Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, anh, dậy đi."

Qua một hồi lay người thì Châu Kha Vũ cũng thành công gọi anh dậy. Lưu Vũ dụi dụi mi mắt mình vài cái, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng của cậu thì không nhịn được mà bật cười.

Lại là Châu Kha Vũ đánh thức anh sau một đêm say.

"Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ kìa."

Lưu Vũ xoa xoa lưng của mình. "Ngồi dậy không nổi."

Đêm hôm qua sau một hồi được dỗ dành thì Châu Kha Vũ cũng chịu ngủ, Lưu Vũ tốn sức lắm mới có thể kéo người kia lên giường, sau đó anh nhìn quanh, không tìm được chỗ nào thích hợp cho mình, thế là đành ngủ bệch dưới sàn nhà.

"Sao không anh lên giường ngủ, ở dưới sàn cả đêm như thế luôn à?"

Lưu Vũ chẹp miệng. "Sợ làm dơ giường em, nếu là anh anh cũng sẽ không thích giường mình bị người khác tuỳ tiện nằm lên khi chưa hỏi trước."

"Có khó chịu chỗ nào không?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn Lưu Vũ xoa xoa lưng một hồi thì không nhịn được mà trực tiếp bế anh lên rồi đặt xuống giường.

"Oái, không sợ dơ à?"

"Dơ cái đầu anh. Mà này, đêm hôm qua. . ." Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, ngập ngừng hỏi.

"Đêm hôm qua như nào?"

"Đêm hôm qua em ngủ với anh rồi à?"

Lần này Lưu Vũ không ăn hay uống gì mà vẫn bị sặc.

"Em bị doạ đến phát ngốc luôn hả? Không nhớ gì sao? Đêm hôm qua trời mưa, sấm lại to nên anh có lòng dỗ em ngủ thôi, như thế nào mà sáng sớm thức dậy lại bị gắn mác trâu già gặm cỏ non vậy."

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi. "Thì ra là không có."

Cậu ngừng một chút rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó. "Khoan đã, thế là anh biết em sợ trời mưa?"

Lưu Vũ gật đầu. "Châu Trạch Dương lấy ra làm chuyện cười đó."

"Bộ dạng sợ hãi của em anh cũng thấy luôn rồi?"

"Chứ không lẽ em ngồi đó cười haha mà anh lại đi dỗ em sao? Tính ra cũng tốn công lắm đó, bỏ cho lắm tiền xây nhà vào, tầng nào tầng ấy rộng ơi là rộng, tìm mãi mới thấy phòng của em."

"À, thế anh đến phòng em mà không bị Châu Trạch Dương ý kiến à?"

Lưu Vũ chỉ tay về hướng đôi giày anh đặt ở góc phòng. "Hôm qua anh kêu Châu Trạch Dương ngủ trước rồi mới đi tìm em, giày cũng mang lên đây rồi, chắc sáng nay anh ta tỉnh dậy mà không thấy anh thì sẽ tự động nghĩ là anh về sớm thôi."

Anh vừa dứt lời thì điện thoại cũng vừa reo lên, Lưu Vũ kiểm tra tên người gọi rồi thở dài. "Vừa nhắc đã gọi."

Lưu Vũ sau đó nhấn nút trả lời cuộc gọi, Châu Kha Vũ không nghe được tiếng của Châu Trạch Dương nên cũng chỉ có thể quan sát cuộc trò chuyện từ một phía thôi. Nhưng có một điều cậu phải cảm thán đó là Lưu Vũ đúng là người có kinh nghiệm, vừa rồi dùng giọng điệu lười biếng để nói chuyện với cậu, bây giờ đối với người kia thì vô cùng ngọt ngào, như thể là đôi vợ chồng son vừa mới cưới gọi điện hỏi thăm nhau vào sáng sớm vậy.

"À, chủ nhà thúc em đóng tiền nhà nếu không thì sẽ cắt điện của em, em phải chạy về thương lượng với ông ta một chút, thấy anh ngủ ngon quá nên không làm phiền anh."

"Phải, không hiểu dạo này mua sắm như thế nào mà bây giờ tài khoản cạn tiền rồi, đến tiền nhà cũng không đủ đóng."

"Chuyển tiền cho em à? Thôi không cần đâu, tuần trước anh trả tiền shopping cho em mà."

"Như thế mà sao lại gọi là chuyện nhỏ được chứ. Thôi xem như lần này em vay tiền của anh đi, em vốn là người kỹ tính mà, không thích nợ ai nhiều quá."

"Trả bằng việc hôn anh một cái sao? Thế này cũng được đó, thôi được rồi, anh làm việc đi, yêu anh."

Lưu Vũ tắt máy rồi lia mắt đến phía cậu. "Nhìn cái gì mà nhìn? Xem kịch vui lắm hả?"

Châu Kha Vũ bật lên ngón tay cái. "Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, phục anh luôn."

"Ai bảo anh cậu mù quáng quá làm gì, trong một tháng đã gửi đến ba đợt tiền nhà rồi mà không hay."

Châu Kha Vũ im lặng một chút rồi nói. "Em định đi làm bữa sáng? Có muốn ăn cùng luôn không?"

Lưu Vũ giơ điện thoại lên để xem lại giờ, sau đó bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi cậu. "Gần mười hai giờ trưa rồi mà còn ăn sáng gì nữa."

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, à nhỉ, trưa rồi cơ mà.

Cậu nhớ mình đã thức từ rất sớm cơ, sau đó vì nhìn Lưu Vũ đang ngủ dưới sàn nhà mà loay hoay cả buổi không biết nên làm như thế nào cho đúng, đến khi có dũng khí gọi anh dậy thì trời đã đổ trưa luôn rồi.

Trông Châu Kha Vũ tự nhiên như vậy thôi, nhưng thật ra mỗi lần đứng trước mặt anh cậu đều có vài phần bối rối khó tả. Giống như là liên tục tìm cách để mình trở nên thật hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại vì việc đó mà hành xử vô cùng ngốc nghếch, giống như là một đứa trẻ cật lực giơ tay phát biểu để giáo viên chú ý rồi phát cho phiếu khen thưởng, nhưng đến khi được gọi thì lại lúng túng nhận ra mình không biết câu trả lời là gì.

"À, trưa nay em thi bơi nhỉ?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Chắc cũng đến giờ rồi, thế này đi, tìm một cái gì đó ăn nhẹ trước để tránh bị khó chịu khi vận động mạnh, anh đi với em đến câu lạc bộ, thi xong rồi tìm chỗ ăn tối luôn."

Châu Kha Vũ nghe xong miệng liền tự động nhoẻn lên cười.

Nghe sao mà giống hai người sắp hẹn hò quá.

Lưu Vũ chật vật ngồi dậy từ ổ chăn. "Anh đi tắm trước đã, mượn phòng tắm một chút nhé, trong lúc đó thì em tìm cái gì nấu ăn đi, anh cũng đói rồi."

Châu Kha Vũ giống như là một con cún nhỏ, được chủ nhân an bài liền rối rít vẫy đuôi mà làm theo.

Lưu Vũ tắm xong thì mới nhận ra rằng không có đồ để thay, áo mặc hôm qua đều đã nhàu nhĩ hết rồi, mặc lại thì trông khó coi quá. Sau một hồi suy nghĩ thì anh đi đến mở tủ quần áo của Châu Kha Vũ để tìm cái gì đó khoác lên tạm, kết quả bên trong đa số đều là hoodie cùng sweater cỡ to, lần mò lâu lắm mới lấy ra được một cái áo sơ mi trắng, nhưng anh mặc vào thì cũng dài gần qua đầu gối rồi.

"Tạm vậy." Lưu Vũ nhún vai rồi đi ra khỏi phòng, men theo trí nhớ mơ hồ của mình về căn nhà này rồi đi xuống phòng ăn.

Châu Kha Vũ ở trong bếp loay hoay bận rộn một buổi trời nhưng cũng chỉ nấu được mì gói, Lưu Vũ trước đây thấy cậu nấu canh gừng giải rượu, còn tưởng cậu nấu ăn mát tay lắm, cuối cùng lại là đầu bếp nửa mùa chỉ nấu vòng quanh được vài món đơn giản.

Châu Kha Vũ trông như vậy mà chăm chú lắm, đến khi xoay lại thấy Lưu Vũ đang ngồi trên bàn ăn, ung dung đung đưa chân lướt điện thoại, trên người mặc áo sơ mi của mình thì có chút sững sờ.

Cái áo sơ mi đó đối với Châu Kha Vũ cũng chỉ là vừa người, không được tính là quá rộng theo form cậu yêu thích, nhưng khi Lưu Vũ mặc lên, trông anh bé xíu như học sinh cấp hai vậy.

Xem ra Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu được khái niệm bé đến nổi muốn vo tròn rồi giấu vào túi áo của mình là như thế nào rồi.

Lưu Vũ tất nhiên không phải là kiểu người thủ thân như ngọc một tấc cũng không để lộ ra, trong lần gặp đầu tiên cậu đã thấy trọn phần đùi trên của anh rồi, nhìn không hiểu sao bây giờ khi nhìn thấy lồng ngực của đối phương thấp thoáng dưới cái cổ áo quá cỡ kia, cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ.

"Cũng có tâm đấy, còn thêm cả topping nữa." Lưu Vũ cảm thán khi cậu đặt bát mì lên bàn, sau đó anh cũng để điện thoại mình sang một bên mà chú tâm ăn.

Không khí này thật yên bình làm sao, Châu Kha Vũ đã nghĩ thế.

Không cần không gian quá cầu kỳ hay những lời nói hoa mỹ, chỉ cần hai người mặt đối mặt như thế này, cậu đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.

Đây rốt cuộc là tư vị của thứ gì thế nhỉ?

Châu Kha Vũ cũng không rõ nữa.

Vì người này chẳng thể là người yêu của cậu, thế giới của hai người quá khác nhau, cậu không tài nào biết được những thứ mà Lưu Vũ đang đảm đương ngoài kia, và sự xuất hiện của cậu có khi sẽ chẳng tạo ra thay đổi gì mấy trong cuộc sống của anh. Nhưng như thế có khi lại là chuyện tốt, mối quan hệ của Lưu Vũ và Châu Trạch Dương đã vô cùng chặt chẽ rồi, nếu cậu trở thành điểm gây nhiễu loạn, tất nhiên sẽ có nhiều rắc rối theo cậu mà đổ lên người anh.

Nhưng cậu không có đủ can đảm để dứt ra khỏi người này.

Tuy mới quen biết gần đây thôi mà cậu đã lưu luyến đến độ này rồi.

Dù chỉ là một cái nhếch môi đơn thuần của người kia thôi thì Châu Kha Vũ cũng có thể si mê đến mức âm thầm mang nó vào giấc mơ mà nuôi dưỡng.

"Nghĩ cái gì mà ngây cả người thế?" Lưu Vũ đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

"À. . ."

"À cái gì mà à, em ngơ ngơ ngẩn ngẩn gần nửa tiếng rồi đó, mau chuẩn bị đi, giao lưu thì cũng không nên đi trễ."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi mang hai cái bát đến bồn rửa. Lưu Vũ chẹp miệng, đứa nhóc này đã phục vụ người khác nhiều đến mức thành thói quen luôn rồi, tuy không ai bảo ban gì nhưng vẫn tự động ôm hết phần việc về mình, nhẫn nhục mãi nên bây giờ cũng không còn cảm giác gì khó chịu nữa.

Đợi Châu Kha Vũ rửa bát xong thì hai người cũng không kéo thêm thời gian mà trực tiếp lên xe đi đến câu lạc bộ, lúc vào bãi giữ xe thì cũng đã rất gần đến giờ thi đấu chính thức.

Châu Kha Vũ chỉ về hướng cửa chính. "Anh vào ở cửa đó rồi tìm ghế ngồi đợi em đi, bây giờ không còn sớm nữa nên chắc em vào thẳng phòng dụng cụ."

Lưu Vũ gật đầu, sau đó vỗ vỗ lên vai cậu. "Cố lên nhé, đừng cảm thấy áp lực khi có người đẹp cổ vũ đấy."

Châu Kha Vũ phì cười. "Tự tin quá đấy."

"Thế không đẹp à?"

Châu Kha Vũ nhún vai, đáp lại một chữ "Đẹp" rồi rời đi.

Lưu Vũ sau đó cũng nghe theo lời của Châu Kha Vũ mà đi vào cửa chính, vào trong thì thấy có một nhóm người trung niên đang nói chuyện ở gần vạch xuất phát, còn thí sinh dự thi thì chắc là đã đi chuẩn bị hết rồi. Lưu Vũ tìm cho mình vị trí ngồi ở góc để tránh gây sự chú ý, dù gì anh cũng xa lạ với nơi này, không nên la cà nhiều thì hơn.

Câu lạc bộ này là của thành phố quản lý, do nhà nước tài trợ, có vẻ được thành lập từ lâu rồi nên cơ sở vật chất ở đây cũng không có gì gọi là quá mới mẻ, chỉ dừng ở mức trung bình tạm. Lưu Vũ tò mò nhìn xung quanh một lúc thì nghe được tiếng còi của trọng tài, sau đó từ bên trong cửa phụ có một hàng người dự thi bước ra.

Chỉ thoáng qua trong vài giây thôi nhưng anh cũng có thể tìm được Châu Kha Vũ rồi, Lưu Vũ ở trong lòng tự thấy tâm đắc, đứa nhỏ này đúng thật là nổi trội quá, so với đám bạn đồng niên thì hơn hẳn về chiều cao lẫn thể hình.

Châu Kha Vũ đeo kính bơi rồi bước lên bục chuẩn bị nhảy, biểu tình vô cùng nghiêm túc, đến độ hai chân mày đều chau chặt lại vào nhau. Dáng vẻ này có hơi hiếm thấy, vì trước đây Lưu Vũ chỉ được diện kiến Châu Kha Vũ trầm lặng, Châu Kha Vũ ngây thơ, Châu Kha Vũ ngốc nghếch và gần nhất là Châu Kha Vũ mỏng manh, chưa lần nào anh thấy cậu có thái độ kiên quyết như thế này cả.

Phải nói, con người quyến rũ nhất không còn không phải là khi mãnh liệt theo đuổi điều mình yêu thích sao. Lưu Vũ bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định Châu Kha Vũ và bơi lội chính là hai mảnh ghép vừa khớp với nhau, chỉ khi cậu đắm mình trong làn nước kia, anh mới thấy được ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bừng bên trong cậu.

Châu Kha Vũ bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng, thể hiện năng lực tốt nhất có thể thôi, không còn chút gì gọi là sợ hãi hay lo âu về hiện tại hay tương lai cả.

Dáng vẻ này, phải nói là, hừm, có chút quyến rũ.

Theo đuổi ước mơ, cái đáng quý nhất chính là nhiệt huyết và bản lĩnh chứ không phải là kết quả cho cả quá trình. Vì không phải sự nỗ lực nào cũng được đền đáp chính đáng cả, những đứa trẻ non nớt vừa mới tập chạy sẽ không tránh được việc gặp phải vài cú vấp ngã nếu đi nhầm đường.

Như là bây giờ đây, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên khi vừa chạm đích, anh thấy được sự thất vọng của cậu khi phát hiện ra mình chỉ đứng thứ ba trong cuộc thi vừa rồi.

"Nghe bảo là được vào đội tuyển quốc gia mà, sao hôm nay có vẻ đuối thế?"

Lưu Vũ đã nghe người đứng bên ngoài bình luận như vậy.

Trong khi thí sinh vẫn đang chào hỏi nhau sau cuộc thi thì Châu Kha Vũ đã chầm chậm tách khỏi đám đông rồi trở về phòng dụng cụ, Lưu Vũ lúc này cũng đứng lên, tận dụng vóc dáng nhỏ bé để len mình qua từng nhóm người để đi theo cậu.

Châu Kha Vũ đang đứng ở tủ đồ của mình, thấy Lưu Vũ bước vào đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.

"Anh vào đây làm gì thế? Ở ngoài có dán bảng không phận sự miễn vào đó."

Lưu Vũ nhún vai. "Bọn họ ở ngoài nói chuyện giao lưu hết rồi, chắc cũng sắp thi thêm vài trận nên cũng không có ai quản được anh đâu."

Châu Kha Vũ không đáp lời, quay lại dùng khăn để lau đi nước bám trên tóc mình.

Lưu Vũ đi đến, tựa lưng vào tủ bên cạnh cậu. "Sợ em buồn quá rồi lại khóc nên mới vào đây mà, chú ý đến anh một chút đi nào."

Thật ra Châu Kha Vũ bây giờ đúng là có chút khó chịu thật, nhưng căn bản là vì cậu cảm thấy xấu hổ thôi. Bơi lội là kỹ năng được trời ban sẵn, hình thể hay sức lực đều hơn người bình thường, được ưu ái như thế mà cậu còn không thể tự mình rèn giũa nó. Thế nên bây giờ trong cuộc thi cậu vô cùng tự tin thì kết quả cho ra cũng chẳng nổi trội mấy, cậu bắt đầu nghĩ mình quá ỷ lại vào bản thân rồi.

"Bình thường em thi đấu cũng bơi cự ly như thế này à?"

"Không, dài hơn."

Lưu Vũ nâng tông giọng mình lên giống như là đứa trẻ hô vang khi vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ. "Đấy, biết lắm mà, em bơi cự ly dài nên chắc chắn là có đoạn quay đầu lại chứ gì. Có thể thế mạnh của em nằm ở chỗ quay hướng nhanh thì sao? Lượt thi vừa rồi chỉ bơi một đường dài, không nằm trong sở trường của em, kết quả như thế là tốt quá rồi còn gì."

Châu Kha Vũ thở dài. "Anh không cần bao biện cho em đâu."

"Nhớ này anh bạn nhỏ." Lưu Vũ đặt ngón tay lên chóp mũi của cậu rồi nói. "Nếu em nghĩ mình giỏi nhất, thì em sẽ là người giỏi nhất. Còn nếu em cứ không ngừng bới móc khuyết điểm của bản thân rồi dè bĩu chúng thì dù nỗ lực đến mấy, em cũng không khá lên được bao nhiêu đâu."

"Nếu em thấy bản thân mình vẫn không có gì đáng để ca ngợi thì để anh nói cho em biết nhé." Lưu Vũ trượt dài ngón tay xuống phần cổ rồi lại đến cơ bụng của cậu. "Sinh ra với ngoại hình như thế này thì đã là thiên tài rồi."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà phì cười. "Trọng điểm của anh đây sao? Nghe háo sắc ghê."

"Ai mà không có một chút sự nhan khống trong người chứ." Lưu Vũ lia mắt đến phần chân của cậu, vừa dài vừa săn chắc, vừa khớp với gu của anh.

"Anh trai, em nghĩ anh nên rời khỏi đây, bầu không khí có chút gượng gạo rồi đó." Châu Kha Vũ nói khi bắt được ánh nhìn của anh.

"Khoan đã, anh còn có chuyện phải làm."

"Chuyện gì?"

"Hôn em." Lưu Vũ nói rồi bước tới, nhón chân lên để bắt lấy môi cậu. Lần này vẫn là anh chủ động, nhưng cảm giác khác hoàn toàn với lần trước.

Thay vì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Lưu Vũ lại mạnh bạo dùng kiểu hôn Pháp mà hôn tới, say sưa đến nỗi cả người mất thăng bằng, Châu Kha Vũ phải dùng tay giữ lấy eo thì anh mới đứng yên được.

Châu Kha Vũ ban đầu có chút lúng túng với kiểu hôn này, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Lưu Vũ mà cậu cũng dần dần thích nghi, đôi lúc còn tự mình tiến tới để bắt lấy môi lưỡi của anh.

Cả hai hôn đến mức tưởng chừng như trời đất đều đảo điên cả rồi, dây dưa qua một lúc lâu mà chẳng chịu dứt, đến khi nghe được tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là một đám người bước vào, Châu Kha Vũ mới chịu nới lỏng hai bàn tay đang xiết chặt quanh eo của anh.

Phòng dụng cụ ngày càng nhiều người, Lưu Vũ cũng tự hiểu mà lui ra, đợi Châu Kha Vũ thay đồ rồi cả hai cùng lên xe chuẩn bị đi ăn tối.

Khi được trả về yên tĩnh, không khí lại có chút kỳ quái. Vì từ nụ hôn ban nãy đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Châu Kha Vũ ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng thật ra đã dậy sóng cả rồi, thể hiện rõ nhất là khi cậu đưa người đến giúp anh thắt dây an toàn, bàn tay vươn ra của cậu đang run hết cả lên.

Lưu Vũ nhếch miệng cười rồi bắt lấy tay của Châu Kha Vũ, khiến cậu có chút giật mình.

"Anh lại muốn làm gì thế?"

"Hôn em lần nữa."

Châu Kha Vũ giống như là robot bị chết động cơ, cả người đều cứng đơ hết cả.

"Anh thấy được ánh mắt luyến tiếc của em khi buông anh ra đó."

"Anh hôn gì lắm thế, nụ hôn đầu và tiếp theo của em đều là do anh cưỡng."

"Thế nụ hôn thứ ba thì sao? Từ chối anh à?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi.

Châu Kha Vũ không nhịn nữa mà tiến tới hôn anh, bây giờ ở trong không gian kín không còn ngại ai nữa, Châu Kha Vũ vừa lấy được kinh nghiệm nên lại càng hôn mạnh bạo hơn, ngấu nghiến đến độ Lưu Vũ phải bật ra vài tiếng kêu khe khẽ vào những nhịp nghỉ giữa đoạn.

Châu Kha Vũ vừa rồi không phải là có ý định khước từ anh, mà là cậu không muốn hành động thân mật như vậy với anh quá nhiều lần.

Vì cậu rất thích Lưu Vũ.

Và cũng vì hai người chẳng thể là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro