ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

Cả nhóm INTO1 có lịch trình ở tỉnh X vào hai ngày sau, nên bây giờ phải chuẩn bị ra sân bay cho kịp giờ chuyến bay. Còn nhiều thủ tục nữa phải làm lắm, ai nấy cũng đều bị staffs gọi dậy từ sớm, thay quần áo để đi cho kịp giờ.

Lưu Vũ dậy sớm nhất, từ cả khi staffs còn chưa gọi, không phải vì anh không muốn ngủ, mà do đồng hồ sinh học của anh nó đã hình thành thói quen như vậy rồi. Với cả... bạn trai nhỏ của anh có cái tính gắt ngủ, phải gọi rất nhiều lần, còn phải nhẹ nhàng gọi, nếu không em ấy dậy sẽ lại cáu gắt.

"Châu Kha Vũ! Dậy nào em. Muộn giờ ra sân bay giờ đấy."

Châu Kha Vũ không đáp lại, cũng không thèm mở mắt, em kéo chăn chùm kín đầu, trở người đưa lưng về phía Lưu Vũ.

Haizzz...

Lưu Vũ thở dài, Châu Kha Vũ càng ngày càng khó gọi dậy, rõ ràng hai tháng trước khi mới chuyển vào kí túc xá em ngoan lắm cơ mà.

Lưu Vũ ngồi hẳn lên giường, kéo cái chăn đang chùm qua đầu Châu Kha Vũ xuống, nhưng chả kéo hết được, Châu Kha Vũ ôm chăn chặt cứng. Thế là Lưu Vũ đành chịu, anh chồm người về phía Châu Kha Vũ, tay vén lên tóc mái lòa xòa trước trán của người yêu, hôn "chụt" một cái, lại xoa xoa đầu, Châu Kha Vũ "hừ" một tiếng nhẹ, có vẻ em không khó chịu, Châu Kha Vũ lại xoay người về phía Lưu Vũ thở đều. Cái vẻ này là vẫn chưa muốn dậy đây.

Lưu Vũ cũng thôi, hôn lên trán người yêu một cái nữa rồi lại nhỏ giọng

"Thế ngủ thêm năm phút nữa nhé! Anh đánh răng xong là em phải dậy rồi đấy! Nếu không staffs sẽ mắng! Được không? Kha Vũ?"

Em ậm ừ trong cổ họng, tuy không muốn dậy, nhưng đồng tình với người yêu.

Nhưng mà, hai người tính kiểu gì cũng không bằng staffs tính. Đương lúc Lưu Vũ đang đánh răng trong nhà tắm, staffs đã lên phòng để gọi Châu Kha Vũ dậy, đúng hơn là gọi cả nhóm dậy, để xuất phát cho kịp giờ. Và kết quả là Châu Kha Vũ đã lại cáu gắt rồi.

"Sao anh không gọi em! Em kêu anh gọi em dậy mà!"

"Anh không thương em gì cả"

Châu Kha Vũ hờn dỗi, ôm lấy Lưu Vũ, để anh ngồi gọn trong lòng mình, chân Lưu Vũ quấn quanh hông em, bất lực đẩy đầu Châu Kha Vũ ra khỏi cổ mình.

Châu Kha Vũ chôn đầu vào giữa bả vai và cần cổ anh, miệng thì oán trách Lưu Vũ không gọi em dậy, mũi thì chúi vào hít lấy hít để mùi hương trên người Lưu Vũ, anh đã tắm rồi, mùi hương sữa tắm dịu dịu, dễ chịu vờn quanh mũi, làm Châu Kha Vũ chẳng muốn rời đi.

"Kha Vũ! Ngoan nào để anh make up cho rồi mình còn ra sân bay. Em muốn staffs lên gọi em nữa à!" Lưu Vũ nhẹ giọng, xoa mớ tóc xù lên của người yêu, y như con husky lớn lớn, ngáo ngáo.

Dù không muốn thì Châu – husky lớn lớn ngáo ngáo – Kha Vũ cũng phải lui ra để Lưu Vũ make up cho mình, tại em không muốn staffs lại lên gọi đâu.

Make up xong thì Châu Kha Vũ cũng chịu buông anh ra, trước đó còn ôm ôm dụi dụi thêm một lát, ngay khi anh không để ý mà hôn lên đôi môi châu ngọt ngào.

"Anh! Tiểu Vũ ơi! Nay anh mang gì thế?"

"Mình mang đồ đôi đi anh!" Châu Kha Vũ đề nghị.

"Kha Vũ, em không thể rén đi à. Lại làm sao đấy?" Lưu Vũ muốn ngất đi được, người yêu anh không sợ toang à, lại còn đòi mang đồ đôi.

"Hôm qua em lên siêu thoại...tận hạng 30 đấy!"

"Siêu thoại tụt hạng khủng khiếp! trong khi hai đứa mình mới là người yêu, mà siêu thoại của anh với Santa lại cao hơn cả siêu thoại của em với anh." Châu Kha Vũ cảm thấy bất bình.

Trời ạ! Châu Kha Vũ, bạn trai nhỏ của anh lại ghen tuông vô cớ à. Chuyện siêu thoại đã bỏ qua lâu lắm rồi mà.

"Nhưng mà Kha Vũ ơi! Ta vẫn không thể mang đồ đôi được đâu. Ngoan nhé, nghe anh, có được không?"

Châu Kha Vũ nhìn anh chẳng nói gì, nhưng anh biết chắc em lại giận dỗi rồi. Người gì ấy, thân cao tận 1m9 rồi mà cứ như con nít, yêu thế không biết!

"Thôi được rồi, đồ đôi không mang cùng ngày được, vậy thì mình mang khác ngày?"

Châu Kha Vũ đăm chiêu, đồ đôi mang khác ngày thì giờ mang kiểu gì cho dễ nhận ra, còn phải hợp với outfit của Tiểu Vũ hôm nay. Nhức đầu thật đấy, mang đồ cho hợp với người yêu mà phải suy nghĩ nhiều thế này.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đăm chiêu, rồi lại vò đầu bứt tai, lập tức hiểu ra bạn trai nhà mình đang đau đầu cái gì, Lưu Vũ thở dài, lên tiếng:

"Để anh chọn cho em nhá!"

"Phải hợp với đồ anh mang hôm nay đấy, được không anh?" Châu Kha Vũ ngẩng phắt đầu lên nhìn Lưu Vũ.

"Ừ! Hợp mà!" Lưu Vũ cười nhìn em, thầm kêu người yêu ngốc.

Sau một hồi chọn lựa, thật ra cũng chả tốn bao nhiêu phút, nếu không staffs sẽ lại lên mắng rồi, cuối cùng cả hai đã mặc xong đồ. Châu Kha Vũ hôm nay mang quần tây và áo thun đen, dáng người em cao mang cái gì cũng đẹp, bên ngoài choàng thêm cái blazer màu trắng cùng kiểu với cái Lưu Vũ đã mang mấy bữa trước, chỉ là khác màu, trông em đỉnh đạc hẳn, còn có cả kính râm nhạt màu nằm trên sống mũi cao thẳng. Người yêu anh đẹp trai quá!

Châu Kha Vũ nhìn bản thân trước gương, Lưu Vũ quả thật rất giỏi trong việc chọn đồ và phối chúng với nhau, vả lại, người yêu nhỏ của em con nắm rất rõ gu thời trang của em. Lưu Vũ hôm nay thì ngược lại với Châu Kha Vũ, anh mang áo phông trắng freesize và mang...một cái quần yếm bò chỉ cài một dây, Lưu Vũ không đeo kính, anh chọn cho mình một cái nón xinh xinh để đội cho hợp với outfit anh mang, trên cổ quấn thêm một cái khăn lụa, trông anh hôm nay cứ như trẻ đi mẫu giáo, bé bé xinh xinh!

Lưu Vũ xoay hai vòng trước gương, nhìn một hồi lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ mình nhìn được chưa. Kha Vũ biết nói gì giờ, lúc gần mở miệng lại ngậm vào, suýt thì bật ra "Nhìn vầy trông anh như em bé vậy." Lưu Vũ sẽ lại dỗi đấy, mãnh nam không thích bị gọi là em bé đâu.

"Nhìn đẹp lắm anh! Rất fashionable!" Châu – thấy Lưu Vũ như em bé – Kha Vũ chỉ dám nói vậy, nhưng mà đẹp thật, chỉ là em muốn nói thêm anh như em bé sữa.

Châu Kha Vũ đi đến ôm anh, đưa tay ôm đầu bạn trai nhỏ xoa xoa mái tóc còn hơi ánh đỏ. Cả nhóm đã phải nhuộm tóc cho album ra mắt lần này, mấy ngày nay lúc nào cũng phải trùm kín mít, nhưng vì tính chất của sự kiện lần này, nên cả nhóm lại phải nhuộm đen lại. Nhưng mà không phải tẩy tóc, chỉ là nhuộm lại tạm thời bằng sáp thôi, không thì hại da đầu lắm. Lưu Vũ choàng tay ôm lấy hông em, ngẩng mặt đối mặt với Châu Kha Vũ.

Anh chưa bao giờ nghĩ con đường yêu đương của mình là đơn giản, fans hai bên cũng không hẳn là thích nhau, nhưng tình yêu của anh vẫn được người khác nhìn thấy, các thành viên trong nhóm thấy, các couple-fan của hai người thấy. Tuy không nhiều người biết, nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được sự ủng hộ của họ, những người anh có thể biết hoặc không biết, nhưng họ vẫn yêu thương anh và Châu Kha Vũ, tôn trọng và ủng hộ cho tình yêu của anh và Kha Vũ của anh.

Lưu Vũ nhón chân, dụi đầu mũi mình vào đầu mũi người cao hơn, như một con mèo nhỏ nói lời yêu

"Châu Kha Vũ, anh yêu em!"

Châu Kha Vũ bật cười, hôn lên chóp mũi Lưu Vũ, còn mở miệng cắn nhẹ lên đầu mũi làm Lưu Vũ nhăn mặt rụt lại.

"Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ gọi.

"Ei!" Lưu Vũ trả lời.

"Lưu Tiểu Vũ!"

"Hửm?"

"Tiểu Vũ!"

"..." Lưu Vũ nhăn mày, sao gọi mãi thế.

"Tiểu Vũ của em! Em cũng yêu anh."

Lưu Vũ nhìn em, chân mày không còn nhăn lại, ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ dành cho anh, dáng vẻ làm nũng chỉ dành cho anh, những câu nói yêu thương hàng ngày cũng là dành cho anh... anh đều muốn thu lại tất cả, thu vào trong tâm trí và trái tim đong đầy tình cảm chỉ dành cho Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, bế!" Lưu Vũ lui ra, giơ hai tay về phía Châu Kha Vũ đòi bế.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, mọi lần em muốn bế anh lên anh đều sẽ đánh em mấy cái, nhưng rồi vẫn không cho bế, nhiều nhất là cõng, mà chả được bao nhiêu lần, vậy mà nay Lưu Vũ lại muốn được em bế. Nhưng mà, đương nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội này. Châu Kha Vũ giang tay ôm trọn Lưu Vũ vào lòng rồi nhấc bổng anh lên, để hai chân anh quấn lấy hông mình, tay Châu Kha Vũ dời xuống đỡ lấy mông Lưu Vũ. Lưu Vũ vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, ôm lấy em chặt cứng.

"Anh cao hơn Kha Vũ rồi!" Lưu Vũ đong đưa chân.

"Ừ! Tiểu Vũ của em cao hơn em rồi." Châu Kha Vũ cười nhìn anh, đầu cọ vào hõm vai Lưu Vũ, hôn lên cần cổ thanh mãnh trắng trẻo, vết son mờ mờ dính lên cổ anh như vết hôn ngân của những đêm mặn nồng.

"Thế em không bế nữa nhé!"

"Không! Không xuống giờ đâu." Lưu Vũ nghe vậy vội ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, sợ em thả mình xuống thật.

Hai người bật cười khúc khích, rồi lại nhìn đối phương dịu dàng, người ta nói: "Một nụ hôn dài thường bắt đầu từ những nụ hôn vụn vặt.". Chẳng biết ai bắt đầu trước, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, rồi từ từ lại thành mút mát lẫn nhau.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi rê trên đôi môi châu đỏ mọng, ngọt ngào của Lưu Vũ, chẳng biết do son hay tự bản thân nó đã ngọt như vậy. Lưỡi Châu Kha Vũ vẽ hết đường viền bờ môi của Lưu Vũ, rồi lại ngậm lấy viên châu gặm nhẹ, căn bản là không rời môi anh.

"Thôi nào! Không sợ son lem sao? Mình dừng anh nhé?" Châu Kha Vũ giữ lại chút lí trí, không nhanh sẽ không kịp giờ mất.

Châu Kha Vũ quay đi, tay buông lỏng hòng thả anh xuống, nhưng Lưu Vũ lại bám chặt lấy em, như thể loài gấu Koala ôm lấy thân cây lớn. Hai bàn tay ôm lấy mặt Châu Kha Vũ xoay lại

"Một chút nữa thôi, hôn một chút nữa nhé!" Lưu Vũ hai mắt đọng nước, khóe mắt đo đỏ một phần vì do make up, một phần là do nước mắt sinh lý bị ép chảy ra, môi đào đầy nước, sáng bóng bẩy dưới ánh dèn phòng thay đồ.

Châu Kha Vũ đầu hàng, em không nhịn được, em mới chỉ qua tuổi 19, còn chưa thực sự trưởng thành, lại còn là cái tuổi dễ cảm thấy ngại ngùng, nhưng lại có hứng thú tò mò với thứ khiến người ta ngại ngùng nhất.

Không đợi lâu thêm, Châu Kha Vũ ngậm lấy môi Lưu Vũ mút mát, căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng nước "chậc, chậc", bên ngoài hành lang là tiếng của staffs và các thành viên các đang lục đục xuống lầu và ra xe.

"Cộc, cộc, cộc"

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ! Hai đứa nhanh lên, trễ giờ rồi đấy!" chị quản lí ở ngoài gõ cửa.

Lưu Vũ giật bắn, dứt ra khỏi nụ hôn của Châu Kha Vũ

"Dạ chị! Bọn em xuống ngay đây. Em còn vài thứ phải lấy nữa." Lưu Vũ thở dốc, nói lớn.

"Nhanh lên đấy! Xe sắp đi rồi."

Lưu Vũ muốn dừng, nhưng Châu Kha Vũ lại bảo:

"Lúc nãy kêu anh dừng thì anh không dừng! Giờ thì hết quyền rồi nhé!"

Chưa kịp để anh nói gì, Châu Kha Vũ lại bắt lấy đôi môi Lưu Vũ mà gặm cắn. Chiếc lưỡi vờn quanh ngoài viền và khóe môi nhưng tuyệt nhiên không đi vào khoang miệng Lưu Vũ, anh khó chịu, "ưm a" vài tiếng bất mãn, hé miệng đuổi theo lưỡi Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ nhanh chóng rụt lưỡi lại, ngậm chặt miệng, mặc kệ Lưu Vũ cắn môi mình.

Lưu Vũ muốn dừng, nhưng lại cũng không muốn dừng, anh khó chịu khi Châu Kha Vũ không chịu hôn anh đường hoàng. Anh gặm môi Châu Kha Vũ, cắn rồi lại day, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn không chịu mở miệng, anh lại ngậm lấy viền môi em, mút mạnh. Châu Kha Vũ mém tí là mở miệng, em còn muốn biết Lưu Vũ sẽ như thế nào tiếp, điều Châu Kha Vũ không ngờ là bạn trai nhỏ hay ngại của em lại thè lưỡi liếm lấy môi em. Lưu Vũ học tập Châu Kha Vũ liếm quanh viền môi, rồi lại liếm vào cả trong lòng môi mỏng, Châu Kha Vũ bất ngờ đến quên cả mở miệng.

Lưu Vũ thấy làm cách nào, người yêu cũng không chịu mở miệng, tức phát khóc, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ

"Kha Vũ! Muốn hôn hôn mà." Giọng mềm nhẹ lẫn cùng tiếng thở dốc. Châu Kha Vũ phải đầu hàng rồi.

Lưu Vũ lại đưa lưỡi nhỏ liếm môi Châu Kha Vũ, em lập tức vồ lấy con mồi. Môi lưỡi quấn quýt nhau, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống bên hàm của Lưu Vũ, lưỡi Châu Kha Vũ đầu tiên nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh, khẽ liếm mút, nhưng con sói bao giờ cũng không đơn giản. Châu Kha Vũ khi mút khi buông, dẫn dụ đầu lưỡi Lưu Vũ len vào khoang miệng mình, Lưu Vũ không biết gì, chỉ bất mãn vì em cứ lẫn đi mãi, liền đưa lưỡi ra hòng kéo lưỡi em lại, vờn thế nào lại vào tới khoang miệng của Châu Kha Vũ.

Chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ nút lấy lưỡi anh, đưa dẫn lưỡi anh vờn quanh khoang miệng mình, khoang miệng ấm nóng thoảng mùi bạc hà của kem đánh răng. Châu Kha Vũ hôn Lưu Vũ đến tê dại, hai tay anh ôm chặt cổ em, hai chân quấn trên hông phát run, được em đỡ lấy.

Hai người tách nhau ra sau một nụ hôn dài, tựa trán nhau thở dốc, vì đã make up, nhưng vừa mới hôn, nên son môi của hai người đều lem hết cả ra, sắc đỏ ánh nước, trông quyến rũ lạ thường. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống môi anh, trên trán, mắt, cả chóp mũi. Châu Kha Vũ thả anh xuống , chỉnh lại quần áo cho anh, với tay chải lại mái tóc bị rối lên, xóa đi vết son lem ở khóe miệng anh.

"Minh xuống dưới nhé! Bảo bối."

"Ừm!" hai tai Lưu Vũ đỏ muốn nhỏ máu, anh đưa tay chỉnh trang lại cho Châu Kha Vũ, đánh lại cho cậu một lớp son, rồi cả hai đem theo hành lí xuống dưới nhà.

______________

Cả nhóm tốn tận mấy tiếng ngồi máy bay mới đến được tỉnh X, lúc đến nơi thì trời cũng đã chập tối.

Lưu Vũ biết anh chưa già, anh vẫn còn rất trẻ, nhưng vẫn không thể phủ nhận mấy tiếng ngồi máy bay khiến lưng anh đau hết cả ra.

Lưu Vũ vừa đi, tay đeo balo lên vai, tay còn lại đưa ra sau đấm đấm lưng, Châu Kha Vũ xuống trước, quay lại kiếm người yêu, lại vô tình thấy người yêu nhà mình đưa tay ra sau đấm lưng, chắc ngồi máy bay lâu làm lưng anh bị đau rồi. Châu Kha Vũ cố tình đi chậm lại để chờ anh, khi Lưu Vũ đến gần, có một bàn tay đưa ra ấn lưng anh, làm Lưu Vũ giật bắn mình, biết mình làm người yêu sợ, Châu Kha Vũ liền nhẹ giọng:

"Ối! Em làm bảo bối giật mình à, em xin lỗi, em xin lỗi!" tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh, vừa vỗ vừa vuốt.

Lưu Vũ sợ mất mật, lại tưởng ai...

Thôi anh chả dám nghĩ đâu, tại mình coi nhiều phim quá rồi. Lưu Vũ quay sang Châu Kha Vũ, thấy em đang nhìn mình, tay thì xoa thắt lưng anh. Châu Kha Vũ dịu dàng như vậy, làm Lưu Vũ lại muốn dở thói...làm nũng.

"Kha Vũ!"

"Lưng anh đau." Lưu Vũ mở lớn đôi mắt của mình nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không chịu được, thấy người yêu đau như vậy em chịu không nổi, tự nhiên lực đạo trên tay nhẹ đi, em vừa xoa vừa dỗ dành.

"Bảo bối! Tiểu Vũ! Em xoa cho anh, sẽ không đau nữa, nha, không đau nữa nè. Em xoa xoa cho anh!"

Lưu Vũ vui vẻ ra mặt, cười tít cả mắt, Lâm Mặc đi trước mà cảm thấy ê răng không chịu được.

"Lưu Chương, em thấy chắc em phải đi khám răng rồi đấy!" Lâm Mặc quay qua nói với AK Lưu Chương.

"Cậu lại sao đấy?" Lưu Chương đã biết còn hỏi.

"Ăn quá nhiều cẩu lương!" cả hai đồng thanh.

Lưu Vũ đỏ hết cả tai, rõ ràng là hai người đó cố tình, nói lớn vậy nhưng cũng chỉ có bốn người bọn họ nghe thấy. Châu Kha Vũ thì chẳng có vấn đề gì, cậu chàng nom có vẻ thích thú lắm, nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang.

Cả nhóm ra tới cổng sân bay thì Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lại phải tách nhau ra, người đi trước kẻ đi sau, Châu Kha Vũ cũng kịp thu lại nụ cười, khôi phục lại cái vẻ "cao lãnh" thường thấy, Lưu Vũ cũng muốn ngầu, nhưng anh vẫn chỉ là em bé trong mắt các fan của em và của hai người.

Các staffs và mọi người đã lên xe hết, giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi thôi, ngày mốt mới có lịch trình mà.

Vừa đến khách sạn mọi người đã chia ra, ai về phòng nấy, trước khi đi các staffs cũng đã dặn dò cẩn thận cả nhóm rằng mốt mới bắt đầu công việc, tuy mai INTO1 vẫn phải làm quen sân khấu trước, nhưng phải tối cơ, nên là tất cả đều có một ngày nghỉ xả hơi. Staffs dặn có làm gì, hay đi đâu cũng phải cẩn thận, kẻo bị phát hiện lại lên hotsearch.

Các thành viên người thì ngủ bù, có mấy người rủ nhau đi đâu đó chơi, đi ăn, rủ cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, nhưng cả hai đều nói mình bận rồi, biết sao được, mãi mới được ở bên người yêu, không ai làm phiền mà.

Lưu Vũ lên đến phòng mình liền lập tức ngã mình ra giường lăn lộn, chăn gối loạn tùm lum cả lên, y như em bé mà. Châu Kha Vũ khóa cửa, thả balo của cả hai xuống cái ghế để ở góc phòng, đến bên giường cởi giày cho Lưu Vũ.

"Anh phải cởi giày ra đã chứ, không sợ dơ giường à?" Châu Kha Vũ nắn nắn cổ chân nhỏ của Lưu Vũ, còn gãi vào lòng bàn chân anh.

Lưu Vũ bị nhột cười khúc khích, rụt chân lại, chui cả người vào lòng Châu Kha Vũ, bám trụ. Lưu Vũ ít khi nào chịu làm nũng Châu Kha Vũ, vì anh không thấy mình làm vậy thì dễ thương, nhưng Châu Kha Vũ cũng không ý kiến gì, không đòi hỏi anh phải làm nũng, đôi khi Lưu Vũ cũng thắc mắc tại sao Châu Kha Vũ không muốn anh làm nũng, nhưng không nhận được câu trả lời nên dần cũng quên mất.

Châu Kha Vũ ôm anh, miệng cười tươi lộ cả hai hàm, trông cứ ngốc nghếch thế nào, tay vỗ vỗ lưng anh, một tay xoa thắt lưng.

"Bảo bối nhỏ! Còn đau lưng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro