Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã qua gần được nửa mùa hè, nhà trường vừa thông báo mở ký túc xá cho sinh viên muốn sớm đến làm quen thì Châu Kha Vũ liền gói ghém đồ đạc, không chút lưu luyến mà rời khỏi nhà của mình.

Thật ra ban đâu không phải nói đi là sẽ đi được ngay, bố cậu cứ nói về việc con nhà họ Châu mà lại đi ở ký túc xá thì sẽ mất thể diện lắm, Châu Kha Vũ đối với loại suy nghĩ này thì chỉ biết bịt tai lại rồi lờ đi chứ chẳng thèm tiếp thu chữ nào. Cậu được dọn ra cũng một phần là nhờ sự chán ghét của Châu Trạch Dương, Châu Kha Vũ không biết có nên cảm ơn anh ta về việc này không nữa, vì tên đó cứ luôn miệng đuổi cậu ra khỏi nhà, thế nên bố cậu cũng dần dần chấp nhận rồi ậm ừ để cậu đi.

Châu Kha Vũ dọn đến ký túc xá nhưng giống như là cắt đứt quan hệ với gia đình vậy, học phí hai học kỳ thì bố của cậu đã liên hệ với nhà trường để đóng trước cho cả năm, sau đó cũng không gửi tiền đến hằng tháng như trước đây nữa. Cậu đối với việc này ban đầu có hơi hoang mang nhưng sau đó đã dần thích nghi, vì căn bản Châu Kha Vũ không phải là kiểu người vung tiền như giấy, tiền trước đây bố gửi vẫn còn nguyên trong tài khoản, nếu cậu đi làm thêm đều đặn và ghi chép chi tiêu rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. À đây cũng là báo động đỏ cho Châu Kha Vũ biết rằng cậu phải thật nghiêm túc trong việc học tập, tốt nhất là cố gắng hết mức có thể để không bị nợ môn, vì mỗi lần học lại thì phải đóng kha khá tiền, ngôi trường này nói trắng ra là dùng chân đá vào tường sẽ thấy tiền rơi xuống, thế nên cậu phải tự biết thân biết phận nếu muốn tiết kiệm cho vài năm sau.

Châu Kha Vũ có hơi chậm tay trong việc đăng ký phòng, đến lượt cậu thì đã hết sạch phòng đơn. Ban đầu Châu Kha Vũ có ý định đăng ký lại nhiều lần với nhà trường hoặc là tìm người đổi phòng, nhưng sau đó lại nhớ đến lời Lưu Vũ dặn rằng lên đại học nên cố tìm bạn bè để kết thân nên cậu cuối cùng quyết định nhận phòng đôi. Thật ra giao tiếp bắt chuyện với người lạ là một cái gì đó tương đối kinh khủng với Châu Kha Vũ, cậu thừa nhận rằng có thể bản thân mãi mãi cũng sẽ chẳng có được can đảm để mà đi tới trò chuyện cùng các bạn học trong lớp, thế nên cậu mới chọn ở ghép phòng, dù gì sống chung cũng sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn, như vậy sẽ dễ làm quen hơn rất nhiều, khởi điểm với một người bạn thì cũng cho là tốt rồi.

Sống ở ký túc xá được ba tuần, Châu Kha Vũ càng ngày càng bất mãn với bạn cùng phòng của mình. Người này ăn nói rất thô lỗ, lối sống cũng rất bừa bộn không nể mặt ai, tuy đôi lúc bị chọc tức đến điên cả người nhưng cậu vẫn cố nhịn, tự nhủ rằng có lẽ do bản thân khó tính, đã quá quen với việc ở một mình thôi. Châu Kha Vũ cũng chẳng biết mình có nên tiếp tục cố gắng làm bạn với người kia không, hay là nên buông xuôi rồi ngồi một góc phòng ăn hối hận qua ngày, bây giờ ký túc xá của trường cũng tương đối ổn định rồi, muốn đăng ký phòng khác hay tìm người đổi cũng e là có hơi khó.

Đã gần ba giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, một phần là vì thổn thức về việc ngày mai sẽ được đi ăn cùng Lưu Vũ, một phần khác là vì người bạn cùng phòng kia quá ồn, đêm khuya gần trở sáng rồi mà vẫn còn đánh game, nói chuyện với đồng đội vô cùng lớn tiếng, đèn ở trên giường bật sáng trưng khiến cậu chói mắt, muốn thành tâm ngủ một giấc thật an lành cũng chẳng nổi.

Châu Kha Vũ nghiến răng, phủ chăn qua nửa đầu mình rồi đeo tai nghe vào với hi vọng rằng nghe nhạc sẽ lấn bớt tiếng ồn, nhưng bài hát đầu tiên chưa phát được qua nửa điệp khúc thì đã bị một cuộc gọi tới làm ngắt ngang.

Cậu cầm điện thoại từ trên ngực mình lên, thấy màn hình hiển thị hai chữ Lưu Vũ to tướng liền vội vã nhấn vào nút cuộc gọi.

"Ây còn thức nữa à? Anh định trả lời tin nhắn của em nhưng cầm điện thoại bằng một tay nên nhấn nhầm vào chỗ gọi điện, chưa kịp ngắt đi là em đã trả lời rồi."

Làm người ta mừng hụt thật đấy.

"Anh sắp ngủ à?"

"Phải, vừa tắm xong, định đi ngủ ngay đây."

"Mà anh này."

"Hửm?"

"Đừng ngắt máy nhé."

"Sao thế?"

"Em ngủ không được, anh để như vậy qua cả đêm có được không?"

"Em kỳ quái thật đấy, anh sắp ngủ rồi, giữ máy thì cũng chả có ai nói chuyện với em đâu."

"Như thế cũng được mà."

"Tốn pin lắm."

"Đi mà, xin anh đấy." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói, giọng điệu lại giống như là làm nũng khiến chính chủ vừa phát ra liền giật hết cả mình.

"Thôi được rồi, ngủ đây, ngủ ngon."

Một lời đồng thuận thật đơn giản, nhưng lại khiến người nghe nở cả hoa cả lá trong tâm.

Lưu Vũ ở bên đầu dây kia mở nhạc, là loại nhạc lofi không lời khiến người ta cảm thấy an tĩnh và thư giãn, cũng không biết đây có phải là thói quen của anh hay không, nhưng Châu Kha Vũ đã nghĩ, nếu anh mở bài nhạc này vì cậu thì sẽ tốt làm sao.

"Anh ngủ ngon."

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống bên cạnh gối rồi xoay mặt vào đối diện với tường, trong tai nghe chỉ phát ra tiếng nhạc rè rè như được chạy từ radio vì đã qua một đường dây điện thoại nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận mọi thứ vô cùng sống động, như thể đang có một Lưu Vũ nằm bên cạnh cậu, say sưa ngủ sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Thế là đêm đó Châu Kha Vũ đã ngủ thật ngon.

Đến tận khi trời đã sáng rực, cũng không biết là mấy giờ, cậu mới chịu động đậy vì bị đánh thức mới tiếng chuông điện thoại.

Vẫn là Lưu Vũ gọi đến.

Cậu cũng chẳng biết cuộc gọi đêm qua kết thúc từ khi nào, nhưng có vẻ cũng đã kéo khá dài đấy, 7 phần trăm pin điện thoại còn lại chính là minh chứng cho việc này.

Châu Kha Vũ dụi dụi mắt mình rồi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc của Lưu Vũ.

"Anh bạn nhỏ, rời khỏi giường đi nào, xong rồi ra mở cửa phòng đón nắng đi, giữ phòng kín lâu quá sẽ không tốt đâu."

"Hả?" Châu Kha Vũ gãi gãi đầu mình trong mơ hồ, cái người này lại nói chuyện khó hiểu nữa rồi.

"Đến giờ mà vẫn chưa tỉnh ngủ nữa à? Mau dậy đi, mở cửa phòng, nhanh lên."

Châu Kha Vũ tuy không hiểu gì nhưng cũng chịu thua lời nói của anh rồi rời khỏi giường, loạng choạng đi đến cửa phòng rồi mở nó ra.

"Anh lại bày trò gì nữa à-" Châu Kha Vũ áp tai vào điện thoại rồi nói, nhưng sau đó mọi hành động đều bị ngưng đọng lại khi thấy Lưu Vũ đang đứng trước mặt mình.

"Chào buổi sáng." Lưu Vũ nói rồi nhướn người lên hôn nhẹ lên má cậu.

"Anh, anh sao lại đến đây thế? Mình hẹn lúc chín giờ mà." Châu Kha Vũ lúng túng nói, bây giờ đầu óc cậu có hơi rối, vì sự xuất bất thình lình của anh, và cũng vì dáng vẻ ngái ngủ khó xem của cậu.

Lưu Vũ đưa điện thoại của mình lên trước mặt cậu. "Này, nhìn đi, hơn mười giờ rồi đó."

Châu Kha Vũ vội vã xem lại điện thoại của mình, sau đó lại thở hắt ra một hơi. "Thôi chết, em đặt nhầm báo thức, chuyện như vậy mà cũng làm được."

"Không sao đâu, hôm nay anh không bận, dành cả ngày cho em cũng được."

"Nhưng mà sao anh đến mà không báo em trước? Ầy, không đỡ kịp."

Lưu Vũ nghiêng đầu rồi mỉm cười với cậu. "Không bất ngờ đến thì làm sao thấy được dáng vẻ ngớ ngẩn này của em? Ngủ say thật nhỉ, anh muốn để em ngủ thêm một chút nên tự đến để tiết kiệm thời gian thay vì gọi em, sẵn tiện cũng ghé qua để xem phòng của em luôn."

Châu Kha Vũ gật đầu. "Cũng đến rồi, anh vào đợi em một chút nhé."

"Ừm." Lưu Vũ đáp rồi theo Châu Kha Vũ bước vào trong, ký túc xá của trường cũng có thể cho là tạm ổn, phòng đôi nhưng hai giường đều là giường tầng, không gian đủ rộng để bày bàn học và tủ sách, thêm một gian bếp và bàn ăn nữa là vừa đủ tiện.

Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ cũng đã thức dậy rồi, đang ngồi trên bàn ăn ăn mì gói, Lưu Vũ nhìn thấy thì cũng chào xã giao rồi đi đến chỗ giường của cậu.

"Sao chuyển đến đây thì lại bừa bộn thế? Ở nhà ngăn nắp lắm mà." Lưu Vũ nhìn lên tầng giường trên bày đầy đồ từ quần áo đến giày dép và sổ sách của cậu rồi nói.

"À ừ, chưa kịp dọn, anh muốn uống gì? À em cũng chỉ có trà đóng chai và cà phê gói thôi."

"Trà đi."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi đi đến tủ lạnh để lấy trà, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu dù vài hôm trước cậu vừa mua tầm ba chai để trữ vào tủ.

"Này, mày lại lấy đồ của tao uống à?" Cậu hướng về người bạn cùng phòng của mình rồi hỏi.

"Ờ, uống chút xíu, có gì tao mua trả lại cho mày sau."

"Tao đã nói là đừng động vào đồ của tao mà, bao nhiêu đồ ăn vặt mày đều xơi hết, cũng nói hệt câu đó nhưng có khi nào mua trả đâu."

"Bạn bè với nhau mà, làm gì keo thế."

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi rồi nhìn về phía anh, Lưu Vũ nhún vai rồi nói. "Không có cũng được, em đi tắm đi."

Cậu gật đầu rồi đi ra ban công để lấy quần áo, nhưng chưa được vài phút thì lại trở về phòng, đứng trước mặt bạn cùng phòng của mình. "Tao đã bảo là sào của ai nấy phơi mà, mày giặt quần áo vào ban đêm rồi phơi ở chỗ tao, bây giờ sáng ra tụi nó dính vào nhau hết cả, chẳng lấy nổi một cái khô."

Người bạn kia đang lướt điện thoại, chẳng buồn ngước lên nhìn cậu, chỉ phất tay một cái cho qua chuyện.

Châu Kha Vũ đáng ra sẽ phát cáu rồi, nhưng ngày hôm nay đẹp trời như vậy, không đáng để so đo với những người như thế này nên cậu quyết định nén hơi rồi đi vào phòng tắm.

Lưu Vũ chứng kiến chuyện trước mặt thì cũng chỉ giả vờ không thấy rồi tạm cho qua, người vừa đến tốt nhất là không nên lên tiếng quá nhiều.

Anh ngồi trên giường của Châu Kha Vũ, bận rộn xoay qua xoay lại nhìn các tấm báo nói về thành tích của vận động viên bơi lội cậu dán kín trên tường, chẳng hay biết từ khi nào người bạn cùng phòng kia đã đi đến ngồi đối diện với anh.

"Chào anh, em tên là Lập Thành."

"Chào." Lưu Vũ gật đầu đáp, cũng không có ý định nói tên mình ra.

"Anh với Châu Kha Vũ đó là mối quan hệ gì vậy? Anh em à?"

Lưu Vũ đảo mắt suy nghĩ rồi đáp. "Không, người yêu."

"À, thì ra nó thích con trai à. Mà anh có thể add Wechat của em không?"

Lưu Vũ nhướn mày. "Không."

"Đừng vội từ chối, em trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với con trai. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy người xinh đẹp thế này thì em có hơi hứng thú rồi đó."

"Nhưng tôi đã bảo tôi và Châu Kha Vũ là người yêu cơ mà?"

"Yêu chứ đâu có phải là kết hôn đâu. Em nghĩ anh sớm muộn gì cũng sẽ chán nó thôi, được vẻ bề ngoài nhưng tính cách thì cứ dở dở ương ương, lầm lì chẳng ai muốn đến gần."

"Mối quan hệ của hai người không được tốt lắm nhỉ?" Lưu Vũ chống cằm hỏi.

"Em chẳng có ý định làm bạn với nó đâu, ôi tính nó lạ lắm, hay anh add Wechat của em đi rồi em sẽ kể cho anh nghe dần dần, đảm bảo nghe xong anh sẽ thấy nó cực kỳ nhàm chán luôn."

"Cậu tuỳ tiện dùng đồ của người khác, người quái đản chính là cậu đấy."

"Không cần mạnh miệng vậy đâu người đẹp, em với nó dù gì cũng là bạn bè mà, chia sẻ với nhau một chút, người yêu thì chắc cũng nên đưa cho bạn thử nhỉ."

Lưu Vũ phủi phủi đầu gối rồi đứng lên, đồng thời nói. "Đứng dậy đi."

"Sao vậy?" Lập Thành thắc mắc hỏi.

"Tôi bảo cậu đứng dậy đi."

Đối phương nghe theo lời Lưu Vũ rồi đứng dậy, anh bước đến gần, hai tay đặt lên vai người đối diện rồi nói. "Ừm, hai người là bạn bè, đến người yêu cũng không nên giữ một mình đâu nhỉ?"

"Uầy người đẹp bạo thế, em định từ từ tìm hiểu anh mà anh muốn đốt cháy giai đoạn luôn rồi à?"

"Phải, cậu nói bạn bè thì nên chia sẻ với nhau mà, triết lý thâm sâu đến nổi tôi nghe qua liền thấy cảm động luôn rồi." Lưu Vũ nói rồi nhấc mũi giày đạp vào khoảng giữa hai chân của đối phương.

"Tôi thường xuyên dùng chỗ này của Châu Kha Vũ đấy, thế nên bây giờ cũng được tuỳ tiện làm như thế với cậu đúng không?"

Lập Thành ngã xuống rồi co người trên sàn nhà, vừa đúng lúc Châu Kha Vũ vừa tắm xong, cậu thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt liền vội vã chạy đến. "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Anh không tin là em chịu ở chung với loại người như thế này luôn đấy." Lưu Vũ chống tay lên hông rồi nói với cậu.

"Đừng cáu, chuyện bình thường thôi mà."

Lưu Vũ bực dọc kéo cậu ra khỏi phòng rồi nói.

"Bình thường cái đầu em, trước giờ em chỉ tập trung vào luyện bơi thôi nhưng trên tầng giường của em lại có giày đá bóng và áo của đội, hơn nữa sổ sách bày trên đó cũng chẳng thuộc chuyên ngành của em, quần áo chẳng phải phong cách em hay mặc, thế là của cái tên này hết rồi còn gì? Nó bày bừa trên giường em, phơi quần áo làm ướt lây đồ của em, tuỳ tiện động vào đồ của em mua về mà em cũng nhắm mắt cho qua. Anh định để xem tình hình vài hôm nữa như thế nào, nhưng nó lại dám lân la đến đòi làm quen với anh dù anh nói anh có người yêu rồi, như thế chính là chứng tỏ nó thối nát từ trong tư tưởng luôn đó."

"Em chỉ đang cố tìm một người bạn thôi mà."

"Nhưng nó thì không được."

"Thế anh muốn em làm như thế nào?"

"Chuyển phòng."

"Bây giờ người ta ổn định chỗ ở hết rồi, em muốn đổi cũng không được đâu, ra ngoài tự thuê nhà thì em không đủ khả năng. Đây là lựa chọn cuối cùng rồi, em chịu vài ngày nữa là quen thôi ấy mà."

Lưu Vũ nhíu mày. "Chịu đựng? Sao em phải chịu đựng chứ? Em có làm gì sai đâu? Em đâu phải dạng người bán thân mình để lấy lòng, lấy tiền người khác đâu mà phải chịu đựng? Em đâu phải là người hèn hạ tuỳ tiện sợ người ta phỉ báng đâu mà phải nhịn nhục như thế?"

Có trời mới biết Lưu Vũ ghét hai chữ chịu đựng đến mức nào.

"Anh cáu cái gì thế? Em ổn mà, bây giờ chẳng còn cách khác đâu."

Lưu Vũ nắm tay cậu rồi kéo đi. "Đi, anh với em đi tìm người quản lý ký túc xá."

"Không được đâu, em có tìm hiểu qua rồi, anh đừng có như vậy có được không? Rõ ràng mình đang rất vui vẻ mà."

"Nhìn em như thế này thì anh vui vẻ kiểu gì đây? Tưởng rằng thoát được Châu Trạch Dương thì em sẽ dễ sống hơn một tí, nhưng bây giờ vừa bị cắt tiền vừa phải ở chung với loại có lối sống người không ra người, chó không ra chó, em cứ chịu đựng chịu đựng thì đến bao giờ mới trưởng thành? Đến bao giờ mới chịu vùng lên cho bản thân mình đây?"

Châu Kha Vũ gỡ tay mình ra khỏi tay anh, rõ ràng đang cố lạc quan nhưng chuyện lại bị làm lớn lên rồi, không còn cách nào cho qua được nữa.

"Thế anh nói đi, em phải làm gì thì mới vừa lòng anh, mới gọi là trưởng thành đây?"

Lưu Vũ bực bội đến nổi chân cứ giậm mạnh lên sàn nhà, anh suy nghĩ một chút rồi đáp. "Chuyển đến nhà anh."

"Hả?"

"Chuyển đến nhà anh." Lưu Vũ nói rồi tiếp tục kéo cậu xuống cầu thang. "Việc của em bây giờ là thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể, đến nhà anh đi, sợ phiền thì mình chia tiền nhà, đừng có bước vào ổ chó đó nữa, một lát anh nhờ người đến thu dọn đồ đạc giúp em."

"Khoan đã nào, anh đừng có gấp thế chứ."

Lưu Vũ dừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu rồi nói. "Bây giờ em muốn nghe theo lời anh rồi cùng nhau đi hẹn hò hay là để anh về rồi tự mình lủi thủi quay lại cái ổ chó kia?"

Châu Kha Vũ đột nhiên không phản đối được nữa rồi.

Vì dáng vẻ lúc cáu của anh có chút. . . Đáng yêu?

Cậu tiến tới xoa xoa cái đầu nhỏ như đang bốc khói của anh rồi nắm chặt lại bàn tay vừa rồi mình đã vô thức gỡ ra.

"Đi, đi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro