[2] Đứa em trai lầy lội của Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cảm thấy thật sự bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của mình. Khi nhìn thấy một Châu Kha Vũ còn ngoan ngoãn, e thẹn ngồi trên ghế cùng gia đình mình ăn cơm với một Châu Kha Vũ đang nằm vắt vẻo trên giường mình chơi game thật sự chả tí liên quan nào.

Lưu Vũ mới bèn ý tốt nhắc nhở:

- Kha Vũ à, em nên vận động thì tốt hơn đó. Dù gì cũng mới ăn xong mà.

Vậy mà thằng bé còn chả buồn để ý tới anh, chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại với ba cái game liên minh liên quân của nó. Phải biết việc chứng kiến cảnh thế hệ trẻ ngày nay cứ yêu đương với công nghệ thông tin, làm một thanh niên sống với tư tưởng nói-không-với-công-nghệ như anh thật đau lòng.

Còn đứa em trai chỉ biết chơi game thì vẫn vậy, đôi mắt sáng trong mãi dán chặt vào những nhân vật cơ bắp với bộ giáp ảo. Vốn dĩ Châu Kha Vũ nằm trong top những player xuất sắc, thành ra sức tập trung dành cho game cũng cao hơn những người thường. Nên những gì anh trai nói cũng như gió thoảng bên tai cậu mà thôi.

- Kha Vũ à...

Anh trai thật sự cạn lời rồi. Đã nói mà thằng bé còn không nghe, anh cũng hết cách với nó. Nếu mình giật cái điện thoại của em ấy đi thì kì lắm, lại vô duyên, đánh mất thiện cảm của người ta về mình. Nếu mặc kệ thì cũng không nên, em ấy còn trẻ mà chỉ biết thu hẹp cuộc sống vào cái điện thoại là hư.

Suy đi nghĩ lại, Lưu Vũ quyết định chọn phương pháp thứ nhất, nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại khỏi tay Châu Kha Vũ.

- Ơ anh ơi! Sao anh lấy của em?

Đang chơi ngon lành thì đột nhiên con Iphone biến mất khỏi tay mình khiến cho cậu em không khỏi bối rối. Sau đó chợt thấy nó đang yên vị trong tay anh trai càng làm Châu Kha Vũ hoang mang. Anh trai rốt cuộc muốn gì?

- Em đang đánh boss mà anh!

Có một sự thật là, dù đến đây từ buổi chiều mà Châu Kha Vũ vẫn chưa biết tên anh đẹp trai này. Đều do anh ấy không giới thiệu với cả mẹ anh cũng không nói tên anh cho cậu biết nên cậu cũng lơ luôn. Chỉ cần biết anh lớn tuổi hơn cậu và cậu phải xưng hô "anh - em" với anh ấy là được rồi.

- Em đi vận động xíu rồi anh trả lại cho. Chứ nhìn em mới ăn xong, thức ăn chưa tiêu hóa mà cứ chơi game, anh lo lắm! - Lưu Vũ nói thật, nhìn đứa em mà mình ngày xưa và cả hiện tại hết mực yêu thương như vậy làm tâm tình anh rất không tốt.

Nghe anh trai nói thế, bao buồn bực của Châu Kha Vũ bay sạch. Cái cảm giác được crush quan tâm hóa ra lại tuyệt vời đến vậy. Ngay lập tức vẻ mặt bí xị liền bị thay thế bằng một vùng trời tươi cười hạnh phúc. Châu Kha Vũ thật không có tiền đồ mà.

Thằng bé gật đầu một cái rồi lật đật đứng dậy đi ra ngoài, để lại một anh đang cầm điện thoại ngơ ngác.

Ủa, vậy đi thiệt hả? Vâng lời ghê...

Lưu Vũ cứ tưởng cậu sẽ nổi cáu rồi giật điện thoại từ tay anh cơ, rồi sau đó bỏ đi như bao cuốn tiểu thuyết chứ. Nào ngờ em ấy ngoan như thế, nói một tiếng là làm theo liền. Thế là hình tượng em ngoan hiền về Châu Kha Vũ đã được khắc ghi trong lòng anh.

Rồi nhìn vật phẩm mình đang cầm trên tay, là Iphone 12 Pro Max - điện thoại rất hot trên thị trường hiện nay. Lưu Vũ thầm xuýt xoa, quả là con nhà giàu có khác, ngay cả thứ đồ dùng để giải trí cũng "xịn" vô cùng. Chả bù cho anh, suốt ngày được tặng sách trong khi bản thân rất lười nhìn thấy cả đống chữ trôi nổi trên trang giấy.

Lưu Vũ biết một điều, Kha Vũ không hề nhớ tên anh. Trong khi đó dù đã rất lâu rồi mà anh vẫn nhớ tên cậu. Sao lại có thể quên tên người mà ngay từ lần đầu gặp đã để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng mình.

Kha Vũ ngày đó còn bé xíu, lùn hơn anh đến ba cái đầu chứ đâu cao hơn anh hẳn cái đầu như bây giờ. Châu-bé-bi dễ thương lắm, hai mắt to tròn xoe như hai hòn bi ve, rất sáng và long lanh. Hai má em hồng hào phấn nộn, da cũng trắng như sữa lại rất ư là mềm mại.

Nhìn thấy đứa bé đáng yêu đó, Lưu Vũ đã xác định mình đổ em ấy rồi, tương lai sẽ em ấy làm vợ.

Nhưng giờ nghĩ lại thật nực cười, làm gì có chuyện hai người đàn ông đến được với nhau, huống hồ chỉ là tình cảm một phía. Anh chỉ cần được làm anh trai của Kha Vũ thôi thì cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Anh ơi, anh trả điện thoại cho em với!

Đứa em trai đáng yêu giương đôi mắt cún con của mình, ra sức làm nũng với anh trai khiến Lưu Vũ vừa bị bất ngờ liền mủi lòng đưa lại đồ cho em ấy.

- Oa! Cảm ơn anh! Em thương anh nhất!

Nè Châu Kha Vũ cậu nói thôi là đủ rồi, đâu cần phải ôm hôn con người ta thắm thiết đâu. Cậu làm vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Lại còn có thể dễ dàng ăn đậu hủ con nhà người ta. Thật là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn mà.

Ngó xem Lưu Vũ đỏ mặt rồi kìa. Hẳn là được mỹ nhân bày tỏ tình cảm nên ngại đây. Chung quy vẫn là anh sướng nhất, được người thương vừa ôm vừa hôn chụt chụt vài cái lên mặt.

Sau khi "bày tỏ tình cảm" xong, Kha Vũ lại trở về với trạng thái hai mắt dán chặt màn hinh di động, Lưu Vũ cũng hết cách mà bắt đầu học bài. Lưu Vũ chính là một thanh niên gương mẫu sáng giá của trường biết không!

- Anh ơi! Em đói quá!

Lưu Vũ trợn mắt khi nghe cậu nhóc kia than đói. Chẳng phải vừa mới ăn xong cách đây một tiếng sao? Người bình thường mất ít nhất bốn tiếng để ăn bữa tiếp theo, còn thằng nhỏ này chỉ cần một tiếng. Ghê gớm!

Mà, lấy đồ ăn đâu ra? Gói bánh anh đưa em nó hồi chiều là gói bánh cuối cùng có trong nhà đấy. Anh cứ tưởng nhà còn nhiều, nhưng hình như bữa bạn anh tới nhà chơi ăn hết rồi hay sao ấy, chừa mỗi gói cuối cùng đó thôi. Giờ anh giải quyết sao đây.

- Em ráng nhịn được không? Sáng mai ăn sáng hoành tráng lắm! - Dỗ dành con nít thật khó, đặc biệt là đứa con nít lớn xác như Châu Kha Vũ.

- Ứ chịu! Em muốn ăn!

Nhìn vẻ mặt kiên cường của Kha Vũ khi đòi ăn làm Lưu Vũ rất muốn cười nhưng lại không cười không nổi. Giờ muốn cho em nó ăn thì chỉ có nước ra cửa hàng tiện lợi mua cho nhanh thôi.

- Vậy cùng anh đi mua đồ ăn!

Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo, hai anh em cùng nhau song hành đến cửa hàng tiện lợi gần khu vực này. Lưu Vũ khá hối hận về quyết định của mình, tuy ở đây có nhiều bảo vệ nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra chứ. Nhỡ đâu hai anh em gặp phải biến thái hay trộm cắp thì sao? Nguy hiểm chết mất.

Đến khi thấy ánh đèn xanh sáng chói của tấm biển tại cửa hàng, nỗi bất an của anh cũng vơi đi phần nào. Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi mua xong cả mớ đồ ăn vặt cho thằng nhóc cao tới mét 88, cả hai lại phải quay về trên con đường đó. Mà lần này mới thật sự xảy ra chuyện.

- Anh ơi, anh có cảm thấy trời hơi lạnh không?

Được Châu Kha Vũ nhắc anh mới nhận ra, quả là trời lạnh hơn khi nãy thật. Nhất là khi từng đợt gió mát rượi cứ như táp thẳng vào người bọn họ, khiến cho Lưu Vũ thật không thể không nghĩ ngợi linh tinh.

Mà giữa trời đêm như vậy, thứ gì khiến bạn liên tưởng đầu tiên?

Hiển nhiên là ma rồi.

Và Lưu Vũ đã nghĩ vậy. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của những con ma đáng sợ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng. Nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng anh, có khi chỉ một cái đụng nhẹ cũng khiến anh sợ khiếp vía rồi.

- Em kể anh nghe chuyện này, đảm bảo ấm lòng liền!

- Ừ em kể đi. - Lưu Vũ ngây ngô cả tin không để ý đến vẻ nham hiểm trên gương mặt Châu Kha Vũ mà đồng ý.

- Ngày xưa có hai anh em đi săn về vào ban đêm. Cả hai lang thang giữa con đường núi rừng rộng lớn. Sự im ắng bao trùm lấy bầu không gian lạnh lẽo. ĐỘT NHIÊN, người anh sững người lại khi thấy đứa em trai thân yêu của mình toàn thân nhuốm máu, hai mắt trắng dã nhìn anh...

Châu Kha Vũ đang kể ngon lành rồi im bặt, bỗng hai mắt trợn lên nhìn về bên cạnh Lưu Vũ với gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Làm cho anh hoảng sợ quá, không dám nhìn mà thay vào đó bỏ chạy, chạy bán sống bán chết, tuy nhiên không quên việc phải kéo tay thằng em chạy cùng.

Nhưng thật ra bên cạnh anh chả có ai cả, chỉ là do Kha Vũ bịa chuyện chọc anh thôi!

Ôi ơi! Anh ấy tin người quá. Trong cái thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay vẫn tin rằng ma trên đời. Chả cho ông anh họ, mình ổng mãi ổng không thèm tin, trong khi đó mới kể chưa hết một câu chuyện với thêm diễn sâu tẹo ảnh tin liền rồi.

Ảnh dễ thương thật đấy!

Đó cũng chính là suy nghĩ hiện tại của Châu Kha Vũ sau khi dọa ma một anh trai mới gặp chưa được một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro