Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

“Tối nay ở WC tầng trên nhé, dẫn cả Châu Kha Vũ theo nữa, anh có chuyện muốn nói với hai đứa”

Tối nay Lưu Vũ vốn định cùng Châu Kha Vũ trốn mọi người lên tầng thượng hẹn hò một chút, nhưng bây giờ đành phải thay đổi kế hoạch rồi.

Thời gian luyện tập của nhóm nhanh chóng kết thúc, lúc mọi người kéo nhau ra khỏi phòng tập, Lưu Vũ mới để ý đến gương mặt đen thui của nhóc Husky nhà mình. Trong đầu liền báo động “Đinh!” một tiếng. Chết dở cậu quên dỗ Châu Kha Vũ rồi.

Lưu Vũ vội lẩn về phía sau ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ vẫn đang hậm hực đi lùi về cuối hàng, cậu nhìn trước ngó sau rồi nhân lúc không ai để ý kiễng chân dán lên cổ hắn một nụ hôn. Đừng hỏi Lưu Vũ vì sao không hôn môi… Cậu… kiễng không tới.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên được hôn liền giật mình, dù đây chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy tê tê, tựa như trong người có vài cái nguồn điện không ngừng phóng điện khắp cơ thể. Trong lúc hưng phấn, hắn vứt hết đám người trước mặt ra sau đầu, cúi xuống ôm lấy mặt Lưu Vũ…

“Hai người làm cái gì vậy?” Lưu Chương đi đằng trước quay đầu hỏi

Lưu Vũ giật mình đẩy bàn tay trên mặt mình ra, ngược lại Châu Kha Vũ vô cùng ung dung thu tay về, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía Lưu Chương lại gần như tóe ra lửa.

Lưu Chương “Hả… làm… làm sao vậy?”

......

Chẳng mấy chốc màn đêm dần buông xuống. Ánh trăng trong vắt tỏa sáng trên bầu trời, cây cối trên đảo Hải Hoa đều được phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Lưu Vũ ngẩn người ngắm cảnh vật bên ngoài ô của sổ ở WC mà không ngừng cảm thán

“Sao anh không biết nơi này sớm hơn nhỉ, nhà vệ sinh nhưng bên ngoài lại có cửa sổ to như vậy!”

Châu Kha Vũ bật cười “ Thế nên mọi người mới tụ hết xuống khu của chúng ta tắm rửa đấy!”

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, Lưu Chương mặc nguyên bộ đồ tập hôm nay ló đầu vào, bộ dạng tuy nhếch nhác nhưng giọng vẫn chẳng giảm được mấy deciben

“Đáng lẽ nên hẹn muộn hơn nửa tiếng, anh còn chưa kịp tắm”

Lưu Vũ thấy vậy cũng thắc mắc hỏi

“Anh làm gì mà gần 11 giờ đêm rồi vẫn chưa tắm vậy?”

“Nói chuyện với Oscar?” Châu Kha Vũ xen vào đoán

“…..”

Lưu Chương  “Sao hai người biết?”

Châu Kha Vũ  "..."

Lưu Vũ "..."

Thật đấy hả?

“Thôi không đùa nữa, anh dạo này có chuyện gì thế?” Lưu Vũ hỏi

Châu Kha Vũ gật đầu tán đồng.

Lưu Chương nghĩ nghĩ một hồi, tựa như đang tìm kiếm lời nói thích hợp. Do dự trước sau cuối cùng chọn cách trực tiếp nhất, anh thở dài một hơi nói

“Thao Thao… có khả năng là em trai anh”

“Thao Thao? Hồ Diệp Thao?” Châu Kha Vũ hỏi

“Ừ”

Anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người trước mắt, lại thở dài thêm một lần. Lưu Chương xoay người nhìn vào gương, âm thanh đè thấp “Năm ấy thằng bé mới hơn 2 tuổi, vừa chập chững biết đi. Hôm đó gia đình anh vừa đi du lịch bề, lúc xuống sân bay thì một idol nổi tiếng lúc ấy cũng đang làm thủ tục bay ở đó. Cả sảnh chờ nháo nhác chật kín người. Em trai anh... Cũng vì bị chen lấn, lộn xộn mà lạc mất"

Cũng bởi vì vậy anh mới căm hận idol đến như thế. Dù cho Lưu Chương biết rằng đó chỉ là cách anh tự biện hộ cho lỗi lầm của gia đình. Nhưng con người mà, ai chẳng muốn tìm cho mình một lý do để trách móc, để an ủi mỗi khi nhớ lại.

Mãi đến gần đây Lưu Chương mới thực sự dám đối mặt mà thừa nhận. Cậu idol năm đó không sai, fan của cậu ta cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc em trai anh bị lạc. Vốn dĩ... là do bọn họ không trông chừng thằng bé cho tốt.

Lưu Chương cố gắng ghìm xuống tâm tình chua xót, nhưng chỉ cần nghĩ em trai mình đã phải sống xa gia đình từng đó thời gian, chịu bao nhiêu khổ là anh đã không nhịn được đau lòng.

Kiếp trước anh tìm mãi cũng không thấy, tâm lý đã dần buông xuôi. Ai ngờ xuyên về một lần lại có cơ hội. Còn không nghĩ là gần mình đến thế.

“Anh chắc chắn chưa?” Lưu Vũ hỏi

“Nhóm máu AB (Rh-) vô cùng hiếm, hơn nữa tuổi tác cũng tương đồng” Lưu Chương ngập ngừng nói.

“Vậy là chưa chắc chắn phải không?” Lưu Vũ không quan tâm hỏi lại

Lưu Chương đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Lưu Vũ có ý gì? Giọng điệu này của cậu giống như không muốn anh tìm được em trai vậy.

“Em nói thế là ý gì?” Anh trầm giọng hỏi

Châu Kha Vũ nhận thấy bầu không khí có vẻ không ổn liền vội vã giảng hòa

“Ak bình tĩnh đã, ý Tiểu Vũ không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là cái gì cũng cần phải chắc chắn mới được, dù sao em thấy Hồ Diệp Thao cũng không giống anh lắm”

Lưu Chương liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại nhìn Lưu Vũ, đầu óc thiên tài không khó để anh biết được Lưu Vũ thực sự đang bài xích thông tin anh vừa nói ra. Lưu Chương cảm thấy cực kỳ thất vọng, lại càng mỉa mai thứ ý nghĩ có lỗi với Lưu Vũ mấy ngày nay. Vì vậy trong lời nói đáp lại cũng mang thêm vài phần công kích

“Nghĩ như thế nào tự em ấy biết. Anh nói chuyện với Oscar rồi, thông tin của Thao Thao rất trùng khớp. Mà nếu không phải thì cũng đâu có liên quan gì đến em. Còn nếu đúng em ấy là em trai anh thì… Đừng bao giờ để anh thấy thái độ này của em đối với Thao Thao lần nữa Lưu Vũ ạ”

Lưu Vũ sao?

Lưu Vũ sững sờ nghe anh nói, cậu mở miệng muốn hỏi lại, nhưng lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng quay về phía mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Từ lúc quen với AK đến giờ anh chưa từng gọi thẳng tên cậu ra như thế.

“AK! Sao anh…” Châu Kha Vũ gằn giọng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Lưu Chương đã đi mất.

Hắn nhíu mày quay sang Lưu Vũ bên cạnh, phát hiện cả gương mặt cậu đã tái mét. Châu Kha Vũ phát hoảng vội gọi “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!”

Lưu Vũ hoàn hồn ngây ngốc nhìn hắn, Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ này chỉ biết thở dài ôm cậu vào lòng. Nhẹ giọng an ủi

“Không sao đâu, Ak chỉ kích động quá thôi. Ngày mai là ổn liền”

Lưu Vũ không trả lời. Hiện tại lòng cậu cũng rối như tơ vò. Cậu rốt cục làm sao vậy chứ?

Rõ ràng là cậu nên vui mừng thay AK. Vậy mà chẳng hiểu sao trái tim lại hụt hẫng không chịu nổi. Cậu nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ, lồng ngực đau đớn vừa rồi lại càng thêm nặng nề. Trước mắt mờ đi.

Châu Kha Vũ cảm giác người trong lòng ngày càng trượt xuống, hắn hốt hoảng đỡ lấy Lưu Vũ, thấy cậu đã ngất đi rồi. Châu Kha Vũ tức giận chửi thề một tiếng rồi vội vàng bế bổng Lưu Vũ lên chạy đến phòng y tế.

Lưu Chương tâm tình như chó cắn đang dậm bước về ký túc xá thì thấy Châu Kha Vũ vội vã chạy vụt qua. Đến khi đôi mắt cận gần 3 độ của anh nhận ra trong tay Châu Kha Vũ còn đang ôm Lưu Vũ thì tâm tình khó chịu vừa rồi cũng ngay lập tức bị lo lắng thay thế. Lưu Chương vội vàng đuổi theo sau.

Đến được phòng y tế, vừa đặt được Lưu Vũ xuống giường thì cậu mở bừng mắt. Nhưng chưa để Châu Kha Vũ và Lưu Chương kịp vui mừng thì Lưu Vũ đã run run chỉ vào dưới gầm bàn. Bác sĩ trực ở đó hiểu ý với lấy cái thau trong đó đưa đến.

Lưu Vũ run rẩy vừa túm được miệng thau liền nôn ra một trận, gần đây cậu không có khẩu vị mấy nên ăn không nhiều, nôn một chút đã không còn gì nữa. Vậy nhưng dạ dày vẫn lộn nhào lên làm loạn. Mười ngón tay Lưu Vũ bám vào mép thau siết chặt đến trắng bệch, nôn mấy phút vẫn chẳng ra thêm được gì ngoài dịch dạ dày xanh trắng.

Châu Kha Vũ mím môi vừa đỡ Lưu Vũ vừa vuốt lên tấm lưng gầy gầy của cậu, hắn thực sự sợ cậu cứ nôn khan mãi như thế có khi nào cổ họng xuất huyết luôn không?

Lưu Chương nhìn Lưu Vũ khó chịu đến đỏ mắt liền quay sang gào vào mặt bác sĩ vẫn đứng bên cạnh nãy giờ

"Ông cứ đứng nhìn thế à? Làm gì đi chứ?"

Vị bác sĩ kia bị quát đến đơ người, tức tối nói

"Cậu điên à? Không thấy tôi đang chuẩn bị dịch truyền đây hả? Tránh ra!"

Lưu Chương vội gật đầu lùi xuống. Nhìn Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ Lưu Vũ nằm lại giường, lồng ngực cậu không ngừng nhấp nhô lên xuống. Thần trí mơ hồ. Nhìn là biết đang cực kỳ khó chịu.

Bác sĩ nhìn chằm chằm Lưu Vũ một hồi, ấn ấn tay cậu vài cái rồi hỏi

"Trước khi vào đây cậu ấy có biểu hiện gì không?"

"Anh ấy chỉ nói hơi mệt, lúc nãy thì đột nhiên ngất xỉu. À còn đổ rất nhiều mồ hôi"

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ghim kim luồn vào tay Lưu Vũ, đầu tiên truyền 1 chai Glucose.

Sau khi điều chỉnh mọi thứ đâu vào đấy, Châu Kha Vũ mới lên tiếng hỏi

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Hạ đường huyết đột ngột" Bác sĩ đáp. Lúc này mới nhận ra cậu trai trên giường quen mặt, ông thở dài lắc đầu nói "Cậu nhóc này sức khoẻ kém quá, cũng phải mấy lần cậu ấy vào đây rồi nhỉ? Nhìn triệu chứng này có vẻ không đơn giản là hạ đường huyết không đâu, nếu có thể thì mang cậu ta đi kiểm tra tổng quát đi. Tôi không biết các cậu tập luyện như thế nào. Nhưng làm cái gì cũng phải chú ý sức khoẻ chứ?"

Bác sĩ được đà nói luôn một tràng, khi ngẩng đầu nhìn lại mới thấy vẻ mặt đã cau lại vô cùng lo lắng của hai người đứng nghe thì đột nhiên cảm thấy có chút thương hại, ông hắng giọng một cái rồi mới chịu hạ giọng nói

"Giờ thì cậu ấy ổn rồi, nhưng còn có lần sau thì không biết như thế nào đâu"

"Vậy sau này cần để ý gì không bác sĩ?" Châu Kha Vũ nghe đến câu ổn của bác sĩ mới dám thở phào hỏi

"Không được luyện tập quá sức, không được kén ăn, không được thức khuya,..."

Châu Kha Vũ và Lưu Chương đứng cạnh giường gật đầu nghe như gà mổ thóc. Những điều này cả hai đều đã thuộc nằm lòng. Trước kia mỗi lần đi khám sức khoẻ tổng quát là vài thành viên trong nhóm lại được dặn dò như vậy. Đặc biệt là tiểu đội trưởng của bọn họ.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ nghe lời của hai người cũng không để ý vừa nãy ông mới bị quát vào mặt, dặn họ khi nào Lưu Vũ truyền xong thì gọi mình rồi ra khỏi phòng y tế.

Đợi khi bóng dáng vị bác sĩ vừa khuất sau cánh cửa. Châu Kha Vũ đã nghiêm mặt quay sang nhìn Lưu Chương.

"Lần đầu tiên em thấy anh tỏ thái độ như vậy với Tiểu Vũ đấy"

Lưu Chương hơi chột dạ cúi đầu, nhưng nhớ đến ánh mắt bài xích của Lưu Vũ với em trai mình, anh lại cảm thấy bực bội

"Em ấy không nên khó chịu với em trai anh"

"Anh chắc chắn Hồ Diệp Thao là em trai anh?"

"Anh..."

Lưu Chương ngập ngừng, đúng là đến cả bản thân anh cũng không có lòng tin. Trừ nhóm máu ra thì Hồ Diệp Thao và anh khác biệt quá lớn. Mấy hôm nay Lưu Chương siêng năng trò chuyện cùng Oscar như vậy cũng là vì muốn thu thập thêm thông tin của Hồ Diệp Thao. Anh muốn biết cậu có phải từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, ít nhất thì cũng là cắt mí gì đó.

Em trai anh... có đôi mắt một mí nhưng lại vừa đen láy, vừa to tròn.

Châu Kha Vũ vốn không có ý định ép hỏi Lưu Chương cái gì. Hắn thở dài một hơi, kế tiếp xoay người ngồi xuống bên giường Lưu Vũ, động tác cực kỳ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu. Thấy chân mày Lưu Vũ vẫn như cũ nhíu lại, Châu Kha Vũ dịu dàng đưa tay dãn ra. Hắn trầm tư một hồi, mắt thấy Lưu Chương vẫn đứng ngốc ở trước mặt liền quyết định nói

"Tiểu Vũ không phải khó chịu với em trai anh. Anh ấy chỉ là sợ thôi"

"Sợ?" Lưu Chương khó hiểu hỏi lại

"Đúng vậy, có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra nên mới phản ứng mạnh như thế... Ak à, Tiểu Vũ chỉ sợ mất anh thôi"

Lưu Chương há miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không phát ra âm thanh gì. Châu Kha Vũ lại nói tiếp

"Anh biết mà, bố mẹ Tiểu Vũ ly dị từ khi anh ấy còn nhỏ. Anh họ Tô Kiệt lại làm như không quan tâm đến anh ấy. Rồi đột nhiên anh xuất hiện, gọi Tiểu Vũ là muội bảo, đối xử với anh ấy như người thân trong gia đình, khiến cho Tiểu Vũ đã vô thức coi anh thành anh trai luôn rồi."

Lưu Vũ trên giường khẽ động, Châu Kha Vũ và Lưu Chương không hẹn cùng chuyển sự chú ý lên cậu. Châu Kha Vũ dừng lời quay sang kiểm tra. Sau đó lại chậm rãi nói

"Bây giờ anh bảo tìm được em trai thật rồi, cộng thêm thời gian gần đây anh luôn luôn phớt lờ anh ấy. Tiểu Vũ theo phản xạ cảm thấy sợ hãi."

Châu Kha Vũ ngừng một lát, như đợi Lưu Chương nói gì. Nhưng anh lại không lên tiếng. Hắn hơi mất mát lắc đầu

"Em không quan tâm lắm ai là em trai anh, nhưng em mong anh không phải hối hận. Còn nữa..."

Châu Kha Vũ đột nhiên quắc mắt nhìn anh

"Anh là AK của tiểu Vũ. Anh ấy là muội bảo của anh, anh đừng mong qua cầu rút ván"

"Ra vậy" Ak Lưu Chương khẽ thở phào. Anh bước đến bên giường Lưu Vũ, vươn tay muốn xoa đầu cậu nhưng nửa chừng lại thôi

"Anh không nghĩ mình quan trọng với em ấy đến thế"

Châu Kha Vũ khẽ liếc anh, đáp

"Đừng có vì thế mà kiêu. Cấm anh bắt nạt người yêu em, một lần nữa như vừa rồi là em đúm anh đấy"

"Ừ, biết rồi mà"

"Đợi lát nữa Tiểu Vũ tỉnh lại hai người nói chuyện với nhau đi"

"Không đến lượt chú mày nhắc" AK không nỡ xoa đầu Lưu Vũ nhưng đầu Châu Kha Vũ thì không kiêng nể gì vò loạn, cười nói "Anh mày hơn mày đến 5 năm trước khi xuyên về đấy em"

"Vậy mà vẫn khù khờ cần đứa em ít tuổi này gỡ rối cho đấy" Châu Kha Vũ không kém cạnh nói. Lưu Chương nghe vậy cười cười, buông tha cho mái tóc đã loạn như ổ gà của hắn, anh kéo ghế ngồi xuống một lúc mới sực nhớ ra mình còn chưa tắm, nếu để lúc nữa Tiểu Vũ tỉnh lại thấy được một thân toàn mồ hôi của anh bên cạnh chắc sẽ bị cậu ghét bỏ mất.

Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ một câu rồi đứng lên rời khỏi phòng y tế. Trước khi anh kịp đóng lại cánh cửa thì Châu Kha Vũ lại gọi

"Này đợi đã"

"Gì vậy?"

"Tiểu Vũ cũng có nhóm máu AB (Rh-) đấy"

"Vậy à, thật trùng hợp" Lưu Chương không nghĩ nhiều đáp, sau đó nhận ra điều gì lại mừng như điên nói "Anh cũng có thể hiến máu cho em ấy lúc cần thiết nữa"

"Đúng vậy... Nhưng ý em là..."

Châu Kha Vũ do dự một lát, sau cùng cười xoà

"Thật tốt quá, thôi anh đi tắm đi"

Nhìn Lưu Chương ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ chậc lưỡi nghĩ "Suy đoán vớ vẩn. Làm quái gì có chuyện như thế được"

Ps: tui năng suất quá. Phục mình quá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro