[1] Nhà Lưu bỗng xuất hiện một Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tính đến giờ đã được mười chín cái xuân xanh, trong cái độ tuổi còn trẻ trung mơn mởn lại bị cha mẹ đá ra khỏi nhà chỉ vì cái tội nghịch ngợm. Đến nhà bạn thân xin ăn nhờ ở đậu vài hôm cũng bị nó khước từ, qua chỗ anh họ xin cho chốn nương tựa lại bị ảnh cho ăn dép. Ôi! Vì sao Châu Kha Vũ phải khổ thế này?

- Mẹ ơi, con sẽ không phá hư chậu hoa của mẹ nữa mà. Mẹ cho con về nhà điii!

Châu Kha Vũ vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại của mẹ. Có trời mới biết cậu mừng đến nhường nào khi người mẹ thân yêu mới gặp ba tiếng trước gọi cho cậu. Cả đời này cậu ghét nhất việc không có tổ ấm để thoái mái lăn lộn, ăn chơi chán chê đó! Cậu cứ tưởng mẹ tha thứ rồi, gọi cho cậu để kêu cậu về ăn nhẹ.

Thế nhưng đời có như là mơ đâu. Mẹ chẳng những không hiểu nỗi lòng của Châu Kha Vũ mà thản nhiên nói:

- Mẹ và ba con sắp đi công tác một thời gian rồi. Có gì con ở nhà ngoan ngoãn nhé, tiền vẫn để trong ngăn kéo, con cứ lấy nó ra sử dụng nhé. Tuy nhiên đó chỉ là trong trường hợp con chịu cô đơn một mình thôi, và phải biết tự làm mọi chuyện. Còn nếu con không tự chăm sóc cho mình được thì mẹ có nhờ bạn mẹ chăm sóc con hộ mấy hôm rồi.

Châu Kha Vũ sững người. Bạn mẹ là ai? Không phải trước giờ mẹ chưa từng dẫn người bạn nào về nhà à. Thế sao bây giờ tự dưng lọt ra ai đó vậy? Châu Kha Vũ cảm thấy hoang mang và bối rối không hề nhẹ.

- Người đó là ai vậy mẹ?

- Con có nhớ cô Lưu bạn mẹ ngày xưa hay đến nhà mình chơi không? Mẹ tính gửi con qua nhà cô ấy ở tạm, con nghĩ sao?

Cô Lưu mà mẹ nói có phải cái cô có gương mặt phúc hậu không nhỉ. Do đã lâu nên cậu cũng không nhớ rõ mặt cô ấy lắm, nhưng ấn tượng nhất với cậu về cô là cô hát cực kì hay á nha!

- Vâng, vậy cũng được ạ. Giờ con về thu dọn đồ đạc nhé?

- Thôi khỏi ông tướng ạ. Hồi nãy tôi dọn hộ rồi gửi sang nhà đó cả rồi, giờ ông chỉ cần qua làm quen lại thôi. Địa chỉ là số 248 tại khu xxx, đừng quên đấy ông.

Sau một hồi dặn dò đủ điều, mẹ Châu cũng an tâm mà cúp máy. Dù sao mẹ luôn lo lắng cho đứa con này, nhỡ nó sống không hợp tính với thằng con khá trầm tính nhà bên đó thì mẹ biết sống làm sao đây. Mẹ vừa không muốn bạn mình khó xử, cũng không muốn con trai chịu thiệt chút nào. Chắc phải chờ chuyện gì đến thì giải quyết vậy.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa nghĩ về hai từ 'khu xxx' ấy. Đây là một khu chỉ dành cho mấy gia đình có điều kiện sinh sống mà thôi. Như vậy thì hẳn là nhà cô Lưu giàu lắm nên mới có nhà ở đó. Công nhận mẹ không có bạn thì thôi, chứ một khi đã có thì toàn đại gia, phú bà cả.

Hai bên đường từ những hàng cây xanh đã bị thay thế bởi những căn biệt thự hoành tráng. Tự Châu Kha Vũ cũng ý thức được nơi mình đang bước vào chính là một nơi xa hoa vô cùng. Hệ thống an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, bảo vệ cũng thuộc loại có tinh thần thép, được trang bị vũ khí và võ thuật đàng hoàng. Khi nãy vào đây cậu còn bị chặn lại để hỏi về danh tính nữa mà.

Chí ít là cậu khá may mắn khi mẹ đã kể về cậu cho bảo vệ nghe nên chú đó mới thả cậu vào. Chứ còn lâu cậu mới đặt bước tham quan trong chốn lộng lẫy này. Nhìn nhà nào nhà nấy có siêu xe đời mới, hồ bơi trong xanh mát lạnh hay những loại cây cảnh xinh đẹp đắt đỏ mới lác mắt làm sao. Quả nhiên là nhà giàu có khác.

Đến khi dừng chân tại căn nhà số 248, Châu Kha Vũ liền bị bất ngờ bởi sự đơn giản đến kinh ngạc của ngôi nhà. Nó không to, cũng không nhỏ, rất bình thường, sân vườn rộng rãi không có lấy một cái hồ bơi mà chỉ là cây xanh và hồ cá bé xinh. Nó bình thường và giản đơn đến độ Kha Vũ muốn thốt lên rằng: "Đây chính là cái nhà tầm thường nhất giữa chốn xa xỉ!".

Cậu ngại ngùng bấm chuông trước cổng, có phần chờ mong mình sẽ được chào đón bằng một gương mặt tươi cười dịu dàng. Và lần này, chờ mong của Châu Kha Vũ đã thành hiện thực.

Người ra mở cổng cho cậu vào là một chàng trai tầm độ hai mươi trông rất ư là trưởng thành, ra dáng mãnh nam. Mái tóc màu nâu sáng càng làm nổi bật nước da trắng trẻo. Mà đôi mắt đen một mí lại càng hợp với gương mặt thanh tú kia hơn. Đặc biệt là thêm cái môi châu bé xinh nữa chứ.

Chúa ơi! Trên đời có người dễ thương đến vậy ư? Ngay từ giây phút đầu anh ấy trao nụ cười với Châu Kha Vũ này, cậu có cảm tưởng như đã bị ngàn vạn mũi tên của thần tình yêu bay xuyên qua tim mình rồi.

Lần đầu sau mười chín năm sống trên đời, rốt cuộc Châu Kha Vũ này đã hiểu thế nào là "nhất kiến chung tình" rồi. Hóa ra cảm giác ấy không chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết mà còn có thật trong cuộc sống.

- Chào em. Em có phải là Châu Kha Vũ không?

Nụ cười của anh lại một lần nữa làm trái tim Kha Vũ tan chảy. Tại sao lại có một người có nụ cười ngọt ngào như kẹo đường giống anh chứ? Cậu sợ mình không kìm chế được mà chết vì tim cứ mãi đập loạn nhịp quá.

- Vâng, vâng ạ. Cho em hỏi anh là ai thế?

- Lâu ngày không gặp nhóc quên anh luôn rồi, làm anh buồn quá, trong khi anh còn nhớ em rõ vậy mà...

Nhìn thấy sự buồn bã thay thế cho niềm vui trên gương mặt anh, Châu Kha Vũ đã bối rối lại càng bối rối hơn. Anh đẹp trai ơi, anh đừng buồn mà, anh làm em sợ rồi đó.

- À thôi, anh nói vậy chứ cũng chả buồn đâu. Tại hồi anh gặp em, cũng mới bé tí thì làm sao nhớ anh nhỉ? Thôi em vào nhà đi, để anh dẫn em.

Cứ thế Châu-ngơ-ngác để mặc anh trai xa lạ dẫn mình đi thẳng một mạch từ ngoài vào trong, đến khi đập vào mắt là những món nội thất giản dị sắp xếp gọn gàng mới hoàn hồn lại. Cái sự đơn giản của nhà này làm cậu khô lời rồi. Chẳng biết phải diễn tả làm sao cái sự thấy hoang mang của mình lúc này nữa.

Chợt có mùi thơm thoang thoảng bay ngang qua cái mũi thính của họ Châu, khiến cho cái bụng đói từ trưa đến giờ réo lên một cái thật kêu khiến cho chính chủ đỏ mặt và người đứng bên cạnh thì cười mãi không ngớt. Có trời mới biết cậu xấu hổ đến nhường nào khi mới gặp anh-lạ-mặt ấy mà đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người ta.

- Đừng ngại chứ Châu Kha Vũ! Hẳn là em đói rồi nhỉ? Thôi ăn tạm cái này cho đỡ đói.

Cậu thiệt tò mò không biết anh lấy gói bánh ở đâu nữa. Chẳng phải cả hai đều đang đứng yên một chỗ trong phòng khách sao? Lạy chúa, thật vi diệu quá sức tưởng tượng rồi.

Mà đối với Châu Kha Vũ thì, có ăn là bao phiền lo suy nghĩ đều bay sạch thôi. Cho nên sau khi cảm ơn anh trai một tiếng, Kha Vũ liền xé gói bánh ra và bóc một nắm cho thẳng vào mồm. Cái hình tượng em trai khép nép ban nãy liền bay theo chiều gió vào thẳng mồm cậu như nhứng miếng bánh kia rồi.

Anh trai nhỏ chỉ biết cười một cách bất lực, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh muốn nói với Kha Vũ rằng, nhà còn nhiều bánh lắm, em đừng có ăn như kiểu đây là gói bánh duy nhất còn tồn tại chứ. Tất nhiên vẫn giữ kín vì không muốn làm ai đó ngại ngùng lần nữa.

- Chào cháu. Cháu có phải Châu Kha Vũ không?

- Dạ phải ạ.

Trước mặt Châu Kha Vũ hiện giờ là một cô xinh đẹp vừa mới đi xuống từ cầu thang. Cô ấy nhìn trẻ trung quá trời luôn hà, đã vậy còn xinh phải biết nữa. Lại nhìn sang anh trai đang đứng cạnh mình, quả nhiên đúng là hai mẹ con mà. Cậu phải trầm trồ vì cái gen đẹp của nhà này luôn á!

Mẹ Lưu mỉm cười:

- Nãy mẹ cháu có báo cô, hẳn cháu chưa ăn gì nhỉ. Giúp việc nhà cô đang nấu ăn trong bếp ấy, có gì đói cháu vào ăn nhé.

Nói cảm ơn rồi cậu liền bước đến nhà bếp. Mùi thơm càng lúc càng gần càng nồng hơn, cho đến khi thấy những món ăn hấp dẫn nằm ngay trong tầm mắt.

- Để anh kêu cô dọn cho em nhé.

Bên cạnh là anh đáng yêu thấy Châu Kha Vũ thòm thèm quá nên cũng lên tiếng nói hộ tiếng lòng thay cậu nhóc.

- Cảm, cảm ơn anh nhiều, anh, anh đẹp!

Châu Kha Vũ, cuộc đời chưa bao giờ nói lắp, đã nói lắp tận 2 lần trong một ngày, với cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro