Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và cả đám người phòng 1002 đứng ngoài cửa ló đầu vào. Chẳng ai bảo ai đều không bước vào phòng lúc ấy.

Ngoại trừ La Ngôn, lần loại trừ này họ còn chia tay thêm cả Trương Chương, Vương Hiếu Thần và Thiệu Minh Minh. Cứ nói đâu phải sinh ly tử biệt gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, còn ở đây, họ vẫn là anh em, là đồng đội, là tri kỷ. Nhưng chỉ cần người rời đi, nếu còn cơ hội được gặp lại cũng không phải là người họ cần tìm nữa.

Rất lâu sau này, khi mà La Ngôn đã trở thành một diễn viên được chú ý của màn ảnh Hoa Ngữ. Đôi lúc cậu vẫn nhớ về khoảng thời gian ở đảo Hải Hoa, rồi nhận ra rằng tất cả tình cảm non dại ấy chỉ là một thoáng rung động của tuổi trẻ. Suy cho cùng nào ai yêu một người mãi được đâu.
….

Lưu Vũ nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần sau rặng cây cuối đường. Lòng ngược lại không khó chịu như cậu tưởng tượng. Chẳng hiểu sao trời hôm nay lại hửng nắng, mãi đến chiều tối 6 giờ vẫn chưa hết hoàng hôn, Châu Kha Vũ đứng cạnh ôm lấy vai Lưu Vũ. Hắn chỉ tay vào vệt nắng còn sót lại nơi cuối chân trời

“Nắng gần tắt, nhưng đâu đó bình minh đang lên đấy Tiểu Vũ”

Lưu Vũ mỉm cười

“Triết lý quá nhỉ, đôi lúc anh cứ thấy em như ông cụ non ấy”

“Tuổi thật của em là 25 đấy anh có tin không”

“Sao lại là 25?”

“Vì… đến 25 tuổi là em yêu anh được 7 năm rồi, thất niên chi dương, kết hôn cũng hợp lý”

“Này, đang có máy quay đấy” Lưu Vũ đỏ mặt vội nhìn ra xung quanh. Châu Kha Vũ cười ha ha kéo tay cậu

“Không sao đâu, có quay lại thì người ta cũng cắt đi thôi mà.”

Châu Kha Vũ trầm ngâm ngắm đỉnh đầu tròn ủm của Lưu Vũ, khẽ buông một tiếng thở dài. Vì sao lại là 25 tuổi ư? Vì hắn chính vào năm 25 tuổi ấy đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời. Dù hiện tại có ở thân thể 18 tuổi đi chăng nữa thì tâm hồn hắn cũng chẳng trẻ hóa lại được nữa.

Chỉ có điều hắn lớn từng ấy, nhưng vẫn không học được ôn nhu như thế nào

Lưu Vũ ôn nhu với cả thế giới, đến lúc rời đi cũng chẳng mở miệng oán hận ai. Người hận … chính là Châu Kha Vũ, hắn không cam lòng.

Cậu từng nói “trưởng thành là đối với thế giới này ngày càng ôn nhu”. Vậy giờ Châu Kha Vũ sẽ học cách ôn nhu với cả thế giới, chỉ cần đừng bắt hắn phải trưởng thành theo cái cách đau khổ kia nữa thôi. 
….

Công diễn 3, Châu Kha Vũ vào nhóm Radio, Lưu Vũ thành center nhóm Kế hoạch mạo hiểm. Lúc Trương Hân Nghiêu chạy về phía Lưu Vũ trong phần chọn bài hát, thề có bòng đèn trên cao, Châu Kha Vũ cũng muốn vứt hết tiền đồ nhảy về team đấy luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại Châu Kha Vũ vẫn chọn Radio, ngoại trừ vòng đầu tiên vì muốn nhanh chóng quen thân với Lưu Vũ thì hắn vẫn luôn cố gắng không thay đổi quá nhiều chuyện của đời trước. Châu Kha Vũ thật sự rất sợ cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, điều hắn muốn thay đổi chỉ là Lưu Vũ có thể sống vui vẻ hơn, Châu Kha Vũ không muốn sự can thiệp của mình ảnh hưởng đến kết quả khác.

Hoàn thành ghi hình, Châu Kha Vũ tươi cười vẫy tay với Lưu Vũ cũng với Cao Khanh Trần đang chen qua đám đông đi về phía mình. Như thường lệ hắn dúi vào tay Lưu Vũ một hộp sữa chua vị nho, nói

“Này cho anh”

Lưu Vũ đã quen liền thản nhiên nhận lấy, chỉ tội Cao Khanh Trần đang nhăn nhó vì bị đút cơm chóa tận miệng.

Cuối cùng không biết kiếm được ở đâu hộp sữa Thuần Chân, Cao Khanh Trần tu ừng ực vài hớp liên tục mới miễn cưỡng nuốt trôi cục tức, hớn hở nói

“Mai sẽ có khách mời mới đến đấy”

“Ý anh là khách mời trợ diễn ấy hả?” Lưu Vũ hỏi

“Không, là lão sư mới cơ. Nghe bảo sẽ phụ trách thêm phần thanh nhạc cùng với Châu Thâm lão sư… ờm để anh nhớ một chút… hình như tên là… cái gì Trương ấy nhỉ...”

“Trương Khanh” Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp

“Đúng rồi, em biết người này à Châu Kha Vũ?”

Cao Khanh Trần tròn mắt hỏi, Lưu Vũ cũng tò mò nhìn hắn. Châu Kha Vũ đáp

“Không, em có nghe nói thôi. Thầy ấy khá nổi tiếng trong giới âm nhạc”

“Ừm thầy Trương Khanh giỏi lắm, trước em có học lớp thanh nhạc với thầy ấy”

Không biết Lâm Mặc đã đứng cạnh bọn họ từ bao giờ, cậu đưa hai ngón tay vuốt vuốt lên chiếc cằm gầy. Phía sau AK Lưu Chương cũng gật gù đồng ý.

Ba người nhóm Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn sự có mặt đột ngột của hai người nọ. Lâm Mặc thấy thế liền cười xòa giải thích

“Trước kia em là thực tập sinh của Phong Tuấn mà, thầy Trương Khanh là giáo viên thanh nhạc của công ty. Bình thường thầy chỉ dạy cho TFBoys thôi, nhưng đôi lúc rảnh rỗi vẫn sang kèm bọn em vài buổi.”

“Vậy à” Lưu Vũ không nhanh không chậm đáp, thật ra cậu không có hứng thú lắm. So với hát thì cậu thích múa hơn. Chưa kể người đang được nói đến có lẽ cũng không thích cậu.

Ngược lại Nine Cao Khanh Trần lại rất hào hứng tham gia bàn luận cùng Lâm Mặc. Hai người xúm vào nhau nói chuyện hăng hái đến nỗi quên luôn cả trời đất. Còn rất là tri kỷ kéo Lưu Vũ theo nghe cho bằng được. Vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu khi đó chọc cho Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa.

Qua một lúc, Lưu Chương quay sang nhìn Châu Kha Vũ, trầm ngâm hỏi

“Em nhớ Trương Khanh không?”

“Có chút ấn tượng”

Đời trước Trương Khanh cũng đến làm cố vấn thanh nhạc của Sáng tạo doanh trong giai đoạn nước rút. Vốn dĩ trong doanh thì không có gì đáng nói. Nhưng sau này khi thành lập Into1 được 2 năm, công ty chủ quản đáng ghét wjjw không xảy ra lùm xùm đạo nhạc người ta cho nhóm. Cuối cùng suýt bị kiện một trận ra trò. Còn vì sao chỉ suýt thôi ư?

Bởi vì giữa lúc ấy người mà ai cũng nghĩ chả có tý liên quan nào là Lưu Vũ lại hẹn được Trương Khanh ra nói chuyện, sau đó không những giúp công ty mua được bản quyền bài nhạc ấy, còn mời luôn được Trương Khanh làm cố vấn âm nhạc riêng cho Into1 suốt nhưng năm hoạt động. Khiến cho mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Tò mò hỏi thì Lưu Vũ chỉ nói gặp may thôi. Nói như vậy…Có ngu mới tin thật.

“Anh ở thế giới kia nhiều hơn em vài năm. Anh có kể rồi nhỉ… Sau này anh làm việc cho studio âm nhạc Roy. Studio ấy trước kia do Vương Nguyên mở, sau này được chuyển sang cho Vương Tuấn Khải làm chủ nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Mà giám chế âm nhạc ở đấy từ đầu đến cuối là Trương Khanh”

Lưu Chương đưa mắt từ ba người ồn ào phía trước, đến Châu Kha Vũ trầm mặc đứng bên cạnh, vặn âm lượng đến mức thấp nhất kể

“Rồi sao nữa” Châu Kha Vũ mắt không rời Lưu Vũ, thờ ơ hỏi

Lưu Chương kéo lấy cánh tay Châu Kha Vũ, do dự một lúc mới nói
“Có lần anh gặp thầy Trương Khanh bật nhạc bài Tình tự nan, bản của Tiểu Vũ hát ấy. Tò mò chuyện cũ nên anh đánh bạo hỏi thầy ấy với Tiểu Vũ có quan hệ gì. Em biết thầy ấy nói thế nào không?”
….

Châu Kha Vũ nghiêng người quay lại nhìn chăm chú vào Lưu Chương. Qủa nhiên cứ có liên quan đến Lưu Vũ liền để ý lạ thường. Lưu Chương chạm rãi nói

“Trương Khanh nói thầy ấy gặp được hai cậu bé. Một người là tri kỷ thầy trân trọng nhất, còn một người là nốt lặng đau đớn nhất. Cả hai cùng tên hai chữ, cùng năm sinh, cùng… rời thầy đi khi còn rất trẻ”

Châu Kha Vũ nhíu mày,hắn mấp máy môi, nhưng không thoát ra từ nào. Lưu Chương cười khan, anh tựa vào chiếc bàn phía sau, nhìn 3 người phía Lâm Mặc đang bàn tán rộn ràng.

“Tri kỷ của thầy ấy là Vương Nguyên, người còn lại… Là Tiểu Vũ”

“Nhưng tại sao?”

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Chương lắc đầu, có những việc dù có là đầu óc của một thiên tài cũng bó tay. Lưu Chương là thiên tài, nhưng chuyện liên quan đến muội bảo nhà mình, dường như luôn nằm ngoài vòng hiểu biết của anh.

Hai người rơi vào trầm ngâm, đợi đến khi Lưu Vũ thoát được cuộc trò chuyện chán ngắt bên kia quay lại liền thấy cảnh anh trai guột với người yêu mình đứng cạnh nhau trầm ngâm nhìn chằm chằm mình.

Lưu Vũ có chút chột dạ tiến đến. Có phải bọn họ biết gì chuyện của cậu với Trương Khanh rồi không? Cậu hơi hoang mang lên tiếng hỏi

“Hai người làm gì nhìn em ghê vậy?”

“Thấy dễ thương thì nhìn” Châu Kha Vũ nói, giơ tay định xoa lên đầu người yêu nhà mình, không ngờ có kẻ còn nhanh hơn hắn.

Lưu Chương vò loạn mái tóc nâu đã được nhuộm lại của Lưu Vũ, mặc cho cậu la oai oái cùng với ánh mắt như viên đạn của kẻ bên cạnh. Volum loa phường không bị kìm hãm lại vọt lên

“Muội bảo! Tối sang phòng anh, anh cho nghe demo bài hát mới”

Lưu Vũ khó khăn né cái tay đang xoa loạn trên đầu, cũng may vừa lúc Châu Kha Vũ đánh bộp vào tay Lưu Chương, kéo người về phía mình, hất hàm nói

“Thôi đê, anh đi mà tìm Tiểu Cửu hay Lâm Mặc ấy. Tiểu Vũ của em là dancer nhé, ai muốn nghe demo của anh”

“Cái gì mà Tiểu Vũ của chú mày, rõ là muội bảo của anh!”

“Của em!”

“Của anh!”

Lưu Vũ nghe cái kiểu cãi nhau này đến đau cả đầu, cậu vội bịt miệng cả hai lại, nói

“Nào nào em không của ai hết. Tối nay em bận rồi, Ak tìm người khác nhé”

Châu Kha Vũ đắc ý vênh mặt, Lưu Chương ỉu xìu hỏi

“Em bận gì vậy Tiểu Vũ?”

“Tối nay anh họ em đến đón em đi kiểm tra một chút. Hai người biết mà, dạo này em lạ khí hậu nên không được khỏe lắm, anh ấy đến đưa em đi lấy ít thuốc bổ”

Không khí đột nhiên trầm xuống vài phần. Lưu Chương và Châu Kha Vũ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên ý nghĩ không ổn. Lưu Vũ rất giỏi lừa người, cậu thường không nói dối tất mà vẫn có một phần sự thật trong đó khiến mọi người dễ dàng tin vào lời nói của cậu. Chính vì cậy cả nhóm into1 bị cậu qua mặt suốt từng ấy năm vẫn chẳng mảy may nghi ngờ gì. Lưu Vũ không giấu việc thể chất bản thân không tốt, đôi khi còn đem nó ra làm nũng với mọi người. Nhưng mà đến lúc khó chịu nhất lại không chịu nói ra.

Đúng là đứa nhóc khiến người ta muốn ôm vào lòng, sau đó đánh cho nó một phát.



........

"Từ kết quả xét nghiệm máu... Ừm... Lượng bạch cầu ít hơn lần trước quá. Gần đây em có hay sốt không?"

Bác sĩ Trần chăm chú nhìn giấy xét nghiệm trong tay, chân mày đã sắp nhíu thành chữ xuyên.

Lưu Vũ hơi nhìn sang Tô Kiệt bên cạnh, thấy anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Cậu có chút mất mát quay đi, nhẹ nhàng trả lời bác sĩ

"Có sốt 2 lần"

"Vậy còn xuất huyết thì sao? Dạo này còn hay đau người không?"

"Em không hay xuất huyết dưới da nữa, nhưng xuất huyết ngoài nhiều. Có chảy máu chân răng, nướu, và chảy máu mũi... Còn đau người thì vẫn như trước thôi ạ"

Vẫn như trước... Tức là thuốc lần này không có tác dụng mấy. Bác sĩ Trần càng nghe càng nhíu chặt chân mày. Đến chữ cuối có cảm giác đã có thể kẹp chết một con muỗi.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ của vị bác sĩ này muốn bật cười. Chẳng hiểu vì sao đến bác sĩ xa lạ chữa cho cậu lâu ngày còn lo lắng thành như vậy, thế mà anh họ lại chẳng có nổi một cái nheo mắt.

Cậu đã từng tìm hàng vạn lý do để bao biện cho sự lạnh nhạt của gia đình với mình. Nhưng mà càng ngày càng không còn tác dụng nữa. Lưu Vũ gần như đã chấp nhận sự thật họ không quan tâm đến mình, lần này... Nếu không phải vì cậu đang đứng hạng nhất, mà cuộc thi lại đang ở giai đoạn cuối cùng. Có lẽ Tô Kiệt cũng sẽ chẳng đến đâu.

Sau thời gian suy nghĩ đến vò nhăn một góc tờ kết quả xét nghiệm, bác sĩ Trần ngẩng đầu nói với hai người

"Người thân trong nhà đến làm xét nghiệm đi. Tỷ lệ thích hợp tủy giữa người nhà sẽ cao hơn"

Lúc này Lưu Vũ bỗng thấy Tô Kiệt hơi biến sắc, anh mím môi đặt tay lên vai Lưu Vũ. Khẽ nói với cậu

" Em ra ngoài một chút đi"

Mặc cho bác sĩ Trần ngạc nhiên và sự khó hiểu tràn lên đầy trong lòng. Lưu Vũ vẫn đáp ứng đứng lên. Nhưng khi ra đến ngoài, sự tò mò cùng khó chịu bực bội dâng lên khiến cậu chẳng đi xa mà dừng lại ngay bên cửa.

Lần này Tô Kiệt dường như có phần mất cảnh giác nên không để ý chốt cửa, qua khe hở thông vào trong phòng. Lưu Vũ cuối cùng cũng biết được lý do cậu không được quan tâm suốt bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro