Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lưu Vũ, khẽ lắc đầu. Hắn gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm cho người kia, thở dài lên tiếng

“Anh ăn cơm đi”

Lưu Vũ hơi ngước mắt quan sát hắn, sau đó chậm rãi và vài miếng cơm vào miệng, nhai trệu trạo chả có cảm giác gì. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát đặt luôn bát cơm xuống

“Anh xin lỗi… vì khiến em lo lắng”

“Anh có lỗi gì đâu. Em mới là người nên xin lỗi chứ, rõ ràng ở ngay bên cạnh anh… Vậy mà cái gì cũng không làm được”

“Kha Vũ à…”

“Tiểu Vũ em đã rất sợ hãi!” Châu Kha Vũ ngắt lời anh, hắn cúi gằm mặt che đi khóe mắt đã đỏ ửng. Cố gắng nói

“Em cứ nghĩ mình đã rất hiểu anh rồi, nhưng dù em làm cách nào anh vẫn không vui vẻ lên được. Anh biết không Tiểu Vũ, em luôn mơ thấy một giấc mơ rất khó chịu. Trong đó anh cứ đi mãi, mà em đuổi theo kiểu gì cũng không kịp. Cuối cùng chỉ có thể nhìn anh biến mất.

Hôm qua nhìn anh một mình khóc ở nơi đó, em hỏi thế nào anh cũng không chịu nói gì. Lúc đó thật sự em đã rất sợ hãi”


“Anh xin lỗi”

“Em không muốn nghe anh xin lỗi. Em chỉ cần anh thôi. Vậy nên có chuyện gì khó chịu anh hãy nói với em được không? Anh cứ tự chịu đựng một mình mãi, em sẽ.. rất đau lòng”

Ngày mưa, nhiệt độ không khí bên ngoài có chút lạnh lẽo, trong phòng cũng không bật máy sưởi, thế nhưng nhìn vào thiếu niên trước mắt này, Lưu Vũ lại có cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói

“Anh… Hôm qua anh không đi lấy thuốc bổ. Thật ra anh bị bệnh, có thể không sống được bao lâu nữa. Kha Vũ à, nên là em… em… chúng ta…”

Lưu Vũ cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể, chỉ có điều đến lúc muốn nói với người kia đừng quan tâm đến cậu nữa thì lại không tài nào nói ra nổi. Cậu quá lưu luyến, quá yêu thích cảm giác được ở bên người này, cậu… thực sự không muốn một mình thêm nữa.

Châu Kha Vũ khẽ run lên, tuy rằng đã biết từ rất lâu rồi, vậy mà khi nghe trực tiếp từ Lưu Vũ nói ra vẫn đau đớn như thế.

Lưu Vũ ngập ngừng quan sắt sắc mặt người đối diện. Trái với suy nghĩ của cậu, Châu Kha Vũ không hề quá ngạc nhiên, hắn chỉ hơi mím môi lại một chút, sau đó dứt khoát tiến đến ôm cậu vào lòng.

“Em biết mà. Chỉ đợi anh sẵn sàng nói ra thôi”

“Tại… tại sao?” Lưu Vũ cứng đờ trong vòng tay của Châu Kha Vũ, lắp bắp mãi mới hỏi được

“Từ lúc thấy anh ăn khẩu phần cho người bị thiếu máu em đã tìm hiểu rồi. Tiểu Vũ à, không cần tự mình chịu đựng nữa. Anh còn có em mà, sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất chữa cho anh. Sẽ không sao hết”

Châu Kha Vũ không kể chuyện hắn xuyên về cho Lưu Vũ, dạo trước có vẻ Lưu Vũ có ngờ ngợ nhớ ra gì đó, nhưng đêm hôm qua ông lão kia lại xuất hiện, vốn dĩ ở tương lai Lưu Vũ đã không còn nữa, vì vậy cậu chỉ là một Lưu Vũ của thời điểm hiện tại, chỉ có ký ức đến hiện tại. Nếu như có thấy được vài hình ảnh của tương lai thì cũng chỉ là giác quan thứ sáu hoặc trùng hợp mà thôi. Trước đó Châu Kha Vũ từng nghĩ sẽ nói hết tất cả cho cậu, nhưng có ích gì đâu chứ? Nếu như Lưu Vũ đã không có ký ức, vậy thì hắn cũng không muốn, càng không có ý định để Lưu Vũ trải nghiệm lại.

Hắn siết chặt lấy Lưu Vũ vào lòng, thì thầm câu “sẽ không sao hết” không biết bao nhiêu lần. Lần nào Lưu Vũ cũng ôn nhu đáp lại một tiếng “Ừ”, chỉ là nói thế nào hắn cũng chẳng thể yên tâm.

Lưu Vũ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng người đang ôm mình, cảm nhận được sự run rẩy của Châu Kha Vũ khiến cậu xót xa. Tuy rằng miệng vẫn không ngừng gật đầu đồng ý với hắn, nhưng từ tận sâu trong lòng cậu, Lưu Vũ rất rõ rằng cơ hội bản thân có thể khỏi bệnh là vô cùng mong manh. Trước kia đã ít, mà hiện tại…

Vốn dĩ… Cậu không muốn kéo theo ai cả, ngay từ đầu cậu đã có ý định cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Nhưng Lưu Vũ ngàn tính vạn tính cũng không tính ra người này sẽ xuất hiện. Nếu đã như vậy rồi… Châu Kha Vũ à, đời này coi như anh có lỗi với em vậy.

Bọn họ cứ ôm nhau không biết bao lâu, mãi đến lúc Lưu Chương kết thúc buổi tập chiều sang phòng 1002 vẫn thấy hai người nắm tay ngồi đối diện nhau trên ghế.

Phòng 1002 không có cửa sổ, lại ở tận cuối dãy nên chẳng thể có ánh nắng cuối ngày nào lọt được vào, chẳng qua cảnh hai người ngồi với nhau trước mắt này lại khiến Lưu Chương cảm giác như họ đang ngồi dưới ánh hoàng hôn. Vừa bình yên, lại vừa mỏng manh dễ vỡ.

Lưu Chương nhớ lại mấy năm kia, mỗi lần nhóm bọn họ tụ họp đều cố gắng sắp xếp cả ngày ở bên nhau. Từ sáng sớm đến tận chiều tối, ai cũng rất đúng lịch, chỉ có Châu Kha Vũ lần nào cũng đợi cuối ngày mới lững thững đến muộn. Đầu óc thiên tài của Lưu Chương không khó để nhận ra rằng Châu Kha Vũ cố tình làm như thế. Hắn biết cả nhóm có bí mật, chỉ cần ở trước mặt Châu Kha Vũ thì chẳng mấy ai chịu tự nhiên ôn lại chuyện cũ, hoặc có lỡ kể ra thì cũng miễn cưỡng gượng gạo lảng đi, nhất là khi nhắc đến tiểu đội trưởng của bọn họ. Châu Kha Vũ biết thế nên chỉ dám cuối ngày mới có mặt, để cho mọi người không gian thoải mái.

Có lần  đến nhà Châu Kha Vũ mua trà, Lưu Chương hỏi tại sao hắn lại chọn cuộc sống như thế này. Châu Kha Vũ lúc ấy ngẩn ra một chút, rồi trả lời

“Có lẽ… Em yêu hương vị của trà”

Thở dài một tiếng trờ về thực tại, Lưu Chương khẽ gõ vào cửa vài tiếng đánh thức hai người đang chìm trong thế giới riêng ở trong phòng. Lưu Vũ ngẩng đầu lên đầu tiên, cậu đẩy Châu Kha Vũ vẫn còn đang nắm tay mình ra, cười với Lưu Chương

“AK anh có việc gì ạ?”

“Sang mang cho em mấy hộp sữa, phòng anh không ai thích uống sữa cả”

“Sao ai cũng không thích uống sữa thế nhỉ? Kha Vũ cũng không thích” Lưu Vũ nhìn hai hộp sữa Thuần Chân đặt ngay ngắn trước mặt mình, lòng nổi lên thắc mắc mãnh liệt

Lưu Chương liếc Châu Kha Vũ đang nhăn nhó bên cạnh bật cười “Tại vì thằng nhóc này sợ cao thêm đấy”

“À vâng là tại em lùn, được chưa?” Lưu Vũ kêu lên

Châu Kha Vũ đỡ trán liếc lại Lưu Chương, ánh mắt ý bảo “anh thích thêm dầu vào lửa à”

Lưu Chương cũng không thèm để ý cười ha hả.

“Vậy hai người thích uống gì? Em cũng không thể suốt ngày nhận đồ không thế này được” Lưu Vũ hỏi

Sau đó cũng nhắc Lưu Chương đừng đứng ở cửa nữa. Lưu Chương gật đầu bước vào. Phòng 1002 không hổ là căn phòng sạch nhất doanh, chỗ nào cũng ngăn nắp. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện nay Lưu Vũ không dùng nước hoa. Người cậu tỏa ra vị trà nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc mà đời trước anh từng ngửi thấy không biết bao nhiêu lần.

“Anh thích… “

“Trà!”

Lưu Chương và Châu Kha Vũ đồng thanh.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn hai người, lòng thắc mắc rõ ràng hai người này bình thường chẳng liên quan gì đến nhau thế mà về mặt đồ uống lại đồng lòng như vậy. Nhưng cũng trùng hợp trái ngược với người cái gì cũng có thể uống trừ trà như cậu. Lưu Vũ cười trừ lắc đầu nói

“Trời ạ tưởng gì, trà thì em có nhiều. Nhà em có hẳn hai đồi trà đấy”

Đúng là nhà Lưu Vũ có hai đồi trà, đời trước sau khi rời doanh cậu đã hứa dẫn mọi người đến nhà mình chơi. Sau đó công việc bận rộn, đến Tết mẹ và anh họ của Lưu Vũ cũng phải lên Bắc Kinh thăm cả nhóm chứ cậu cũng không có thời gian về nhà. Cuộc hẹn ấy cứ hoãn lại mãi, cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Tuy rằng Lưu Vũ không uống được trà nhưng người cậu lúc nào cũng có hương trà nhè nhẹ. Đến căn phòng đôi của cậu cùng Châu Kha Vũ cùng tràn ngập hương trà. Kiếp trước những ngày cả nhóm cùng rảnh rỗi cậu thường ngồi thao thao kể về mấy loại trà quê mình, rồi pha trà cho mọi người uống. Cái không khí nhẹ nhàng vui vẻ ấy đọng mãi vào tâm trí của họ đến mãi sau này.

Lưu Chương mãi chẳng quên được ngày anh đến thăm Châu Kha Vũ sau khi nhóm tan rã. Vừa bước vào đã thấy hương trà quẩn quanh, lúc đó suýt chút nữa anh đã tưởng Châu Kha Vũ nhớ lại tất cả…

“Này hai người thích loại trà gì?”

Lời nói của Lưu Vũ vang lên kéo tâm trí đang lơ lừng trong quá khứ về lại thực tế. Cả Lưu Chương lẫn Châu Kha Vũ đều giật mình nhìn cậu. Lưu Vũ tròn mắt hỏi

“Sao hai người nhìn em ghê vậy?”

“À… không có gì. Em thích trà của nhà anh tự làm, loại thủ công ấy”

“Anh cũng vậy”

“Vậy đợi ra doanh em cho hai người chục cân, uống chán luôn thì thôi” Lưu Vũ nháy mắt

Ha Ha Ha

Tiếng cười của cả ba người vang vọng trong phòng, cho dù ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng, nhưng mà hiện tại họ vui vẻ.

Châu Kha Vũ vui vẻ, vì hắn được quay lại, được sửa lỗi, giờ đây hắn đã chính thức bước vào được trái tim của Lưu Vũ, hắn có thể quang minh chính đại quan tâm chăm sóc người ấy mà không cần kiêng dè gì cả. Hắn có thể tin vào một tương lại có người ấy cạnh bên.

Lưu Chương vui vẻ, vì anh được một lần nữa nhìn ngắm ánh dương của đảo Hải Hoa. Được sống lại những ngày anh từng vô cùng hoải niệm, được ngửi lại mùi hương những tưởng đã mất đi vĩnh viễn. Anh cũng sẽ không cần chứng kiến một Châu Kha Vũ ngây ngây ngốc ngốc sống qua ngày của đời trước nữa.

Lưu Vũ vui vẻ, vì cậu đang được yêu thương. Phía trước dù cho tươi sáng hay bão dông, cậu cũng không cần một mình đối mặt nữa.




Sau trận mưa hôm trước, nay bầu trời của đảo Hải Hoa lại chẳng hề có một gợn mây, nắng vàng vui vẻ nhảy nhót trên mái nhà sáng tạo doanh.

Cả doanh cũng không buồn quan tâm thời tiết mà miệt mài lao vào guồng luyện tập công diễn ba. Nhưng vào lúc này họ đang tập trung ở sảnh lớn để ghi hình chào mừng thầy Trương Khanh – lão sư dạy thanh nhạc cùng Châu Thâm trong thời gian sắp tới.

“Chào mọi người tôi là Trương Khanh, từ thời điểm này sẽ là cố vấn thanh nhạc cho các cậu. Nhắc trước là tôi có hơi khó tính, nên mong mọi người thông cảm”

“Không sao, không sao”

“Bọn em mong được thầy chỉ bảo còn không hết”

Cả hội trường nghe ông nói xong liền nhao nhao xua tay lắc đầu ý nói không vấn đề gì. Lưu Vũ im lặng khẽ lắc đầu nghĩ tính cách thầy vẫn chẳng khác ngày xưa gì cả, vẫn cứng nhắc y như thế. Cậu nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn người thầy đã từng rất quen thuộc thêm chút nữa, tay cũng theo quán tính hơi siết lại, trái tim mỗi khi nhớ đến chuyện quá khứ đã không còn quá đau đớn như xưa, nhưng vẫn chẳng hề dễ chịu.

Lưu Vũ cười buồn.

Không biết thầy ấy đỡ ghét mình tý nào chưa?


Lần ghi hình này xếp chỗ ngồi dựa trên nhóm công diễn nên Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Lưu Chương bất đắc dĩ bị tách nhau ra. Ngô Hải đứng cạnh thấy Lưu Vũ ngẩn người liền huých nhẹ tay cậu thì thầm

“Sắp kết thúc rồi đấy, xong chúng ta đi ăn trưa luôn nhé”

Lưu Vũ hơi giật mình, hỏi lại

“Hả”

“Đầu óc em để đi đâu vậy? Anh bảo lát đi ăn cơm luôn rồi hẵng về phòng tập nhé”

“À… ừ”

Lưu Vũ lúc này mới để ý buổi ghi hình đã chuẩn bị kết thúc, đợi đạo diễn hô cắt lần cuối cùng, cả doanh liền nháo nhào giải tán. Lưu Vũ dáo dác nhìn xung quanh muốn tìm thấy thân ảnh cao cao của Châu Kha Vũ giữa đám đông. Nhưng người còn chưa thấy thì phía sau cậu vang lên giọng nói quen thuộc

“Tiểu.. À… Lưu Vũ”

Lưu Vũ ngập ngừng quay lại, trước mắt cậu là người thầy vừa nghiêm khắc dạy bảo thực tập sinh trên sân khấu kia. Hiện tại lại mang một ánh mắt đầy hiền từ nhìn cậu. Lưu Vũ nhíu mày khó hiểu, thú thực cậu đã từng chứng kiến rất nhiều dáng vẻ của Trương Khanh, duy chỉ có dáng vẻ hiền từ này của thầy là lần đầu tiên cậu thấy. Trong một khoảnh khắc Lưu Vũ nghĩ mình hoa mắt rồi mới tưởng tượng ra được thế này.

Chưa để Lưu Vũ kịp tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn độn, Trương Khanh lại nói

“Lâu ngày không gặp, em quên người thầy này rồi sao?”

Lưu Vũ vội xua tay

“Không có, em… em chỉ là… không nghĩ đến thầy sẽ…”

Trương Khanh cười xòa, thầy đặt tay lên bờ vai vì khẩn trương mà hơi run của Lưu Vũ

“Nếu tôi nói vì thấy em đang tham gia chương trình này nên tôi mới nhận lời đến thì chắc em cũng không tin đâu nhỉ?”

Lời Trương Khanh nói triệt để khiến Lưu Vũ đơ người. Cậu mở to mắt nhìm chằm chằm vào người trước mắt, không tin được vào điều mình vừa nghe thấy.

Trương Khanh thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì thì phía trước có tiếng gọi vang lên

“Tiểu Vũ ơi, em ở đây nè” Châu Kha Vũ rướn người vẫy tay với Lưu Vũ

Lưu Vũ bị tiếng gọi làm giật mình, cậu hơi ngẩng đầu đáp lại một tiếng với Châu Kha Vũ, rồi ngập ngừng nhìn Trương Khanh, hỏi

“Ý thầy là sao ạ?”

“Chuyện ngày ấy…”

Trương Khanh còn chưa kịp nói hết câu thì bên cạnh Lưu Vũ đã nhiều thêm một người. Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ có chút đờ đẫn của Lưu Vũ liền quàng tay qua vai cậu kéo vào sát bên mình, mắt hắn sáng quắc chẳng hề sợ hãi nhìn vị thầy giáo trước mặt. Chuyện Lưu Chương từng kể hôm trước khiến hắn cảm thấy không thoải mái khi để Lưu Vũ tiếp xúc một mình với người thầy Trương Khanh này.

“Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ?”

“Không … Không có gì” Lưu Vũ khó xử nhìn Trương Khanh phía trước, lại nhìn đến Châu Kha Vũ đang dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn người ta. Cậu khẽ giật áo Châu Kha Vũ nhắc nhở. Sau đó nói tiếp với Trương Khanh

“Bây giờ em có việc bận rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau được không thầy?”

“Ừm, để sau vậy”

Lưu Vũ cúi đầu chào Trương Khanh, sau đó vội vàng kéo Châu Kha Vũ rời đi. Cậu có cảm giác nếu để hắn đứng đây thêm lúc nữa thì rất có thể thầy giáo cũ của cậu sẽ bị nhìn thành lỗ trên người luôn. Ngô Hải và Lưu Chương đứng một bên chờ nãy giờ cũng nhanh chóng chạy theo hai người.

Châu Kha Vũ để mặc cho Lưu Vũ khoác tay kéo đi, được một đoạn, hắn kéo Lưu Vũ sát vào, nhỏ giọng hỏi

“Thầy Trương Khanh tìm anh có việc gì vậy?”

“À thầy ấy là thầy giáo lúc anh còn học ở Bắc Vũ. Nay thầy sang xem học sinh cũ thế nào ấy mà” Lưu Vũ qua loa kể

“Chỉ vậy thôi sao?” Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi

“Vậy theo em thì còn có chuyện gì được?”

Châu Kha Vũ cứ thấy sai sai ở đâu đấy nhưng mãi không nghĩ ra là gì, mãi đến khi Lưu Chương bên cạnh lên tiếng hắn mới ngộ ra

“Thầy Trương Khanh là giảng viên thanh nhạc mà sao lại làm thầy giáo ở Bắc Vũ nhỉ?”

“Trời ạ, anh nghĩ Bắc Vũ chỉ dạy múa thôi hả? Trường em còn có cả khoa nhạc kịch nữa. Với lại sinh viên khoa múa như bọn em thì vẫn phải học thanh nhạc mà” Lưu Vũ dở khóc dở cười giải thích

“Ra vậy, anh đâu có biết” Lưu Chương gãi đầu cười xòa nhìn Lưu Vũ khiến cậu cũng bất giác cười theo.

Cả đám trò chuyện rôm rả tiến về phía phòng ăn.



Sau chuyện đó Trương Khanh cũng không tỏ thái độ gì khác thường với Lưu Vũ. Trên lớp ông vẫn là thầy giáo vô cùng nghiêm khắc như trước kia, nếu nói khác thì có lẽ ông không còn luôn làm khó cậu như lúc còn học ở trường nữa. Thay vào đó… còn có chút quan tâm. Tâm trạng Lưu Vũ từ ngày ấy vẫn luôn xoắn xuýt khi đối diện với Trương Khanh, cậu thực sự muốn hỏi những lời ông nói khi ấy là như thế nào. Nhưng mãi vẫn tìm không được cơ hội thích hợp.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, đêm công diễn cũng cận kề.

Vào buổi tối cách công diễn 3 chính thức 2 ngày.

Lưu Vũ ra khỏi phòng tắm, nãy đi cậu quên mang theo khăn nên giờ nước theo mái tóc ướt của cậu nhỏ giọt xuống chiếc áo ngủ mỏng manh. Thời điểm cậu vừa mở cửa bước ra hành lang liền bất cẩn đâm sầm vào một người. Trong lúc Lưu Vũ còn chưa định hình được ai vào ai thì người kia đã đưa tay đỡ lấy cậu, sau đó đầu Lưu Vũ được chùm lên một chiếc khăn

Lúc này cậu cũng đã cảm nhận được khí tức quen thuộc, mỉm cười nói

“Cảm ơn em, Kha Vũ”

“Đã bảo đừng nói cảm ơn rồi mà”

“À ừ… anh quên mất”

Châu Kha Vũ thuận tay cầm lấy chiếc khăn xoa xoa lên mái tóc ướt của cậu, Lưu Vũ hơi giật mình giành lại khăn từ tay hắn, lý nhí nói

“Để anh tự làm… Còn… Còn có người khác xung quanh”

Châu Kha Vũ nhìn dáng vè ngượng ngùng của người bên cạnh nhịn không được cười ha hả. Lúc này ở cuối hành lang vang lên giọng của Trương Gia Nguyên

“Ê tên kia có nhanh lên không? Vào ráp nốt lần cuối rồi còn về”

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng vội quay lại nói tạm biệt với Lưu Vũ rồi co cẳng chạy đi. Lưu Vũ nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ, cuối cùng khẽ lắc đầu. Cậu đưa tay lấy chiếc khăn trên đầu xuống, khóe mắt hơi cụp xuống bỗng chốc lại cay xè.

Giữa màu trắng của khăn, lạc vào ít nhất vài chục sợi tóc đen ngắn.  

Lưu Vũ siết chặt chiếc khăn, tay vô thức chạm vào điện thoại trong túi áo, sau cùng vẫn quyết định không gọi.

Rõ ràng là bản thân đã kết thúc đợt hóa trị đầu tiên lâu rồi, kết quả cũng khả quan. Hơn nữa lúc đó cũng không bị rụng tóc. Vậy mà… Hiện tại lại thành như thế này,

Cậu nghĩ thầm may mà bản thân nhiều tóc, nếu không cứ rụng thế này chẳng mấy chốc mà hói luôn.

Lưu Vũ đưa tay vơ gọn nắm tóc trên khăn lại, sau đó ném vào sọt rác. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như đang ném chính bản thân mình đi vậy. Lưu Vũ khẽ thở dài một hơi, nhìn phía hành lang đang vang lên tiếng cười đùa, có lẽ vừa có một toán thực tập sinh vừa kết thúc buổi tập đến tắm rửa. Cậu ngơ ngẩn đứng một hồi, mãi đến lúc mấy thực tập sinh kia đi ngang qua chào hỏi mới giật mình gật đầu ra khỏi đó.

......

“Em có sao không Tiểu Vũ?”

Cao Khanh Trần vội đỡ lấy Lưu Vũ đang loạng choạng suýt ngã trước mặt. Sắc mặt Lưu Vũ trắng bệch, qua một lớp áo khoác anh vẫn có thể cảm nhận được người cậu đang run lên. Mất một lúc Lưu Vũ mới lấy lại được thăng bằng, cậu gật đầu nói, giọng nhỏ như muỗi kêu

“Không… không sao”

Cao Khanh Trần lo lắng quan sát Lưu Vũ, tay vẫn không rời tay cậu.

“Thật không vậy? Sắc mặt em tái lắm, hay chúng ta về kí túc xá nghỉ ngơi một chút nhé bảo bối?”

“Em không sao mà, nãy hơi choáng một chút, giờ bình thường lại rồi. Có lẽ do đứng lên nhanh quá nên hơi tụt huyết áp thôi”

Lưu Vũ cười cười trấn an người trước mắt. Vừa lúc này Trương Hân Nghiêu cũng xuất hiện, anh nhìn thấy Lưu Vũ liền hi hi ha ha tới thân thiết kéo tay cậu

“May quá gặp được em ở đây. Anh có vài động tác muốn nhờ em chỉ thêm. Mấy ngày nữa biểu diễn rồi mà anh vẫn thấy cấn ở đâu đó”

Lưu Vũ nhíu mày nhìn Trương Hân Nghiêu tươi cười với cậu, mấy ngày gần đây anh ta như biến thành một con người khác, sau khi tìm cậu xin lỗi thì lúc nào cũng cười cười nói nói với cậu. So với dáng vẻ lạnh lùng xa cách lúc trước đúng là khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên để đối mặt với một Trương Hân Nghiêu đã từng vô cớ trút giận lên người cậu trước kia thì anh của hiện tại càng khiến cậu khó xử hơn.

Lưu Vũ không trách anh, nhưng cũng không thể chỉ cần một lời xin lỗi mà trở lại như trước được, đến da thịt khi bị thương còn để lại sẹo huống gì là tình cảm. Cậu cười trừ, buông một lời “Được” với Trương Hân Nghiêu, đang định đi thì bị Cao Khanh Trần giữ lại.

“Không biết nhóm các anh có mặt hết chưa? Hay chỉ mới mình anh đến thôi?” Cao Khanh Trần hỏi

“Đã có mặt”

“Vậy thì được, Tiểu Vũ nhà tôi nay không được khỏe, anh nếu bắt nạt em ấy thì không xong với chúng tôi đâu” Cao Khanh Trần trầm giọng nói, giọng của anh bình thường nghe rất dễ thương nhưng hiện tại lại chỉ thấy lạnh lẽo

Trương Hân Nghiêu xoay người nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, đáp

“Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bắt nạt Tiểu Vũ?”

“Vậy theo anh tôi sẽ nghĩ như thế nào?”

Cao Khanh Trần cũng không yếu thế trả lời. Lưu Vũ thấy bầu không khí ngày càng đậm mùi thuốc súng tỏa ra từ hai người bên cạnh liền vội vàng hòa giải

“Gì gì em là mãnh nam đấy, ai có thể bắt nạt em chứ Tiểu Cửu?”

“Bảo bối à…”

“Không sao đâu mà”

“Nếu anh ta làm gì em thì em cứ hét lên, anh sẽ cử Châu Kha Vũ sang ngay”

Lưu Vũ “………”

Trương Hân Nghiêu “…. Cậu nghĩ tôi mà sợ cái tên Châu Kha Vũ ấy à?"

ps: lặn hơi lâu tý hiu hiu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro