Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái chỗ bé xíu này em muốn gọi là phòng khách hay sao cũng được, bếp ở hướng đó, còn phòng ngủ thì ở trên tầng một." Lưu Vũ chỉ tay ở khắp hướng trong căn nhà rồi nói.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh đang ôm thùng vật dụng của mình vẫn còn có chút hoang mang, cũng không biết phải lý giải như thế nào, nhưng cậu chưa kịp chống cự hay suy nghĩ tính toán gì nhiều thì Lưu Vũ đã kéo cậu về nhà rồi.

Thái độ của Lưu Vũ vô cùng dứt khoát, giống như nếu Châu Kha Vũ mà quay về ký túc xá kia thì anh với cậu ngay lập tức sẽ đoạt tuyệt ân tình.

Lưu Vũ thật sự sợ cậu phải chịu uất ức.

Sống chung với một gia đình chẳng ra làm sao từ nhỏ, lớn lên thì phải hứng chịu anh trai tính cách dở dở ương ương, nếu lên đại học vẫn phải ở chung với người không tử tế thì đúng là oái oăm quá.

"Em đi lên xem một chút."

"Được, cứ tự nhiên đi, chỗ này là nhà của em rồi mà."

Châu Kha Vũ đặt tạm thùng đồ của mình xuống bên cạnh sofa rồi chầm chậm đi lên cầu thang. Căn hộ của Lưu Vũ có thể nói là ở trên tầm trung một chút, chiều ngang không được rộng lắm nên phải chia tầng mới đủ không gian được. Bất quá tuy không lớn nhưng nhờ sự bày trí của chính chủ nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy căn nhà này rất lý tưởng, vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, nội thất tối giản không thừa không thiếu chỗ nào, có thể đánh giá là vô cùng sáng sủa và ấm cúng.

Trước đây Châu Kha Vũ cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ không để tâm đến việc nơi ở của mình như thế nào, vì phần lớn thời gian anh đều ở ngoài, đến khuya mới về nhà. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì có thể nói rằng Lưu Vũ thật sự quan tâm và bỏ nhiều công sức cho chỗ này, vì tất cả vật dụng đều sạch tinh tươm giống như là được lau dọn mỗi ngày, không có dấu hiệu nào của sự bày bừa hay bỏ dở cả.

Khoan đã.

Trên tầng chỉ có một phòng ngủ thôi.

Ngay cả phòng trống để đồ đạc cũng không có.

Châu Kha Vũ hoang mang chạy xuống hỏi Lưu Vũ. "Chỉ thế thôi ạ?"

"Chỉ thế cái gì cơ?"

"Phòng ngủ."

"Nói cho trọn câu xem nào."

"Chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

Lưu Vũ gật đầu. "Cậu trông mong gì từ căn hộ bé như hạt gạo này vậy?"

"Không còn phòng trống nào luôn?"

"Nếu có thì tôi đã đem nó đi làm phòng làm việc rồi, đỡ phải khom lưng trên cái bàn nhỏ xíu trong phòng ngủ."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi. "Thế thì em ngủ ở đâu?"

Lưu Vũ thở hắt ra một hơi rồi quay người đi. "Cậu ngủ ở phòng tắm ấy."

"Hả?"

"Có phòng ngủ mà còn hỏi ngủ ở đâu, thế là muốn ngủ ở phòng tắm chứ gì nữa." Lưu Vũ vừa chống hông vừa nói.

"Nhưng mà nếu vậy thì em sẽ ngủ chung với anh rồi."

"Nếu không thì cậu ngủ chung với ma chắc, cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung."

Châu Kha Vũ im lặng vài giây, thì đúng là có ngủ chung thật, nhưng lúc đó là một người nằm trên giường, một người nằm dưới sàn, rõ ràng là không gần đến mức phải đề cập đến để so sánh với tình huống này.

"Em sợ anh không thoải mái thôi."

"Nằm ngoan một chút là được, tôi cũng chả xa lạ mấy với việc ngủ chung giường với người khác đâu." Lưu Vũ mở cửa tủ lạnh, sau đó lấy ra một hộp thịt nguội rồi dúi vào người Châu Kha Vũ. "Ăn tối cũng lâu rồi, có đói thì lấy ra ăn với cơm đi, tự mày mò vật dụng trong bếp cho quen dần."

"Anh không ăn ạ?"

Lưu Vũ vươn vai rồi hướng về phía phòng tắm. "Không cần, qua tuổi ăn tuổi lớn rồi, bây giờ mà ăn thì có mức thành heo mất."

Châu Kha Vũ gật gù, sau đó đi đến gian bếp, quả thật là cậu cũng có chút đói rồi. Không biết có phải vì cơ thể đang tích cực phát triển hay không mà dù ăn nhiều đến đâu đi nữa thì cậu cũng sẽ đói rất nhanh, mà một khi đói thì sẽ không ngủ được, thế nên ăn đêm cũng dần trở thành thói quen của cậu rồi.

Châu Kha Vũ ăn nhiều như thế mà chỉ phát triển theo chiều dài chứ chẳng đá động gì đến chiều ngang, trước đây cậu luôn xem chiều cao là niềm kiêu hãnh của mình, nhưng bây giờ thật sự cậu quá cao rồi, là đã đến mức đi trong đám đông thì ít nhiều gì cũng sẽ có người hô lên để cảm thán chiều cao của cậu. Châu Kha Vũ sẽ không phiền lòng về vấn đề này quá nhiều nếu cậu không gặp Lưu Vũ, ừm, Lưu Vũ chính là người khiến cậu phát hiện rằng bản thân thì ra đã cao đến mức đó rồi, vì mỗi lần hẹn đi chơi với nhau xong thì thế nào lúc về cũng sẽ có người than đau phần cổ, một người thì phải ngẩng mặt lâu quá, một người thì suốt ngày phải cuối đầu, trừ lúc ngồi đối diện nhau thì lúc nào cũng sẽ thấy được sự bất mãn của đối phương mỗi khi muốn nhìn vào mắt cậu mà nói chuyện.

Trở về với chủ đề ăn uống và bếp núc, Châu Kha Vũ lại phải cảm thán là Lưu Vũ thật sự rất ngăn nắp, bát đĩa ở đây đều được rửa sạch rồi xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ở trong tủ kính, các lọ gia vị thì được đặt vừa khít trong một cái kệ gỗ, trên lọ còn được kỹ lưỡng dán tên của gia vị đó vào. Thật sự sau năm lần bảy lượt tự đi rửa bát trong khi Lưu Vũ vô tư thư giãn ở bên cạnh thì Châu Kha Vũ đã nghĩ là Lưu Vũ không phải là người yêu việc nhà, sẽ chẳng mấy để tâm đến những tiểu tiết vụn vặt, nhưng hôm nay ý nghĩ của cậu đã hoàn toàn bị đánh đổ rồi, cậu còn hơi nơm nớp lo sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ xáo trộn sự hoàn hảo của mọi thứ ở đây nữa cơ.

Con trai cung Xử Nữ, đúng là danh xứng với thực.

Châu Kha Vũ ăn xong thì đến công đoạn rửa bát, loay hoay một lúc mới làm xong hết cả, vừa xoay người lại thì thấy Lưu Vũ đang ôm một thùng giấy chứa đủ loại sách từ trên cầu thang xuống, theo bản năng cậu liền chạy tới giành lấy rồi mang xuống giúp anh. "Anh mang sách đi đâu thế?"

"Để cạnh TV đi, không đọc nữa nên muốn đổi chỗ thôi."

Lưu Vũ mở ngăn kéo của tủ gỗ đặt bên cạnh TV rồi lần lượt xếp sách vào, sau đó xoay lại nói với cậu. "Mang đồ đạc lên phòng rồi đi tắm đi, cũng không còn sớm lắm đâu, mai em có tiết không?"

"Ừm có, để em đi ngay." Châu Kha Vũ nói rồi quay lại với đống đồ của mình khi nãy để tạm ở gần sofa rồi lần lượt mang lên phòng ngủ. Cậu cũng vừa chuyển đến kí túc xá được có vài tuần, vẫn chưa mua đồ gì nhiều, đa số chỉ là sách và quần áo, kèm theo một chút thứ lặt vặt linh tinh nên chỉ cần đi hai lượt là đã có thể đem tất cả lên rồi.

Phòng ngủ vẫn là theo hướng tối giản, nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác thoáng đãng không bị gò bó quá, thật sự là nơi lý tưởng mỗi khi muốn vùi mình trong chăn ấm vào mỗi dịp cuối tuần. Cái làm Châu Kha Vũ ấn tượng nhất chính là mùi hương, vừa mở cửa ra là đã nghe được mùi nước hoa của Lưu Vũ, nhưng không phải là kiểu nồng gắt mà là cảm giác ngọt ngào như có pha lẫn cả hương của sữa tắm.

Không ổn rồi, Châu Kha Vũ bây giờ đang lâng lâng như thể vừa được bay lên thiên đường vậy.

"Tỉnh táo, tỉnh táo." Châu Kha Vũ tự véo mặt mình rồi tiếp tục đẩy thùng giấy vào bên trong, nhìn quanh một vòng đã có thể thấy kệ sách bên cạnh bàn làm việc và tủ quần áo đều đã được dọn trống hơn phân nửa, thì ra khi nãy Lưu Vũ mang sách xuống là để phần trong phòng ngủ cho cậu.

Đối xử như thế này thì làm sao cậu chịu được cơ chứ.

Châu Kha Vũ sau khi sắp xếp tương đối vật dụng cần thiết của mình xong thì lại chuyển sang đi tắm, cậu vẫn luôn tự đặt nguyên tắc cho mình là phải tắm trước mười giờ đêm, nếu không thì sẽ dễ đổ bệnh lắm.

Trước đây Lưu Vũ từng nói với cậu là anh thích ngâm mình trong bồn vào những lúc rảnh rỗi để thư giãn nên khi thấy bên trong một bên là phòng tắm kính, một bên là bồn tắm thì cậu cũng không bất ngờ cho lắm, trên tường phòng tắm còn được gắn thêm một máy phát nhạc từ CD, quả thật Lưu Vũ thường dành rất nhiều thời gian ở chỗ này.

Châu Kha Vũ dọn đến đây khá gấp nên chẳng mang theo những thứ như sữa tắm hay dầu gội đầu, vào buổi đầu tiên như thế này thì cậu phải tạm dùng sữa tắm của Lưu Vũ.

Vấn đề là mùi này giống hệt như cái hương dịu ngọt thoang thoảng lưu lại trên tay cậu sau mỗi lần nắm tay đối phương.

Da mặt của Châu Kha Vũ thật sự rất mỏng, chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng xấu hổ rồi.

Chật vật mãi mới tắm xong, lúc Châu Kha Vũ bước ra phòng ngủ thì đã thấy Lưu Vũ thong thả nằm trên giường nghịch điện thoại rồi.

Lưu Vũ vẫn luôn có thói quen thức khuya dậy muộn, cậu cũng dần xuôi theo cái khung giờ phản khoa học này của anh rồi. Bây giờ mới chỉ gần mười giờ đêm, nhưng để đi đến nằm trên giường xem phim bên cạnh anh thì đúng thật là có chút ngại, nhưng nếu cậu đi rời phòng ngủ rồi lang thang trong nhà thì có chút kỳ quái, thế nên Châu Kha Vũ đành leo lên nằm mở một góc giường, xoay mặt vào tường, bảo rằng mình mệt nên muốn ngủ sớm.

Lưu Vũ vẫn luôn ưu tiên sự thoải mái của bản thân nên trước đây tuy ở một mình nhưng anh vẫn chọn giường loại lớn nhất, bây giờ nhét thêm một Châu Kha Vũ vào vẫn có thể thoải mái mà nằm. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn ngại lắm, chỉ biết ép mình bên mép giường, cả buổi vờ bất động, dù chân có hơi mỏi nhưng vẫn không dám duỗi thẳng ra.

Bây giờ cậu có hơi hối hận rồi, vì cảm giác ngại ngùng này thật sự quá sức chịu đựng của cậu, tưởng tượng nếu kéo thêm vài phút thì cậu sẽ căng thẳng rồi ngạt thở đến ngất mất.

Sống chung với người mình thích đúng là tuyệt vời đó, nhưng Châu Kha Vũ không thể vượt qua được chữ ngại.

"Muốn ngủ được thì thả lỏng người ra chút đi, em gồng người đã được nửa tiếng rồi đó. Với cả nhích vào một chút cũng chẳng sao đâu, nằm như thế một chút bất cẩn ngã xuống giường thì lại khổ."

Lưu Vũ nói sau một khoảng im lặng.

Đúng là cậu chẳng thể che giấu người này về bất cứ việc gì cả.

"Nếu ngại thì xoay qua đây nói chuyện một chút đi, như thế em mới thoải mái hơn được." Lưu Vũ nói rồi kéo kéo vạt áo của cậu buộc đối phương phải quay về phía mình.

Châu Kha Vũ vừa trở người là đã thấy Lưu Vũ nằm bên cạnh mình, hơn nữa còn là mặt đối mặt, gần đến doạ người, khiến cậu không nén được căng thẳng mà phải nuốt nước bọt một phen.

"Ngốc quá đi." Lưu Vũ bật cười.

"Ngốc cái gì chứ?"

"Từ lúc vào nhà đến giờ em làm cái gì cũng trông lúng túng ngốc nghếch hết."

Châu Kha Vũ đảo mắt, im lặng một chút rồi mới chịu nói ra suy nghĩ của mình. "Thật ra em thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá, giống như là mơ vậy, vừa mới chợp mắt một cái thì đã chuyển sang ở với anh rồi, trước đây dù tính toán như thế nào em dĩ nhiên cũng không đoán được sẽ có ngày này, lại còn sớm như thế."

"Đúng là có chút vội, anh cũng sợ em không thích nghi kịp, nhưng anh thật sự không muốn em phải chịu đựng đám người dở hơi đó nữa. Nếu chỉ nói suông ngoài miệng thì thế nào em cũng sẽ ậm ừ cho qua rồi để cho chuyện chỗ ở trì trệ mãi, chi bằng dứt khoát giải quyết một lần luôn đi."

"Em không chỉ đang nói về nơi ở đâu, em đang nói về mối quan hệ của chúng mình luôn đó."

"Hửm?"

"Mới đây thôi anh với em vẫn là hai người xa lạ mà, sau đó em nghĩ với bản tính rụt rè lúc nào cũng lúng túng, lắp ba lắp bắp trước anh thì còn lâu anh mới để ý đến em, nhưng anh lại chủ động liên hệ với em, hẹn em đi chơi, nắm tay em, ôm em, ừm, sau đó còn hôn em nữa. Em không biết nên gọi thứ này là gì, nhưng thật sự, chúng ta đã bước xa hơn em mong đợi lắm đó."

Lưu Vũ ậm ừ trong miệng một lúc rồi nói. "Châu Kha Vũ, sau này em muốn làm gì?"

Giọng điệu này chính là đang hỏi về ước muốn thật sự của cậu.

"Em đã chôn đi những mộng mơ của mình từ rất lâu rồi, bây giờ thì em chỉ muốn mình thích nghi thật nhanh để bốn năm đại học trôi qua thật an ổn, sau đó lấy được bằng cấp, tìm việc làm nơi công sở, công việc ổn định rồi thì sẽ không ai nói em vô dụng nữa."

"Đến nước này thì anh cũng chẳng kịp khuyên em theo đuổi thứ mình yêu thích nữa rồi, anh vẫn đang nhìn đời bằng đôi mắt của thực tế, anh có thể tạm cho rằng hướng đi của em tốt, nhưng sau này em có hài lòng với nó không thì anh không chắc." Lưu Vũ chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh có một nguyện vọng, hay cũng có thể xem như là một yêu cầu đi, Châu Kha Vũ, sau này dù có khó khăn hay mệt mỏi đến mức nào thì hãy luôn giữ vững tâm nguyện ban đầu của mình nhé, hãy sống thật đơn giản thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều thứ từ chính bản thân mình, nó sẽ làm em kiệt sức đấy. Và quan trọng nhất, em phải là người tốt, phải là người ngay thẳng, đừng biến lối sống trở thành điểm yếu của em. Em, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu."

"Sao anh lại nói đến chuyện này thế?"

"Em hứa với anh đi." Lưu Vũ kiên định đáp lại.

"Ừ, em hứa."

Bao nhiêu ý đều được đặt trên mặt chữ, Lưu Vũ muốn cậu trở thành một người tốt, hãnh diện mà sống, nhất định phải thật khác với chính anh vào thời điểm hiện tại, không cần làm gì cũng cần ngước nhìn biểu tình để chiều lòng người khác.

"Em thấy Châu Trạch Dương là người như thế nào?"

"Tính khí thì tệ khỏi nói, nhưng anh ấy rất giỏi, ở một khía cạnh nào đó thì em vẫn luôn ganh tị vì điều đó."

"Phải, người trong giới ai cũng khen anh ta giỏi. Nhưng em biết tại sao anh áp chế được Châu Trạch Dương không?"

"Sao ạ?"

"Ban đầu lúc mới yêu thì Châu Trạch Dương vẫn còn ra vẻ độc tài lắm, cái gì cũng muốn quản, lại độc mồm độc miệng thích mắng người. À, anh ta được công nhận là một doanh nhân tài ba vì đã thâu được công ty A với số tiền vốn ít ỏi phải không nhỉ?"

Châu Kha Vũ gật đầu, sau lần đó Châu Trạch Dương đã hoàn toàn được mọi người công nhận, báo chí cũng dậy lên một phen cơ mà.

"Có một sự thật là, lúc công ty A đang ở bên bờ vực phá sản, nhiều người ngỏ ý muốn mua lại nhưng chủ tịch kiên quyết từ chối vì muốn giữ cho con cháu cái nghề đó, Châu Trạch Dương đã tiếp cận với con gái út của chủ tịch, sau đó lừa người ta chơi thuốc rồi quay video lại, liền dễ dàng được hưởng cổ phần của quý cô kia. Rồi sau đó à, anh ta lại liên tục gây sức ép với chủ tịch, cuối cùng ông ta cũng thua cái sỉ diện mà đẩy cổ phần lại cho Châu Trạch Dương. Người tốt bươn trải mãi mới được một cái nghề, thế mà kẻ xấu chơi khăm một lần là đã có thế quang minh chính đại thành danh."

Tin này đúng là có khả năng gây sốc cực cao, Châu Kha Vũ biết được sự thật liền há hốc cả mồm.

"Quay lại với vấn đề tại sao anh trấn áp được anh ta, thì anh đã dùng biện pháp của chính chủ, quay lại video lúc anh ta phê thuốc đó."

Châu Kha Vũ nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

"Tung video đó ra thì khả năng cao Châu Trạch Dương sẽ sạt nghiệp, nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó vì vẫn sợ thuyết âm mưu để trả thù các kiểu lắm. Anh đã lấy nó để đổi một bản hợp đồng về hành vi của anh ta, tóm gọn lại là Châu Trạch Dương không được cư xử thô bạo với anh, không được quản anh quá nhiều mặt, từ đó anh vừa có thể an tâm giả vờ yêu đương cùng với rút tiền của đại thiếu gia đó rồi."

"Đúng là cao tay nhỉ?"

"Cao tay nhưng vẫn sợ nhận quả báo thôi. Nói chung là Châu Trạch Dương vừa khớp với mẫu người anh ghét nhất, anh thật sự chẳng thể chịu nổi sự ngông cuồng, bạo lực rồi cả mê mẩn rượu chè, ăn chơi trác táng nữa. Vì không có đủ dũng khí nên anh đã hoà mình với loại người đó, nên anh cũng ghét anh lắm, còn em, đừng bao giờ học theo cái tên ấy nhé."

Châu Kha Vũ hít một ngụm khí rồi nói. "Sẽ không đâu."

Thật ra Châu Kha Vũ còn có hơi thắc mắc vì sao anh lại chọn tiếp tục hẹn hò với Châu Trạch Dương thay vì cứ dứt khoát bỏ đi rồi tìm người khác. Nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc thôi, Lưu Vũ chẳng cho cậu cơ hội để hỏi đâu, vì vừa dứt lời thì Lưu Vũ đã tiến tới để hôn cậu mất rồi.

Khoảng cách phải nói là cực kỳ gần, đến nổi lồng ngực của cả hai đều dán chặt vào nhau.

Châu Kha Vũ bây giờ đã tiến bộ trong việc hôn hơn nhiều rồi, còn tinh nghịch cắn nhẹ lên đầu lưỡi của đối phương, khiến Lưu Vũ nhịn không được mà ưỡn người, giữa các khoảng nghỉ cũng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Bàn tay cậu vừa nãy đặt trên vai anh bây giờ không thuận thế nên phải di chuyển xuống eo, nhưng eo của Lưu Vũ thật sự rất nhỏ, khiến cậu vừa chạm vào đã không nhịn được mà sờ sờ thêm mấy cái.

Ngay sau đó liền bị Lưu Vũ bắt lại.

"Chưa tốt nghiệp đại học thì không lên giường đâu nha."

Anh nói rồi lăn về chỗ nằm vừa rồi của mình, tiện tay cầm chăn lên rồi phủ lên đầu Châu Kha Vũ.

"Ngủ đi."

Châu Kha Vũ ở trong chăn chỉ biết dở khóc dở cười, vừa rồi là do ngại mà không ngủ được, bây giờ thì lại do bị trêu chọc mà không ngủ được.

Lưu Vũ thật sự là bậc thầy trong việc vờn người khác luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro