Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dù không muốn thế nào vẫn bị cả team Believer kéo đi ăn mừng. Trước khi đi hắn còn cố níu lấy áo của Lưu Vũ, mếu máo nói

“Cho em kéo theo Tiểu Vũ của em với”

“Bậy bạ. Tiểu Vũ phải ở lại với bọn anh, chú mày lượn nhanh đi” Tiết Bát Nhất choàng tay kéo Lưu Vũ, hất mặt nói với Châu Kha Vũ.

“Nhưng…”

Châu Kha Vũ vẫn còn muốn nói thêm thì đã bị Lưu Vũ chen vào

“Thôi nào, Kha Vũ ăn mừng với nhóm em đi, anh ở đây được rồi”

“Vậy giao Tiểu Vũ cho mấy người đấy”

“Này em nói như anh là con nít ấy” Lưu Vũ trắng mắt nói

Châu Kha Vũ nhìn cậu, nếu được hắn thật sự muốn biến Lưu Vũ nhỏ lại, bỏ vừa túi áo của hắn, lúc nào cũng ở bên người hắn. Vậy thì tốt biết bao…

Thấy Châu Kha Vũ đột nhiên thất thần, Lưu Vũ gọi hắn “Em lại nghĩ đi đâu thế?”

“À… Không, em đi đây... Anh cũng xong việc thì về nghỉ ngơi sớm nhé”

“Ừ”

….

Châu Kha Vũ suốt trong buổi ăn mừng đều không chú tâm lắm, khiến Trương Hân Nghiêu tưởng hắn có tâm sự gì, có lẽ vẫn canh cánh trong lòng vụ trong phòng tập lần trước. Vì từ lần ấy hai người chưa từng nói chuyện gì với nhau, cứ mỗi lần Trương Hân Nghiêu định mở miệng hỏi thì lại bắt gặp ánh mắt khó gần của Châu Kha Vũ, mãi mới có cơ hội vui vẻ như thế này, hắn thầm nghĩ tý phải nói rõ một chút.

Chờ cả nhóm vãn tiệc chuẩn bị ra về, Trương Hân Nghiêu chặn lại Châu Kha Vũ

“Chúng ta nói chuyện một chút đi”

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn hắn, do dự một chút rồi gật đầu

“Cậu hiểu lầm chuyện gì về tôi phải không? Là do Lưu Vũ nói?”

Trương Hân Nghiêu mở lời trước, hắn nghĩ đến biểu tình lạnh nhạt của Châu Kha Vũ gần đây đối với mình. Nghĩ kiểu gì cũng chỉ có một đáp án là cậu nhóc kia nói quàng nói xiên gì đó rồi.

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, hắn bắt đầu thấy hơi hối hận vì nhận lời nói chuyện này

“Lưu Vũ không rảnh để ý đến anh nhiều đến thế mà kể cho tôi đâu”

“Cậu nói vậy là ý gì” Trương Hân Nghiêu bực bội, vậy vì cớ gì tên này nhất định khó chịu với hắn?

“Anh không phải đã nói rồi sao? Anh nhìn không vừa mặt một số việc, tôi cũng vậy thôi.”

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, sau đó nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Trương Hân Nghiêu, không nhanh không chậm nói tiếp

“Anh có phải luôn nghĩ là mình tốt đẹp lắm. Suốt ngày trách người khác không giữ lời hứa. Nên vì vậy thích nhìn không vừa mắt người ta thì nhìn, thích lạnh nhạt thì lạnh nhạt, ngay cả giải thích cũng không thèm để ý đúng không?”

“Cậu biết gì mà nói? Cái gì cũng không nên nghe từ một phía. Lưu Vũ nói với cậu như vậy sao?” Trương Hân Nghiêu không coi là đúng phản bác. Hắn vô cùng không cam lòng, rõ ràng mình chẳng làm gì sai. Trong lòng lại ghét Lưu Vũ thêm một chút.

“Tôi đã nói Tiểu Vũ không rảnh tâm sự chuyện của anh cho tôi”

Châu Kha Vũ quay người lại với Trương Hân Nghiêu, hắn nhớ đến vẻ mặt ngơ ngẩn của Trương Hân Nghiêu trong kiếp trước. Nhớ đến câu hỏi phải làm sao đây của anh ta, cuối cùng thở dài nói tiếp

“Anh chỉ biết Lưu Vũ đến hẹn không liên lạc, chỉ nhìn thấy cậu ấy đăng hình đi chơi với người khác. Anh lại không nhớ hôm ấy phòng làm việc của anh cũng phát weibo?”

“Cái gì?”

“Đúng là anh không để ý gì cả. Hôm ấy tám giờ tối, một bức ảnh hai bóng lưng dựa vào nhau bên hồ được đăng lên, còn kèm lời dẫn hôm nay uống rượu thưởng trăng. Anh nghĩ thử xem ai dám làm phiền?”

“Cậu ta có thể gọi điện hỏi tôi mà”

“Anh lại vẫn không nhớ à? Anh chặn người ta, lại không cho cậu ấy số cá nhân, liên lạc kiểu gì, giờ gặp lại thì một ánh mắt tốt đẹp anh cũng không cho. Là tôi thì tôi cũng không muốn giải thích cái gì nữa”

“Tại sai cậu biết rõ như vậy?”

“Tiểu Vũ là người tôi yêu. Anh thấy tôi có nên tìm hiểu một chút về anh ấy không?”

Châu Kha Vũ hết kiên nhẫn nói, vì chút đồng cảm mà hắn bỏ thời gian đi hóa giải khúc mắc cho người này. Chỉ là càng nói càng thấy khó chịu. Sau cùng Châu Kha Vũ bỏ lại một Trương Hân Nghiêu thẫn thờ sau lưng, thầm nghĩ bản thân thực sự không thích hợp giảng đạo lý với người khác mà.

May mắn cố gắng của hắn không vô ích. Vài ngày sau Châu Kha Vũ thấy một Trương Hân Nghiêu lén lút đứng ngoài phòng 1002, chỉ tiếc toàn đến vào lúc không có Lưu Vũ ở phòng. Anh ta cứ thập thò mãi đến khi bị Châu Kha Vũ ra cười vào mặt cho mấy cái mới trừng mắt đi về.

Châu Kha Vũ cũng không định xen vào quá sâu chuyện của Lưu Vũ. Việc gì cần làm hắn đều đã làm rồi. Sau này ra sao hãy để người trong cuộc tự quyết định đi.

Khóe miệng Châu Kha Vũ cong cong, hắn nhìn thấy Lưu Vũ từ cuối hành lang đang tiến tới, phòng 1002 vốn không có cửa sổ, càng không thể có ánh nắng chiếu tới. Nhưng khoảnh khác người kia bước vào, Châu Kha Vũ dường như thấy được cả vị nắng trên người cậu.

“Ngơ ra đấy làm gì hả Kha Vũ, lại đây anh có cái này cho em” Lưu Vũ cười gọi

“Tới liền đây”

“Nè” Lưu Vũ đưa cho hắn vài chiếc bánh xốp kem cheese, cậu nhoẻn miệng cười “Bánh này em thích ăn đúng không?” 

“Sao … Sao anh biết” Châu Kha Vũ lắp bắp hỏi

Trong đầu hắn như đang tua đi tua lại mấy mảnh ký ức vụn vỡ. Mà mỗi mảnh vỡ ấy lại như nhát dao cứa vào tim hắn đến máu thịt đầm đìa

Lưu Vũ không để ý thấy sự khác thường của hắn, cậu vui vẻ trả lời

“Hôm xếp lớp đầu tiên thấy em có ăn, còn mang đi chia cho cả anh Lưu Chương, Lâm Mặc mà. Lúc ấy anh còn thắc mắc người như em sao lại thích ăn bánh nhìn có vẻ ngọt này. Ai ngờ bánh ngon thật, cũng không ngọt mấy”

“Ơ… em sao vậy Kha Vũ?” Lưu Vũ nói xong ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của Châu Kha Vũ liền vội vàng lay hắn

“Anh… Nãy anh đi phỏng vấn với mấy người Lưu Chương đúng không? Bọn họ đều thích ăn bánh hết à?” Châu Kha Vũ nắm lấy vai Lưu Vũ, đôi mắt hơi đỏ của hắn khiến cậu bất giác cảm thấy hoang mang.

Lưu Vũ lắc đầu “Không, chỉ có anh thấy quen mắt nên thử một chút, tiện mang về cho…”

Chưa kịp nói hết câu cả người cậu đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy, hắn siết chặt đến mức Lưu Vũ có hơi khó chịu. Nhưng cảm nhận được sự khác thường từ Châu Kha Vũ, cậu nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng người kia, nhẹ giọng hỏi

“Sao vậy Kha Vũ?”

“Không có gì… Em chỉ nhớ ra vài chuyện” Châu Kha Vũ dụi vào mái tóc nâu của Lưu Vũ, lí nhí nói

“Chuyện ấy có khiến em buồn không?”

“Là chuyện vui”

“Vậy thì được rồi”

Lưu Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, cậu để mặc cho Châu Kha Vũ ôm lấy mình. Ký túc xá hiện tại không có ai, cứ để hắn thoải mái một chút cũng không sao hết. Lưu Vũ cười thầm, thật ra cậu cũng rất thích được ôm như vậy.

Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc nâu nhạt của Lưu Vũ kéo cậu sát thêm vào lòng mình. Tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác nghẹn ngào xộc lên cay xè khóe mắt.

Thì ra là Lưu Vũ…

Kiếp trước Châu Kha Vũ có thói quen ăn bánh xốp kem cheese mỗi lúc căng thẳng. Hắn vốn dĩ trời sinh dáng người đẹp, cũng không dễ lên cân. Nên loại bánh béo ngậy như thế hắn ăn thành thói quen luôn cũng không mập.

Lúc mới vào Doanh hắn có mang theo khá nhiều, định bụng để dành ăn dần luôn. Ban đầu để làm quen với bạn mới Châu Kha Vũ có mang ra mời vài người nhưng có vẻ ít ai yêu thích hương vị ấy như hắn. Sau đó số bánh còn lại cũng bị staff liệt vào danh sách đồ ăn vặt không được mang vào nên bị tịch thu để ở ngoài.

Hắn vẫn nhớ khoảng thời gian này mình cũng nhận được vài cái bánh kem cheese như thế, nhưng không phải từ tay Lưu Vũ mà là Lưu Chương. Anh nói thấy ở chỗ ghi hình quảng cáo, nhớ hắn thích ăn nên mang về.

Sau này cứ mỗi tuần một lần Lưu Chương đều đem về cho hắn mấy cái bánh. Châu Kha Vũ cũng thản nhiên nhận lấy, lại chẳng thắc mắc vì sao Lưu Chương không có nhiều quảng cáo ngoài lề cần quay thì lấy đâu ra lắm bánh nhãn hàng cho thế. Đến tận khi thành đoàn, trong phòng của hắn và Lưu Vũ lúc nào cũng có một hộp bánh để sẵn. Nhưng người kia lại chưa từng ăn, Châu Kha Vũ cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Châu Kha Vũ chậc lưỡi cười thầm, không biết kiếp trước như vậy là do sự quan tâm của Lưu Vũ quá lặng lẽ hay do hắn quá vô tâm nữa.

Có lẽ ở đời trước Lưu Vũ từ đầu không hắn là không có tình cảm với Châu Kha Vũ. Chẳng qua bọn họ một người sống quá nội tâm, đến quan tâm người khác cũng không để lại tiếng động gì. Một người lại không đủ dũng cảm, cũng chẳng thừa tinh tế. Cuối cùng bỏ lỡ lẫn nhau.


Vài ngày yên ả cuối cùng sau công diễn hai đã trôi qua. Vòng loại trừ cũng đã có lịch ghi hình. La Ngôn nghiêng rạp cả người mới tựa được vào vai Lưu Vũ, như một chú cún bự đang làm nũng nói

“Nếu như em bị loại thì phải làm sao đây?”

“Thì đợi anh ra ngoài rồi chúng ta cùng đi ăn lẩu”

“Anh không buồn chút nào hả?”

“Có chứ”

Sao lại không cho được, mỗi người ở đây dù cho là ai phải rời đi Lưu Vũ đều cảm thấy khó chịu. Nói gì là La Ngôn. Từ nhỏ cậu vốn dĩ đã ít bạn bè, càng ít nhận được tình cảm chân thành như vậy. Lưu Vũ biết chỉ cần rời khỏi đây họ gần như không có cơ hội gặp lại nhau.

Lưu Vũ vỗ vai La Ngôn, cậu nghiêm túc nói

“La Ngôn này, anh biết em không thuộc về sân khấu ở đây. Bên ngoài kia còn một nhóm khác đang đợi em về, đó mới là định hướng từ đầu của em phải không?”

“Phải”

“Vì vậy em tránh né camera, trước ống kính cũng không dám nói nhiều về anh vì sợ bị người ta nói là cọ nhiệt… Giống như…”

Giống như Lý Lạc Nhĩ, phải không?

Lưu Vũ không nói hết câu, nhưng đủ để La Ngôn hiểu cậu muốn nói cái gì. La Ngôn vội lắc đầu, nói

“Không, anh nghe em nói. Anh ở trên mạng bị đồn đoán như thế nào chúng ta đều biết, tuy sau lần Châu Kha Vũ làm loạn ở nhà ăn không còn ai ở đây đặt điều làm loạn nữa nhưng trong lòng người thế nào chỉ họ mới biết được. Em không nói nhiều về anh trước camera không phải vì em sợ bị người ta nói này nói nọ, em sợ mình không kìm chế được nói nhiều quá, anh lại bị ảnh hưởng. Em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ lời mắng mỏ nào nữa.
Nhìn người ta mắng anh em đã khó chịu lắm rồi. Nếu… Nếu như còn là vì em nữa thì… Làm sao…”

La Ngôn mím môi, tay siết chặt gối quần. Càng về cuối thanh âm càng trở nên thiếu lưu loát.

“Vậy thì sau này ra khỏi đây rồi…” Lưu Vũ nắm lấy tay La Ngôn

“Nhất định dù ra sao đi nữa, đừng bao giờ vì người khác mà quên mất nhau nhé. Bởi em cứ không dám nhắc đến anh mãi, anh lại tưởng em quên mất anh luôn rồi”

La Ngôn dứt khoát gật đầu. Rồi giống như không kìm được nữa mà ôm chầm lấy Lưu Vũ, giọng nói khàn hẳn đi

“Em hứa”

Lưu Vũ mỉm cười. Cậu cũng đâu bắt nhóc này hứa gì đâu.

Cái gọi là hứa hẹn, chẳng qua để con người bớt đau đớn khi chia ly mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro