thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Lưu Vũ đang tắm, Châu Kha Vũ nằm ườn trên chiếc ghế trong kí túc xá, tự bổ não với những suy nghĩ linh tinh của mình. Trong đầu cậu nhóc chỉ toàn những biểu tình khi Tiểu Vũ làm nũng với mình, rồi lại nghĩ đến việc Tiểu Vũ không chỉ làm nũng với mỗi mình, tâm trạng cún con đột nhiên tụt dốc thê thảm.

Không, không được! Nếu cứ để thế này thì Tiểu Vũ của cậu nhất định sẽ bị những kẻ khác cuỗm mất. Thế nhưng bây giờ cậu không cùng đội với Lưu Vũ, thật tức giận, sao lúc đấy mình không chọn đội của anh ấy nhỉ!

(Thời khắc này, quý ngài Daniel Châu, bị sự ghen tuông vì tình yêu, làm mê muội đầu óc mà quên mất rằng, mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tỏ tình với Lưu Vũ đâu)

Thế nhưng việc tỏ tình phải thực hiện càng sớm càng tốt, nếu không đợi đến khi chính mình có đủ khả năng, chỉ sợ Tiểu Vũ đã bị bắt đi mất rồi. Cậu nghĩ rằng nhất định phải cùng Tiểu Vũ thành đoàn, thế thì mỗi ngày cả hai đều có thể ở cùng nhau.

Châu Kha Vũ nghĩ thế nào thì làm thế ấy, vì vậy khi lựa chọn nhập đội cho đêm chung kết, cậu nhóc không chút do dự bước đến đội "Dáng hình thiếu niên". Cuối cùng mình và Tiểu Vũ cũng ở chung một đội rồi.

.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước về phía Lưu Vũ, nói thật, anh cảm thấy có một dòng chảy ấm áp trong lòng, đồng thời cũng thấy hơi chua xót ở đầu mũi. Ai nói anh và Châu Kha Vũ cầm kịch bản "vương bất kiến vương" đâu? Cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau, chính là trên đỉnh cao mà gặp lại.

Lần này họ cũng có thể nhìn thẳng nhau.

Chúng ta rốt cuộc

Hợp tác rồi.

.

"Chúc mừng Rikimaru dành được nhiều phiếu nhất. Tất cả thành viên trong đội "Dáng hình thiếu niên" đều có cơ hội được ra khơi dạo chơi. Hãy tận hưởng bữa tiệc trên du thuyền của các bạn nhé."

Woaaaaa, hahahah tuyệt vời! Trong phòng lập tức tràn ngập tiếng reo hò của nhóm bạn trẻ.

.

cont.

.

12.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro