Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có bạn đã đoán đúng rồi nên tui giữ lời nhả luôn chương 14 đây. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhé

Tô Kiệt nhìn Lưu Vũ đã ra khỏi phòng, rồi mới quay lại nói với vị bác sĩ vẫn đang nhăn mặt khó hiểu

"Bác sĩ Trần, có thể chuyển sang tìm kiếm tủy từ ngân hàng luôn được không?"

"Tại sao? Anh phải biết tìm tủy từ ngân hàng rất khó khăn, tỷ lệ gần như bằng không. Người nhà anh có vấn đề gì à?" Bác sĩ Trần thiếu kiên nhẫn nhìn Tô Kiệt. Anh biết người anh họ của Lưu Vũ này rất lạnh lùng, nhưng đây liên quan đến mạng người đấy.

Tô Kiệt chỉnh lại gọng kính trên mặt, do dự một lúc mới bất đắc dĩ nói

"Thật ra... Tiểu Vũ không phải con ruột của chú và dì tôi"

"Vậy..."

Những câu sau đó Lưu Vũ không còn nghe rõ nữa, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói kia của anh họ. Vậy ra... Cậu căn bản không có quyền đòi hỏi gia đình này đối xử tốt với mình. Những mất mát đau đớn ngày xưa hiện tại không khác gì một trò hề vả vào mặt Lưu Vũ, cậu lấy tư cách gì oán trách họ? Lấy tư cách gì muốn họ vì cậu mà đau lòng? Càng lấy tư cách gì để... họ phải cứu cậu đây?

Trước kia cậu từng nghĩ ba mẹ đối với mình không được tốt lắm, nhưng cậu không trách họ. Lưu Vũ cứ nghĩ bởi vì do hôn nhân không hạnh phúc khiến cả hai người mệt mỏi, tuy vậy họ vẫn là ba mẹ mình, dù không thể hiện quá rõ thì họ vẫn yêu thương cậu. Hay đến thái độ luôn luôn lạnh lùng của anh họ, chỉ là vì anh ấy bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian để ý đến đứa em như Lưu Vũ. Thế nhưng hiện tại, Lưu Vũ nhận ra tất cả họ... đều đã quá tốt với cậu rồi.

Lưu Vũ tựa lên vách tường từ từ trượt xuống, cả người không kìm được mà run rẩy. Cậu cố hết sức mới bám được vào mép ghế bên cạnh để đứng lên, sau đó nghiêng ngả rời khỏi đó. Lúc đi còn bất cẩn va phải thành ghế.

Tô Kiệt giật mình nghe âm thanh phát ra từ bên ngoài, một ý nghĩ không tốt lóe qua đầu óc anh, Tô Kiệt vội vàng đẩy cửa phòng, nhưng trái với lo lắng của anh, phía ngoài hoàn toàn không có một bóng người, Tô Kiệt nhíu mày nhìn chăm chăm vào lối rẽ cuối hành lang, sau cùng chậc lưỡi tự diễu bản thân suy nghĩ vớ vẩn. Có lẽ Tiểu Vũ đã về phòng chờ từ lâu rồi, hơi đâu ngồi đợi ở cái hành lang bệnh viện vắng vẻ đến ghê người này nữa.
...

Đến được phòng chờ, Lưu Vũ ngơ ngẩn đợi gần 2 tiếng mới thấy Tô Kiệt quay về.

"Tiểu Vũ về thôi"

Tay Tô Kiệt còn đang cầm một túi thuốc lớn, có vẻ anh đi lấy thuốc cho cậu luôn rồi mới quay về nên mới lâu như vậy.

Thấy Lưu Vũ vẫn không nhúc nhích, Tô Kiệt cũng không quan tâm lắm nhắc lại một lần rồi xoay người mở cửa. Nhưng đúng lúc anh định bước hẳn ra ngoài thì phía sau truyền đến giọng nói của Lưu Vũ.

"Anh à..."

"Có chuyện gì?" Tô Kiệt quay lại nhìn Lưu Vũ, trong giọng nói thể hiện sự thờ ơ chẳng hề giấu diếm.

Lưu Vũ im lặng ngẩng đầu nhìn anh họ mình, cậu không nói gì cả nhưng ánh mắt lại như giấu cả ngàn từ ngữ. Cứ như vậy cả phút trôi qua, Tô Kiệt không hiểu sao thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng lại chẳng hối thúc cậu lên tiếng.

Đến tận khi cánh cửa sổ phía sau Lưu Vũ bỗng nhiên bật chốt bung ra, gió đêm lạnh lẽo ùa vào thổi rối tung lên mái tóc hơi xoăn trên đầu cậu, Lưu Vũ giật mình, sau đó mới cụp mắt tiến đến đóng lại cánh cửa kia. Cậu nhẹ cười nói với Tô Kiệt

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi anh thôi"

"Vậy chuẩn bị về"

Tô Kiệt buông lại một câu sau đó dợm bước dứt khoát ra khỏi phòng, anh cố gắng dằn lại chút bất an đang nhen lên đầy tâm trí. Vừa nãy lúc gió thổi bay tóc Lưu Vũ, dường như anh thấy cậu hoà vào màn đêm bên ngoài kia. Tựa như chỉ một chút nữa thôi liền bị bóng tối ấy nuốt chửng.

Tay siết thành nắm đấm, Tô Kiệt khẽ thở ra. Cố thêm một thời gian... Nhanh thôi, đến lúc ấy... Anh nhất định sẽ không để Tiểu Vũ phải chịu tổn thương nữa.
.....


Thời điểm Lưu Vũ về được ký túc xá đã là hơn 3 giờ sáng. Tô Kiệt dẫn cậu đến thông báo với staff rồi mới lên xe ra về. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò Lưu Vũ

"Liều lượng và cách sử dụng thuốc anh viết sẵn từng loại cho em rồi, yên tâm tất cả đều đã xé mác, em không cần lo có ai khác nghi ngờ"

"Dạ"

"Nếu như uống thuốc mà không đỡ nhanh cũng đừng hoảng, bác sĩ Trần nói thuốc này có kết hợp cả Đông y, tác dụng chậm một chút nhưng hiệu quả tốt hơn nhiều. Viên màu đỏ to nhất ấy là thuốc dùng khi khẩn cấp, Nếu như không đau quá hoặc xuất huyết nhiều thì đừng lạm dụng"

"Em biết rồi"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì gọi điện cho anh"

Tô Kiệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới em họ của mình. Cứ có cảm giác nó lại gầy đi khiến cho anh không nhịn được nói nhiều thêm một chút. Tuy rằng giọng điệu vẫn cứ lạnh lùng như thường ngày, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy được sự quan tâm mà trước nay cậu chẳng phát hiện ra.

"Anh này" Lưu Vũ gọi

"Hả?"

"Cảm ơn anh"

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Tô Kiệt khó hiểu nhìn cậu. Sự nghi ngờ lại lần nữa bùng lên trong đầu anh. Tô Kiệt hơi đanh mặt, anh chụp lấy vai Lưu Vũ, hỏi

"Em có phải hiểu lầm gì rồi không? Lúc nãy ở chỗ bác sĩ Trần anh..."

"À, em biết ba mẹ không phù hợp để hiến tủy rồi. Họ đều có tuổi với mắc bệnh mãn tính cả, có đến xét nghiệm cũng không đủ khả năng hiến"

Tô Kiệt nghe vậy thoáng đơ ra một chút. Sao lúc nãy anh không nghĩ ra vấn đề này nhỉ? Anh buông vai Lưu Vũ ra, khẽ thờ phào

"Ừ... anh tưởng..."

"Vậy là còn chuyện gì khác sao ạ?"

"Không... Không có gì... Vậy..." Tô Kiệt chăm chú nhìn Lưu Vũ thêm lần nữa, cố gắng từ biểu cảm của cậu tìm ra được điểm khác lạ nào đó. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra. Tô Kiệt khẽ lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt hằng ngày nói với Lưu Vũ

"Vậy em vào đi. Anh về đây, nhớ chú ý sức khỏe, thi đấu cho thật tốt"


....

Lưu Vũ ngây người nhìn chiếc xe lăn bánh, đến tận khi chỉ nó chỉ còn là một ánh sáng leo lét nơi cuối con đường. Lúc này cậu mới dám thu lại nụ cười cứng đờ trên môi. Thật ra thì cũng không đau lòng đến mức ấy. Sau khi biết tất cả, Lưu Vũ mới biết anh họ đối với cậu cũng không hẳn lạnh nhạt vô tình. Cậu thậm chí còn cảm nhận được chút ấm áp.

Có lẽ trước kia cậu luôn lấy tình thân, nghĩa vụ ra bao biện rồi tự nghĩ bản thân mình đáng thương. Nên thời điểm không còn quan hệ kia chi phối nữa, Lưu Vũ ngược lại thấy cậu thực sự rất may mắn.

Nhưng mà...

Lưu Vũ đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa bướng bỉnh lăn xuống.

Nhưng mà... Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi ra. Rõ ràng cậu đã tự an ủi bản thân từ đó đến giờ rồi? Sao trong lòng vẫn khó chịu đến thế?

Lưu Vũ thu mình vào góc tối nhất của hành lang, bờ vai không ngừng run lên khe khẽ.

Chẳng biết qua bao lâu, trên người cậu bỗng được phủ thêm một tấm chăn mỏng. Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu, chen vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của Châu Kha Vũ. Hắn choàng chăn lên người cậu, sau đó ôm hẳn cả Lưu Vũ vào lòng, liên thanh hỏi

"Làm sao vậy Tiểu Vũ? Anh đau ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Người anh lạnh quá, làm thế nào bây giờ?"

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ gọi một tiếng, cũng không trả lời hắn, chỉ lao vào ôm siết lấy Châu Kha Vũ. Nước mắt như đứt dây của cậu thấm vào áo ngủ hơi mỏng có cảm giác nóng rát. Châu Kha Vũ đau lòng ôm chặt lấy người cậu. Để mặc Lưu Vũ khóc đến mệt mỏi thiếp đi trong ngực mình.

Châu Kha Vũ nhìn người đã ngủ say trước mặt, hai tay dùng sức dễ dàng ôm Lưu Vũ lên. Lúc về đến nơi liền gặp Lưu Chương trước cửa phòng. Anh nhìn Lưu Vũ nhắm mắt nằm trong lòng Châu Kha Vũ, liền sốt ruột hỏi

"Tiểu Vũ làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn đến khóe mắt hơi đỏ của Lưu Vũ, lắc đầu trả lời

"Khóc mệt nên ngủ rồi"

"Khóc? Tại sao em ấy lại khóc?" Lưu Chương nhướn mày. Trong lòng gấp đến điên. Phải biết Lưu Vũ là người trầm tĩnh, cậu rất ít khi để lộ cảm xúc tiêu cực với ai. Vậy mà hôm nay lại khóc đến mức này.

Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Em không biết, anh ấy không nói. Giờ em đưa Tiểu Vũ về nghỉ ngơi đã, có gì để mai nói tiếp đi"

Lưu Chương một bụng khó chịu cũng phải nhường đường. Châu Kha Vũ nói đúng, chuyện gì thì cũng phải đợi Lưu Vũ tỉnh dậy mới hỏi được.
....


Sáng hôm sau Lưu Vũ phá lệ dậy muộn, cả phòng 1002 đã kéo nhau đi ăn sáng xong rồi vẫn không thấy cậu ra khỏi giường. Cả hội lo lắng có khi nào Lưu Vũ bệnh rồi, Cao Khanh Trần đang định kéo màn gọi cậu thì bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"Không sao đâu, nãy mấy anh đi ăn Tiểu Vũ có dậy một chút, anh ấy bảo qua về hơi muộn nên nay đã xin phép chiều mới đến tập rồi, còn bảo mọi người cứ tập trước đi, không cần lo cho anh ấy"

"Vậy hả" Doãn Hạp Vũ gật đầu đã hiểu

"Thế thì em ấy cũng phải dậy ăn sáng chứ" Cao Khanh Trần sực nhớ ra hỏi

Châu Kha Vũ chỉ vào phần ăn đặt sẵn trên bàn nói "Có đây rồi, mọi người đi tập đi. Ở phòng có em là được rồi"

"Thế chú mày không đi tập à?" Ngô Hải nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ. Vì cùng team kế hoạch mạo hiểm nên Ngô Hải chuyển vào phòng 1002 cho tiện tập luyện. Dù sao sau loại trừ 2 thì phòng cũng chả còn mấy thành viên.

"Team của em cũng tập chiều"

"À ra vậy"

Sau đó...

Ngô Hải khi nhìn thấy team Radio đang hì hục tập trong phòng

"....."

Và Ngô Hải sau khi nghe thành viên nhóm Radio nói Châu Kha Vũ tập 30 phút đã thành thạo vũ đạo nên được đặc cách chỉ tập nửa buổi

"......"

Được rồi! Là do cậu ta giỏi. Không trách được!

..............

Lưu Vũ tỉnh dậy vào giữa trưa. Nếu không phải tiếng đồng hồ báo thức của phòng được cài mặc định vào lúc 9 giờ sáng và 12 giờ trưa thì cậu nghĩ mình có thế ngủ đến khi mặt trời lặn luôn cũng được mất.

Đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức réo rắt, Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện trong phòng chỉ có mình cậu. Lưu Vũ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chuyện hôm qua vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến cậu thực sự chưa sẵn sàng tiếp xúc với ai khác. Nhất là... Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không biết sức mạnh nào khiến cậu khóc đến ngất trong lòng người ta. Châu Kha Vũ có bị dọa sợ hay không? Hắn có nghi ngờ gì không? Cả đống câu hỏi xoay vần trong đầu khiến Lưu Vũ càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng dứt khoát lắc đầu ôm đồ đi vệ sinh cá nhân.

Đường từ phòng cậu đến nhà vệ sinh chung phải đi qua hành lang khá dài, phía cuối hành lang ấy là nơi rất nhiều thực tập sinh ở đây hay tụ tập tán gẫu, bởi vì nơi đó có một cái cửa kính thông với bên ngoài, tuy lúc nào cũng đóng im ỉm nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua chiếu sáng cả một góc.

Nhưng đấy là mọi ngày...

Lưu Vũ nhìn ra ngoài ô cửa kính... Khẽ buông nụ cười buồn bã... Hôm nay không có nắng, chỉ có bầu trời xám xịt như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Lưu Vũ cũng không buồn ở lại ngắm cảnh nữa, cậu nhanh chân bước đi. Đầu óc vẩn vơ nghĩ nơi này thật kỳ lạ, hôm qua mới vừa hửng nắng, hôm nay đã chuẩn bị đón cơn giông.

Vệ sinh cá nhân xong, Lưu Vũ không muốn về phòng ngay, cậu lại đến trước cánh cửa kính kia, lúc này ngoài trời đã có mấy hạt mưa đánh vào mặt kính trong suốt thành từng vệt dài. Tay cậu cầm lấy chiếc điện thoại cải tiến từ bộ đàm. Đêm qua Tô Kiệt đưa nó cho cậu, thứ này chỉ là thiết bị liên lạc, không thể lên mạng cũng không thể nhắn tin. Chức năng gọi cũng hạn chế, chỉ có thể gọi tới 2 số cố định là Tô Kiệt và bác sĩ Trần. Vì vậy tổ chương trình cũng mắt nhắm mắt mở cho phép.

Lưu Vũ nghĩ nghĩ một hồi, quyết định ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến tiếng bác sĩ Trần

"Sao vậy Tiểu Vũ? Khó chịu ở đâu hả?"

"Ừm... em có việc muốn hỏi bác sĩ"

"Em hỏi đi"

"Bác sĩ...

..."

..........

Lưu Vũ vặn cửa vào phòng 1002, bên trong đã có một người đợi sẵn.

Châu Kha Vũ xếp sẵn mấy món ăn ra bàn, hắn cũng không hỏi gì Lưu Vũ, chỉ kéo ghế ra giúp cậu rồi đặt xuống trước mặt Lưu Vũ 2 quả trứng gà đã bóc vỏ. Điềm đạm nói

"Cho anh tiêu sưng này, mắt sưng húp lên như thế sẽ khó chịu"

"Cảm ơn em"

Lưu Vũ mỉm cười nhìn hắn, nhận lấy hai quả trứng gà rồi ngửa đầu ra sau ghế chườm nóng.

"Tiểu Vũ... Anh có gì muốn nói với em không?"

Lưu Vũ buông quả trứng gà trên mắt xuống, biết kiểu gì lúc này cũng tới. Được rồi vậy cậu cũng không muốn giấu nữa. Dù sao thì... Lưu Vũ hơi cong lên khóe miệng, nụ cười nhợt nhạt lộ ra. Cậu đã quyết định rồi, 3 năm thôi mà... Lúc ấy vẫn kịp để Châu Kha Vũ tìm người khác. Vì vậy xin hãy để cậu ích kỷ lần này đi.

"Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi... Anh sẽ kể hết"

Lưu Vũ dịu dàng nhìn người đối diện. Cậu vươn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Mấy lời bác sĩ Trần nói vừa rồi lại quanh quẩn trong đầu.

........

"Nếu như không tìm được tủy thích hợp thì... em còn sống được bao lâu nữa?"

"Đừng bi quan như thế, chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm thôi mà"

"Bác sĩ, anh không cần giấu em"

Bên kia rơi vào im lặng một lúc, cuối cùng thời điểm Lưu Vũ nghĩ có vẻ đường truyền đã bị ngắt rồi thì thanh âm khàn khàn mới vang lên

"Khoảng ... 3 năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro