Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn ra công diễn 3, cả doanh lại có một vài ngày nghỉ để chuẩn bị cho vòng loại trừ cuối cùng. Nói là vậy nhưng ai phải ra về ai được ở lại hầu như trong lòng mọi người đã rõ ràng. Bởi vậy mấy ngày cuối cùng này tất cả bọn họ đều dành trọn vẹn để bày đủ trò nghịch ngợm với nhau, làm tất cả những thứ họ muốn làm cùng nhau. Bởi vì ai cũng biết, một khi rời khỏi nơi này… tương lai còn có thể gặp lại hay không là điều khó mà biết trước được.

Vậy mà khi sắp kết thúc thời gian bình yên này thì lại xảy ra chuyện.

Đêm ấy mọi người đều thức rất khuya, bởi vì phòng nào cũng có người ngày mai sẽ phải rời đi nên hầu như không khí của cả khu ký túc xá đều trầm đi mấy phần. Phòng 1002 cũng không ngoại lệ. Bọn họ tụm lại quanh chiếc bàn nhỏ giữa phòng, Lưu Vũ dựa vào người Châu Kha Vũ, chân cũng thuận tiện gác lên chân người ta. Nhìn qua như thể cả người cậu lọt thỏm vào lòng Châu Kha Vũ vậy. Mấy thành viên còn lại trong phòng thấy cảnh này mãi cũng sinh ra miễn dịch, hoàn toàn phớt lờ hai người mà chăm chú nghe Ngô Hải kể chuyện.

Phía bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.

Cửa phòng 1002 không đóng kỹ nên tiếng ồn truyền đến càng rõ ràng hơn. Lưu Vũ nhổm dậy khỏi lòng Châu Kha Vũ, lên tiếng hỏi

“Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Đáp lại cậu là ánh mắt hoang mang từ mọi người xung quanh. Cao Khanh Trần đề nghị

“Chúng ta ngoài xem thế nào đi”

Bọn họ cũng không cần phải thắc mắc lâu, bởi vì vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một đám người đứng quanh đấy. Hỏi ra biết được một thực tập sinh bị ngã cầu thang, đầu chảy rất nhiều máu, cũng vì cậu ta bị thương ở đầu nên không ai dám di chuyển sơ cứu gì trước, hiện tại đang đợi xe cấp cứu đến đưa đi.

Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn không nhớ ở kiếp trước có chuyện như thế này xảy ra. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ bên cạnh, Châu Kha Vũ đè lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, sau đó nắm lấy tay Lưu Vũ

“Hình như mấy người ở đây cũng không rõ ai bị thương, em với anh ra nhìn thử xem nhé”

Lưu Vũ gật đầu, cậu không đáp lại Châu Kha Vũ câu nào mà trực tiếp kéo hắn về phía trước. Khi bước đến cầu thang nơi xảy ra chuyện, cả hai đều sững sờ

Người nằm đó là...

Hồ Diệp Thao!

Oscar đang quỳ bên cạnh cậu ta, từ trên cầu thang nhìn xuống vẫn có thể thấy rõ Oscar đang cực kỳ run rẩy, anh ta không được phép đụng vào Hồ Diệp Thao vì vậy chỉ có thể quỳ bên cạnh cậu, gương mặt tái mét, mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ.

Lưu Vũ sau vài giây bàng hoàng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu vội chạy xuống phía dưới, vừa chạy vừa liên thanh nói

“Thao Thao có nhóm máu AB (Rh-), nhanh gọi điện cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị sẵn, nhóm máu này rất hiếm”

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chạy xuống cũng vội vàng chạy theo cậu.

Nhân viên công tác nghe Lưu Vũ nói vậy tái mặt lo sợ, không dám chậm trễ mà ngay lập tức liên hệ với bệnh viện. Sau vài chục giây trôi qua liền hoảng hốt nói

“Họ báo sẽ… sẽ cố gắng, nhưng đúng là nhóm máu này kho của bệnh viện không còn nhiều. Còn hỏi chúng ta có ai có nhóm máu ấy không?”

Mấy staff đứng cạnh đang nhốn nháo bỗng nhiên im bặt. Tỷ lệ nhóm máu AB (Rh-) trong cộng đồng chưa đến 0,5% dân số. Muốn tìm một người có nhóm máu này trong chỉ gần 50 người ở đây sao? Làm sao có thể?

Oscar vốn dĩ nãy giờ chỉ nửa quỳ bên cạnh Hồ Diệp Thao, nghe xong tin này liền lảo đảo quỳ rạp xuống, anh ta lắp bắp

“Làm… làm thế nào bây giờ?”

Châu Kha Vũ thoát khỏi tâm lý chung nhanh nhất, hắn cầm lấy chiếc loa bị vứt chỏng chơ cạnh tường, hắng giọng một cái nói

“Dù sao thì cũng phải thử trước đã”

Sau đó giọng nói từ loa phát thanh vốn chỉ dùng để báo thức vang đi khắp doanh trong đêm tối

[Ai có nhóm máu AB (Rh-) nhanh chóng đến cầu thang bên trái tầng 3!]

[Ai có nhóm máu AB (Rh-) nhanh chóng đến cầu thang bên trái tầng 3!]

[Ai có nhóm máu AB (Rh-) nhanh chóng đến cầu thang bên trái tầng 3!]



Lưu Vũ nhắc staff ghi âm lại câu này rồi phát liên tục. Dù sao bọn họ cũng chỉ còn cách này thôi. Cậu nhìn Hồ Diệp Thao người đầy máu nằm ở đó, bên cạnh Oscar mất hết hồn vía nắm chặt tay cậu ta, trong lòng chẳng hiều sao cảm thấy cực kỳ đau đớn. Tựa như... chính bản thân đã trải qua chuyện này rồi vậy. Lưu Vũ vô thức đưa tay lên ấn ấn lồng ngực hơi ẩn ẩn đau nhức muốn giảm bớt cỗ bí bách này đi một chút, thì một người đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt lưng Lưu Vũ mấy cái. Bàn tay hắn ấm áp, khiến trái tim đang đập dồn dập của cậu như được xoa dịu mà ổn định lại. Xác định Lưu Vũ đã bình tĩnh hơn, Châu Kha Vũ mới nhìn đến người đang thất thần đằng trước. Hắn cúi xuống đặt tay lên vai Oscar, cũng không an ủi gì anh, mà chỉ nói một câu

“Hồ Diệp Thao vẫn còn sống”

Oscar giật mình nhìn lên, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Châu Kha Vũ mới lần nữa đổ gục xuống, nước mắt lúc này mới từ từ lăn xuống khỏi khoé mắt đỏ ửng.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, đúng vậy… chỉ cần còn sống là vẫn còn hi vọng.

Châu Kha Vũ vỗ vai Oscar hai cái rồi đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy AK Lưu Chương hớt hải chạy tới.

Trước ánh mắt đầy hi vọng của mọi người, anh chống gối thở gấp mấy hơi rồi mỉm cười nói

“Tôi có nhóm máu AB (Rh-) đây”

Sau đó rất nhanh xe cứu thương tới, Oscar và Lưu Chương cũng đi theo. Không gian ồn ào cuối cùng cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh nên có.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ theo đoàn người lần lượt kéo nhau về ký túc xá, nhân lúc mọi người không để ý hỏi cậu

“Sao anh biết Hồ Diệp Thao có nhóm máu hiếm?”

Lưu Vũ biết kiểu gì hắn cũng hỏi nên chẳng ngạc nhiên mà trả lời

“Khoa huyết học có nhiều người đến hiến máu lắm, nhất là nhóm máu hiếm. Anh hay gặp Thao Thao đến hiến máu ở đấy"

“Ra vậy, thế anh nhóm máu gì?”

“Anh á…”

Lưu Vũ im lặng một chút rồi nói tiếp

“Anh cũng nhóm AB (Rh-)”

Châu Kha Vũ nhạc nhiên nhìn cậu, trong lòng bỗng cảm thấy đầy sợ hãi. Rõ ràng ở kiếp trước hồ sơ của Lưu Vũ ghi nhóm máu AB +, tại sao bây giờ lại … Hơn nữa nhóm máu này hiếm như thế, tại sao...?

Lưu Vũ biết hắn đang nghĩ gì liền giải thích

“Hồ sơ công khai của anh ghi nhóm máu khác để tránh phải hiến máu thôi, AB – thì hiếm nhưng AB + thì không. Anh bị bệnh về máu, không thể hiến máu cho ai được”

“Nhưng mà… nhóm máu này hiếm như thế, lỡ như…” Châu Kha Vũ không biết giọng mình đã khàn đi từ bao giờ.

Cảm giác được người bên cạnh đang cực kỳ lo lắng, Lưu Vũ chủ động vòng tay ra sau ôm lấy eo Châu Kha Vũ, tiếp tục nói

“Em yên tâm đi, không phải bệnh viện lúc nào cũng thiếu máu như thế này đâu. Nhất là những bệnh viện chuyên về huyết học”

"Nhưng mà..." Châu Kha Vũ vẫn không yên lòng.

"Thực sự không sao đâu mà, chẳng phải trước giờ anh vẫn tốt đấy thôi" Lưu Vũ nhoẻn miệng cười với hắn.

Châu Kha Vũ ngây ngốc gật đầu, đầu óc bị nụ cười kia của Lưu Vũ thôi miên cũng trở nên an tâm hơn một chút. Nhưng dù vậy hắn vẫn rất sợ hãi. Châu Kha Vũ siết chặt thêm cánh tay đang khoác vai người kia, tự trấn an dù sao hiện giờ ít ra hắn cũng biết, không phải mù mờ như trước kia, hơn nữa còn một Lưu Chương cơ mà.

…………


Vì chuyện xảy ra lần đó, vòng loại trừ bị hoãn ghi hình mấy ngày. Nhưng thế nào thì người phải đi vẫn phải đi. Khu ký túc xá ban đầu nhộn nhịp hơn 90 người giờ chỉ còn lại 25, dù cho ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát.

Cũng may cả Oscar và Hồ Diệp Thao đều thuận lợi lọt vào chung kết. Hồ Diệp Thao ngã nhìn có vẻ nặng nhưng chỉ bị thương ngoài da, sau 3 ngày nằm viện đã được cho về tiếp tục ghi hình. Suy xét đến vết thương của cậu nên chương trình đồng ý gia hạn thêm thời gian tập luyện cho đêm chung kết đến hơn nửa tháng.

Đêm chung kết, cả phòng 1002 không hẹn mà chọn cùng 1 bài hát “Hình Dáng Thiếu Niên”. Đội hình không khác gì kiếp trước.

Đúng vậy.

Không khác gì!

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh bạn Santa người Nhật miệng thì đang cười phớ lớ nhưng tay vẫn không rời vai Tiểu Vũ nhà hắn, có trời mới biết hắn đã phải kìm nén bao nhiêu mới ngăn được bản thân không đến túm người về.

Chả hiểu vì lý do gì, cứ không ở gần nhau thì thôi, còn nếu để hai người này trong bán kính 5 mét là kiểu gì cũng có vấn đề.

Thân như kiểu tình nhân kiếp trước vậy!

Châu Kha Vũ đen mặt nghĩ, xong rồi mới ngớ ra ừ thì đúng là tình nhân kiếp trước còn gì… Hắn tự đập cái bộp lên đầu mình rồi cố gắng dời tầm nhìn sang chỗ khác, ai ngờ vừa quay mặt liền bắt gặp ngay được một gương mặt cũng đen xì y hệt mình... là Riki!

Trong đầu bỗng nhen lên một suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhếch khoé môi… thì ra cảm giác Riki và Lưu Vũ không hợp nhau từ đầu đến giờ là vì lý do này. Chưa kể đến chuyện hiện tại anh ta có tình cảm gì khác với Santa hay không, nhưng dù chỉ là bạn bè thân thiết thì vẫn có thể ghen tỵ được mà.

Hơn nữa ở kiếp trước Châu Kha Vũ đã quan sát đủ lâu, hắn thừa biết Riki có tình cảm trên mức bạn bè với Santa. Chẳng qua ban đầu thì Santa không thích con trai, sau này thích rồi lại là thích Lưu Vũ nên Riki mới mãi không dám bày tỏ. Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Riki cũng không thể thân thiết trong nhóm.

Kiếp trước Châu Kha Vũ với Riki đồng bệnh tương liên, hắn lại thông thạo ngoại ngữ nên thường hay tâm sự. Nhưng hắn vẫn luôn nghĩ từ sau khi debut, thời điểm Santa và Lưu Vũ công khai với mọi người trong nhóm thì Riki mới bài xích cậu như vậy. Nhưng có vẻ hắn đã nhầm.

Nghĩ lại bỗng thấy có chút mỉa mai, Châu Kha Vũ luôn là người quan sát rất tốt, hắn vốn không thích nói chuyện, vì vậy hay để ý mọi người hơn một chút. Hắn có thể hiểu được tâm tình gần như tất mọi người trong nhóm, tính ra cũng phải 10/11 người. Người còn sót lại kia... là Lưu Vũ.

Đối với hắn trước kia thì việc nhìn thẳng vào Lưu Vũ để nói chuyện thôi cũng đã phải cố gắng lắm mới làm được rồi. Hơn nữa Lưu Vũ vốn rất nhạy cảm và tinh tế. Mỗi lần Châu Kha Vũ nhìn lén cậu là bằng một cách thần kỳ nào đó Lưu Vũ luôn biết được để quay lại mỉm cười với hắn. Điều đó khiến hắn càng không dám quan sát cậu.

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn đến Lưu Vũ của hiện tại. Bây giờ hắn đã chẳng còn sợ như trước nữa, nhưng Lưu Vũ... Có còn là Lưu Vũ của ngày ấy không?

Châu Kha Vũ bị chính câu hỏi của mình doạ sợ. Hắn vò loạn mái tóc đến rối tung lên, hành động ấu trĩ khiến Cao Khanh Trần không hiểu gì đứng phía sau tặng cho hẳn vài ánh mắt khó hiểu.

Phía bên này Châu Kha Vũ đang rơi vào đám suy nghĩ loạn thất bát tao thì phía bên kia Lưu Vũ đã thành công trốn thoát được câu chuyện nhạt nhẽo của Santa. Cậu không phủ nhận ở cạnh Santa khiến bản thân cảm thấy khá vui vẻ, đôi lúc còn hơi ỷ lại. Santa đối xử với cậu cũng rất tốt, ví dụ cho dù khác biệt ngôn ngữ thì anh vẫn không ngại mà dùng cả thân thể để giao tiếp với cậu, sau đó còn toét miệng cười đến vui vẻ.

Nhưng Lưu Vũ biết đâu là giới hạn cần có, cậu đã có người yêu rồi, với Santa đơn giản chỉ là bạn bè anh em bình thường thôi. Hơn nữa Lưu Vũ còn để ý người yêu nhà mình đang đen mặt nhìn sang nãy giờ. Vì thế đành phải xin lỗi Santa vậy.

Lưu Vũ cũng không vội lại chỗ Châu Kha Vũ, nhìn là biết hắn lại đang bổ não chuyện tận đẩu đâu rồi. Cậu còn đang muốn hỏi chuyện người khác cơ. Lưu Vũ tiến về phía Lưu Chương và Oscar đang định kéo nhau đi đâu đó, thanh âm không lớn không nhỏ hỏi

“Hai người định đi đâu vậy?”

Kể từ sau chuyện của Hồ Diệp Thao lần trước tự dưng hai người này thân nhau hẳn, lúc nào cũng thì thầm gì đó. Cậu nghi ngờ Oscar chọn hình dáng thiếu niên một phần cũng là bàn bạc trước với Lưu Chương.

Lưu Chương quay lại thấy người hỏi là Lưu Vũ thì hơi chột dạ, mấy ngày này anh không để ý lắm đến cậu.

“Anh với Oscar định đi tìm Thao Thao”

Thao Thao?

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, từ bao giờ Lưu Chương lại gọi  Hồ Diệp Thao thân thiết như thế?

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ngập ngừng hỏi “Anh… dạo này có chuyện gì không?”

Ánh mắt Lưu Chương nhìn Lưu Vũ hơi khó xử, mãi đến khi Oscar huých vào tay anh một cái mới hoàn hồn. Một Lưu Chương luôn đưa ra quyết định rất nhanh giờ lại có chút do dự.

Lưu Vũ thấy được sự đấu tranh trong mắt Lưu Chương, cậu không muốn làm khó anh liền nói

“Khó nói lắm à anh? Vậy thì…”

“Không!” Lưu Chương đột nhiên cắt lời cậu, anh hít sâu một hơi, sau đó bất chấp ánh mắt ngăn cản của Oscar, nói

“Tối nay ở WC tầng trên nhé, dẫn cả Châu Kha Vũ theo nữa, anh có chuyện muốn nói với hai đứa”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro