đã lập gia đình. Chỉ có Châu Kha Vũ bao năm vẫn im hơi lặng tiếng, mỗi lần cả nhóm tụ họp, nhìn thấy dáng vè ngày càng trầm mặc, chung quy không đau buồn cũng hiếm khi nở nụ cười vui vẻ của Châu Kha Vũ ai nấy đều cảm thấy xót xa.

Bọn họ vì không muốn khiến hắn nhớ lại kỷ niệm đau khổ, triệt để ép bản thân quên đi trong nhóm còn có một thành viên nữa. Dù sao người đã mất rồi, nhắc lại phí công.

Một hôm Lưu Chương ghé qua tiệm của Châu Kha Vũ mua trà, vừa lúc tiệm hết mất loại trà mà anh thích. Châu Kha Vũ lục lọi một hồi cuối cùng mò ra một túi trà đóng bụi trên gác. Hắn nói trà này để lâu lắm rồi, có vẻ từ lúc còn trong nhóm. Chẳng hiểu sao chưa hỏng, nên bèn đưa luôn cho anh.

Lưu Chương thấy khóe mắt mình cay nhẹ, nếu như từ thời ấy, có khi nào là Tiểu Vũ để lại không?

Anh trước kia không thích uống trà, nhưng từ khi ở cùng ký túc xá với Lưu Vũ liền bị cậu đầu độc cho mê mẩn loại trà An Huy này, sau này thành nghiện luôn.

Đêm hôm ấy, giữa hương trà thoang thoảng trong phòng thu âm. Lưu Chương bất ngờ xuyên về đây. Còn chưa kịp xác định tình huống thì phòng bên đã vang lên tiếng kêu đầy hoảng sợ. Lưu Chương chạy vào, trước mắt anh Lưu Vũ được Tiết Bát Nhất nửa đỡ nằm trên sàn, sắc mặt tái mét, máu từ mũi không ngừng trào ra. Đầu óc anh trống rỗng, hốt hoảng lao đến gọi

“Muội bảo”




“Lưu Chương anh làm gì mà thần người ra thế?”

Giọng La Ngôn vang lên kéo Lưu Chương ra khỏi dòng hồi ức.

“Nhớ lại một số chuyện”

“Đừng có nói với em anh thích Lưu Vũ ca của em nha” La Ngôn thăm dò hỏi

“….”

“Mà thôi Lưu Vũ ca như thế ai chả thích, nhưng anh không hợp với ảnh đâu”

“Vậy ai hợp?” Lưu Chương chống cằm hỏi

“Tuy rằng em không cam tâm nhưng tên nhóc họ Châu kia … Mà thôi vẫn là không cam tâm”

La Ngôn mím môi hậm hực nói, cậu nhóc bật lớn nhạc trong phòng tập. Không thèm để ý Lưu Chương đang cười ha hả đằng sau nữa.
...



Sau khi công diễn hai kết thúc, Châu Kha Vũ thành công đạt MVP toàn hiện trường. Tứ phía tiếng hoan hô vang lên, mọi người thay nhau chúc mừng

“Oa Châu Kha Vũ thật giỏi”

“Kha tử, được!”

Châu Kha Vũ giữa tiếng chúc mừng hớn hở lắc lắc vai Lưu Vũ đang ngồi trước mặt mình. Cười ngoác cả miệng.

Lưu Vũ bị lắc đến chóng mặt, cậu vội túm lấy cái tay đang làm bậy kia, nói

“Đừng lắc nữa, chóng mặt”

“Anh phải chúc mừng em đi” Hắn không rời tay khỏi vai cậu, cũng không nhận sai, lại còn mở miệng làm nũng.

Lưu Vũ dở khóc dở cười đáp “Nãy đã chúc mừng rồi còn gì?”

Châu Kha Vũ không chịu “Chúc mừng riêng cơ”

“Ha ha đừng có quậy, em nên đi ăn mừng với nhóm của em đi. Đừng ở đây làm việc vô bổ nữa” Lưu Vũ gạt tay Châu Kha Vũ ra khỏi vai mình, lạnh nhạt nói

Nụ cười của Châu Kha Vũ tắt hẳn. Hắn khó hiểu nhìn Lưu Vũ đang quay lưng về với mình, tự hỏi bản thân đã làm sai ở đâu. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được cái gì. Đang thất thần thì Lưu Vũ lại quay lại tươi cười với hắn

“Anh đùa em chút mà nhìn bản mặt em kìa”

Châu Kha Vũ vội ôm chầm lấy cậu nhấc lên, tủi thân nói “Đùa chẳng vui gì cả”

Lưu Vũ khẽ cười.

Vẫn không nhẫn tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro