ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.2

Không phải Châu Kha Vũ không thích Lưu Vũ làm nũng với mình, ai yêu mà chả thích người yêu mình làm nũng với mình, nhưng Châu Kha Vũ không muốn ép Lưu Vũ, em muốn Lưu Vũ được làm những gì anh ấy thích, và thật thoải mái trong tình yêu với em. Mà Lưu Vũ không làm nũng sao, đâu có, Lưu Vũ hay có những cử chỉ thân mật nho nhỏ dễ thương, anh hay vô tư làm nũng em, như hành động của sự ỷ lại, nhưng bản thân Lưu Vũ cũng không biết rằng bản thân anh đang làm nũng. Nhưng Châu Kha Vũ biết, thói quen của bạn trai em, em biết chứ, nhưng em không nói cho Lưu Vũ đâu, nếu không em bé sữa sẽ lại ngại ngùng mất thôi.

Lưu Vũ dụi đầu mình vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, hít hà mùi hương đặc trưng nhè nhẹ của nước xả vải, không phải Châu Kha Vũ không dùng nước hoa, chỉ là lâu quá chắc hương cũng bay hết rồi.

"Không! Anh hết đau rồi."

Châu Kha Vũ buông anh ra, cụng trán mình với trán người yêu, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi, mỉm cười dịu dàng. Lưu Vũ chính là bảo bối nhỏ của em mà em muốn bao bọc, bảo vệ thật kĩ.

"Tiểu Vũ, anh đói không? Mình đi ăn nhé!"

"Không đâu, đi máy bay mệt quá, anh chẳng muốn ăn gì cả." Lưu Vũ không muốn ăn gì nhiều, ngồi trên máy bay mệt lã người, đến ăn anh cũng thấy mệt.

"Vậy bảo bối uống sữa nhé! Em có mang mấy gói sữa cho anh này." Lưu Vũ không quá thích uống sữa tươi, anh có bệnh đau dạ dày, sữa tươi lạnh có thể làm dạ dày anh khó chịu, nên Lưu Vũ luôn mua mấy hộp sữa bột. Sữa dinh dưỡng, anh cũng có thể uống khi nào đói, hơn nữa còn có tác dụng làm đẹp da.

"Ừ! Vậy uống sữa đi." Lưu Vũ buông Châu Kha Vũ, nằm lại xuống giường, ý tứ rõ ràng: Châu Kha Vũ, em mau đi pha sữa cho anh.

Châu Kha Vũ bật cười, xoa đầu anh người yêu, bảo anh đi tắm rồi ra em pha cho. Em không muốn bảo bối của em bị đói bụng đâu, nhưng em biết bảo bối ưa sạch sẽ, làm sao được, vậy thì phải kêu anh đi tắm thôi.

Lưu Vũ nghe lời, chạy đi lấy đồ đi tắm. Châu Kha Vũ ở ngoài trở tay lục túi sách, lấy ra gói sữa để pha cho anh, Lưu Vũ tắm xong còn có cái để uống.

Lưu Vũ tắm ra, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi lướt điện thoại, ly sữa vừa pha xong nóng hổi, đặt lên bàn ở đầu giường, còn nghi ngút khói. Châu Kha Vũ nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra, ngẩng đầu thấy anh đã tắm xong, đang đi đến chỗ mình, em cất điện thoại đi, kéo Lưu Vũ vào lòng mình, tự giác cầm lấy cái cái khăn lau đầu cho Lưu Vũ, đưa anh ly sữa để anh uống.

Lưu Vũ uống xong ly sữa, theo quán tính liếm mép, mắt híp cả lại, nom vẻ thích lắm. Châu Kha Vũ thu hết hành động của anh vào mắt, mọi hôm thì không sao, nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Vừa nãy lúc anh tắm, Châu Kha Vũ có lên weibo, lướt siêu thoại của hai người, thấy có bài đăng bảo outfit hôm nay Lưu Vũ mang nhìn như em bé, còn Châu Kha Vũ giống thúc thúc, em còn trẻ thế này mà kêu em giống thúc thúc, đáng giận. Châu Kha Vũ lướt đến phần bình luận, thấy cái bình luận chiếm top, khá nhiều lượt thích và phản hồi, bình luận ấy nói: " Bây điên à!! Châu Daniel mà là chú, thì các người em bé gọi là gì??? Bà à!? Rõ ràng là daddy, trời ơi! Vibe daddy và em bé sữa của hắn! CP hệ dưỡng thành, cíu, các chị bật hết đèn lên cho tôi!!"

Châu Kha Vũ chẳng hiểu gì, em phải đi tìm hiểu mãi dưỡng thành là gì, kết quả là khi biết rồi, lòng em cứ rục rịch mãi.

Châu Kha Vũ thả nhẹ lực dạo đang lau đầu cho Lưu Vũ, rồi quăng hẳn cái khăn sang một bên. Ôm lấy người Lưu Vũ, chôn đầu hôn lấy cần cổ trắng nõn của Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, bảo bối, em bé ơi! Anh thơm quá." Tay không an phận mò vào trong áo ngủ xoa nắn vòng eo trắng nõn.

"Hưm..." Lưu Vũ bị nhột. anh cố lách người ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, đừng..."

"Kha Vũ, em sao vậy... A!" Lưu Vũ biết Kha Vũ muốn làm gì, nhưng anh không hiểu sao đột nhiên em như vậy.

Châu Kha Vũ hé miệng mút lấy cần cổ thanh mảnh, để lại một dấu hôn ngân rõ rệt, nổi bật trên làn da trắng của Lưu Vũ.

"Anh, nay cho em nhá? Ngày mai mình cũng đâu phải làm gì." Châu Kha Vũ vừa hôn vừa dụ dỗ.

"Hư...Nhưng mà...ưm" Lưu Vũ giật bắn người, tay Châu Kha Vũ vừa lướt qua hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

"Đi mà...anh...Tiểu Vũ!" điên rồi, Châu Kha Vũ lại làm nũng, Lưu Vũ không chịu nổi nhất khi em làm nũng, rõ ràng đã lớn đến vậy, mà làm nũng vẫn rất dễ thương.

"Chỉ...Chỉ một lần thôi đấy. A..." Lưu Vũ ngửa cổ thở dốc.

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ngã ra giường, bản thân nằm đè lên anh. Em bắt đầu rãi những nụ hôn phớt lên trán anh, lên đôi mắt nhắm hờ đọng nước, lên chóp mũi nhỏ nhắn, hôn lên môi anh. Lưu Vũ chủ động mở miệng, Châu Kha Vũ lập tức luồn lưỡi vào, môi lưỡi dây dưa khó ngừng.

Tay Châu Kha Vũ cũng không hề rảnh rỗi, một tay em xoa nắn mông mềm, tay còn lại Châu kha Vũ cởi ra áo ngủ của Lưu Vũ. Em tách môi ra, do hôn lâu quá mà Lưu Vũ như bị thiếu dưỡng khí, vừa tách ra liền thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt sinh lí bị ép chảy ra. Châu Kha Vũ đưa lưỡi liếm đi nước bọt trào ra nơi khóe miệng anh, miếng một đường xuống cần cổ thanh mảnh. Châu Kha Vũ để lại trên cổ Lưu Vũ vài dấu hôn ngân mờ mờ.

"Kha Vũ... a...ưm"

"Đừng... đừng để dấu!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, hằn vài tia máu.

"Dấu mờ thôi anh, mai bôi kem che khuyết điểm là được cả mà!" Châu Kha Vũ cười khẽ, hạ giọng.

Giọng trầm khàn, quyến rũ, đầy từ tính của Châu Kha Vũ vang lên bên tai, làm Lưu Vũ không nhịn được, anh ngửa cổ ưỡn người cọ sát với Châu Kha Vũ. Da thịt ấm nóng cọ lên vải vóc lạnh lẽo, lúc này Lưu Vũ nhận ra bản thân đã trần cả nửa thân rồi mà Châu Kha Vũ vẫn quần áo chỉnh tề. Lưu Vũ khó chịu, đưa tay kéo mạnh cổ áo thun của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ! Em mau cởi ra...ha..."

Châu Kha Vũ làm sao nhịn nổi anh người yêu mình mê người thế này, em phải cởi bớt ra để anh không khó chịu, nhìn Lưu Vũ bực mình lắm rồi.

Châu Kha Vũ ngồi lên, cởi ra blazer trắng ở ngoài, thân người Châu Kha Vũ rất đẹp, mặc áo thun đơn giản mà vẫn có thể nâng tầm nhan sắc, em lại cởi tiếp đi lớp áo thun đen, Châu Kha Vũ chính là cái kiểu người, mặc đồ thì trông gầy nhưng cởi đồ thì rất gì và này nọ. Thân trên trần trụi phô ra dưới mắt của Lưu Vũ, bả vai hơi rộng, xương quai xanh rõ ràng, ánh đèn mờ trong phòng chiếu xuống làm đổ bóng, thấy rỗ hõm xương quai xanh. Châu Kha Vũ dạo này rất chăm tập thể hình, cơ bụng hiện rõ sáu múi, vòng eo săn chắc, trước bụng là tuyến nhân ngư chạy dọc xuống, mất hút sau đai quần tây.

Lưu Vũ nhìn thấy rõ, hai tai không tự chủ nóng lên, hai bên má mềm phủ một rạng mây hồng, đánh "ực" một cái, nuốt đi nước bọt hơi vướng nơi cổ họng. Anh vươn tay, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ kéo xuống, ấn môi mình lên môi em. Châu Kha Vũ mới vừa cởi xong áo thun, chưa kịp làm gì, thì người yêu đã ôm lấy em kéo xuống hôn môi, Châu Kha Vũ mất đà, đổ ập cả thân người lên người Lưu Vũ, da thịt kề da thịt, sự tiếp xúc ngại ngùng nhất, thân mật nhất.

Nụ hôn di chuyển từ môi sang đến cổ, Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi, rê lưỡi liếm ướt cả cần cổ Lưu Vũ, lại gặm cắn xương quai xanh.

"Lưu Vũ, bé con, gọi em một tiếng nào!" cất giọng trầm khàn, Châu Kha Vũ động tình rồi, giọng em thường ngày đã trầm, giờ lại thêm khàn khàn đầy từ tính. Gợi cảm đến không chịu được!

Lưu Vũ ưỡn mình cọ thân dưới lên phần bụng cơ bắp của Châu Kha Vũ, vật nhỏ đã cứng lên rồi, lớp quần ngủ bằng lụa mỏng cũng không che được phần cộm lên ở phía dưới.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt dọc theo người anh, từ mu bàn chân đến bắp đùi, em nắm lấy ống quần ngủ, kéo tuột xuống, để cặp chân trắng trẻo, thon dài bại lộ trong không khí. Bây giờ Lưu Vũ chỉ mặc độc một cái quần nhỏ, mà phía trước cũng đã ươn ướt một mảng.

"Ồ!" Châu Kha Vũ nhếch mày, tay từ bắp đùi chuyển dần về hạ bộ, cả bàn tay to lớn bao trọn lấy nó.

Lưu Vũ hít một hơi khí lạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để người khác chạm vào mình trừ bạn đời, anh không nghĩ cảm giác so với tự bản thân mình nắm lấy lại khác đến vậy. Lưu Vũ run rẩy cả người, cảm giác vừa sợ vừa thích.

Châu Kha Vũ để ý thấy Lưu Vũ run lẩy bẩy, tưởng anh sợ, ngừng tay lại dỗ dành anh.

"Bé con, Lưu Vũ! Em xin lỗi, em làm anh sợ rồi phải không? Mình dừng lại nhé, em sẽ đợi tới khi nào anh sẵn sàng. Ngoan nào, ngoan, đừng sợ!" Châu Kha Vũ vén lên mớ tóc lòa xòa trước trán của người yêu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng, dịu dàng.

Lưu Vũ giật mình, lỗ tai anh lùng bùng, nghe câu được câu không, chỉ biết Châu Kha Vũ không muốn làm nữa, anh sợ Châu Kha Vũ không để ý đến mình, lập tức ôm lấy cổ em.

"Không mà, đừng ghét anh mà! Kha Vũ" Lưu Vũ nấc lên, nước mắt cũng muốn trào hết cả ra ngoài.

Châu Kha Vũ thấy vậy càng cuống, vội dỗ dành anh người yêu.

"Không, bé con. Sao em ghét anh được! em còn sợ anh ghét em mà."

"Anh không ghét Kha Vũ, Kha Vũ cũng đừng không để ý đến anh." Lưu Vũ ôm lấy Châu Kha Vũ, đặt đầu lên bả vai em.

"Em không để ý đến anh lúc nào? Em vẫn luôn để ý đến bảo bối của em mà." Châu Kha Vũ thắc mắc, em nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ.

"Vừa nãy...vừa nãy em nói không muốn làm nữa. có phải em thấy anh rất vô dụng?" Lưu Vũ hít mũi, chôn đầu vào càng sâu.

Châu Kha Vũ hiểu ra, em không thể để bạn trai nhỏ hiểu lầm mình được, em kéo Lưu Vũ ra khỏi lòng mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, hôn lên đôi môi châu mềm ngọt mà em vẫn luôn hôn.

"Lưu Vũ! Bé con của em. Anh nghe em này. Không phải em không muốn làm, em rất muốn làm, còn muốn làm anh đến khi anh không chịu được nữa thì thôi. Nhưng mà, em không muốn làm bé con của em đau, em sẽ đợi đến khi Tiểu Vũ của em thực sự sẵn sàng. Có được không?"

Lưu Vũ ngừng thút thít, nhìn thật kĩ Châu Kha Vũ, đôi mắt đo đỏ của em, mái tóc bết mồ hôi của em, cả giọng nói trầm khàn quyến rũ. Chưa bao giờ anh nghĩ, anh sẽ lại muốn Châu Kha Vũ đến vậy. Lưu Vũ yêu em, yêu lấy cái cách mà em suy nghĩ cho anh, sợ làm anh đau, đợi đến khi anh sẵn sàng. Nhưng Châu Kha Vũ, em nào biết, từ giây phút hai ta yêu nhau anh đã muốn ở bên em đến khi hai ta đã tình cạn cảm mòn, từ khoảnh khắc em nói ra rằng em lo cho anh, anh đã muốn trao cho em tất cả, tình yêu và cả anh.

Lưu Vũ bỗng lật người dậy, đẩy Châu Kha Vũ nằm ra giường, còn anh thì leo lên ngồi trên người Châu Kha Vũ. Lưu Vũ mặt đỏ tai hồng, Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu gì anh đã la lên.

"Châu Kha Vũ! Mình làm đi." Nói rồi cúi người xuống hôn lên môi Châu Kha Vũ, còn cắn môi em đến bật máu.

Châu Kha Vũ cứng cả người, ngơ ngác nhìn anh hôn mình, em không biết mình có nghe nhầm không, Lưu Vũ cũng muốn em. Châu Kha Vũ cứ ngơ ra nhìn anh, đến khi bị đau tỉnh, Lưu Vũ cắn môi em.

Lưu Vũ rời ra, kéo theo một tia chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, anh ngồi lên, liếm môi, nhìn Châu Kha Vũ.

Con mẹ nó!

Lưu Vũ!

Anh khiến em phát điên!

Châu Kha Vũ liếm môi, liếm đi vết máu ứa ra, ngửa cổ, nuốt nước bọt, hầu kết dưới cổ di chuyển lên xuống, em liếc nhìn Lưu Vũ.

Gợi cảm.

Tính từ duy nhất Lưu Vũ có thể nghĩ ra để miêu tả Châu Kha Vũ lúc này.

"Ưm..." Lưu Vũ lại cứng lên rồi.

Ha, một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian đầy d* mỹ, Châu kha Vũ nhếch mép, em cảm thấy thích thú với những gì em được nhìn thấy từ bạn trai nhỏ của em. Lưu Vũ chưa bao giờ thể hiện mặt quyến rũ này của bản thân, Châu Kha Vũ vẫn cứ nghĩ anh luôn cao lãnh, cấm dục, là một đóa hồng, xinh đẹp, nhưng khó gần. Em chưa bao giờ dám nghĩ người yêu em trên giường sẽ lại xinh đẹp và mê người đến như vậy.

Lưu Vũ cúi xuống hôn lên môi Châu Kha Vũ, em giữ lấy gáy anh làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, trêu đùa không dứt. Lưu Vũ hôn xuống cổ Châu Kha Vũ, anh cũng tạo một dấu hôn ngân, đậm nhất, ở nơi dễ thấy nhất. Tay Lưu Vũ di khắp thân trên trần trụi của Châu Kha Vũ, sờ cơ hàm góc cạnh nam tính, đến bắp tay cứng rắn, cánh tay nổi đầy gân, sờ đến cơ bụng hiện rõ của người dưới thân.

Châu Kha Vũ để anh sờ sờ, cắn cắn mình tùy ý, tay không rảnh rỗi xoa nắn hai cánh mông căng tròn. Châu Kha Vũ để ý, người Lưu Vũ chẳng có mấy thịt, nhưng mông lại căng và mẩy đến con gái cũng phải ghen tỵ. Em xoa nắn tùy tiện, không theo lực đạo nhất định, khi mạnh khi nương, chắc hẳn mông Lưu Vũ giờ đây cũng muốn xanh bầm một mảng.

"Ha..."

"Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ điên rồi, Lưu Vũ thế mà lại chủ động chạm vào hạ bộ em.

Lưu Vũ gặm cắn xương quai xanh của Châu Kha Vũ, tay di chuyển đến tuyến nhân ngư, anh đánh liều, tháo nút quần tây, cởi đi cái quần dài vướng víu dưới thân Châu Kha Vũ, nắm lấy hạ bộ của em.

Nhưng mà,...

Con mẹ nó!

Lớn quá!

Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt, điên mất thôi, hai tai giờ như muốn nhỏ máu, Châu Kha Vũ, em chỉ mới 19 tuổi thôi đó.

Châu Kha Vũ bật cười, anh người yêu em dễ thương quá, trông anh ngạc nhiên để mở lớn đôi mắt còn phủ một tầng hơi nước, khóe mắt đỏ hồng yêu mị, rồi lại làm vẻ như hơi tủi thân, thấy mà em không nhịn được cười.

Châu Kha Vũ bỗng bật dậy, Lưu Vũ mất đà ngã xuống giường, để Châu Kha Vũ nằm đè lên. Phòng có bật điều hòa, mà Lưu Vũ lại cảm thấy như đang đi xông hơi, nóng bỏng đến mơ màng. Anh nằm trên giường nhìn lên Châu Kha Vũ, khóe môi em nhếch nhẹ, mồ hôi rịn ở cần cổ, và chảy ra hai bên thái dương. Châu Kha Vũ đưa tay, vuốt ngược mớ tóc lòa xòa trước trán, nuốt nước bọt, giọng trầm khàn cất lên.

"Bé con! Sẵn sàng chưa nào?"

Nói rồi Châu Kha Vũ lột luôn quần lót của Lưu Vũ ném xuống dưới giường cùng đống quần áo đã cởi ta từ trước. Mảnh vải cuối cùng che lấy hạ bộ cũng bị ném đi, toàn thân Lưu Vũ trên dưới tiếp xúc hoàn toàn với không khí, cái lạnh của điều hòa đột ngột thổi đến vật nhỏ khiến cả người Lưu Vũ run rẩy. Châu Kha Vũ nắm lấy phân thân anh, tuốt lộng lên xuống, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì, em rời đến lồng ngực Lưu Vũ, sờ nắn, rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ, Châu Kha Vũ ngứa tay, ngắt lấy nó.

"A...ha..." tiếng rên bật ra từ người dưới thân.

Cả hai đều ngạc nhiên, không thể tin được núm vú sẽ là điểm mẫn cảm của Lưu Vũ. Anh thầm kêu không xong, Châu Kha Vũ lại tỏ vẻ thích thú, em lại nghĩ ra trò mới rồi.

Một tay Châu Kha Vũ nắn, nhéo núm vú của Lưu Vũ, một tay thì tuốt lộng phân thân, để chừa một bên núm vú lại, lẻ loi không được người chăm sóc.

Lưu Vũ chính là một người khá là cầu toàn, cũng có thể nói rằng anh mắc chứng OCD nhẹ, anh muốn mọi thứ phải cân bằng và phải thật hoàn hảo. Nên khi một bên núm vú không được chạm tới, Lưu Vũ trở nên khó chịu, anh vặn vẹo thân mình, ý là muốn Châu Kha Vũ cũng để ý bên còn lại, nhưng không, Châu Kha Vũ làm như không để ý, lại nhéo mạnh hơn núm vú mà em đang trêu đùa.

Lưu Vũ không chịu được, anh nức nở.

"Ưm... a...ha..."

"Kha Vũ, bên kia,... A..a..bên kia cũng muốn."

Châu Kha Vũ cười khẽ, giả vờ.

"Bên kia là bên nào? Bé con không nói ra, làm sao em biết mà thỏa mãn anh." Châu Kha Vũ hôn lên vành tai Lưu Vũ, cắn nhẹ, cất cái giọng khàn khàn, quyến rũ, phả ra làn hơi nóng bên vành tai đỏ và cần cổ thanh mảnh của anh.

"Ư..." Lưu Vũ muốn điên mất thôi, Châu Kha Vũ sao có thể lưu manh đến vậy, nhưng anh lại cảm thấy như vậy rất gợi tình.

"Kha Vũ!... bên kia...A ha...ưm...Núm vú bên kia cũng muốn!...Á...hum.."

Châu Kha Vũ nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này, em ngay lập tức cúi đầu ngậm lấy bên núm vú còn lại vào miệng, thành công khiến Lưu Vũ phải bật thốt ra âm thanh kiều mị. Châu Kha Vũ đảo lưỡi quanh vòng ngực, rồi dùng răng day hạt đậu nhỏ, mút mạnh. Lưu Vũ ưỡn cong cả người, tay luồn vào tóc Châu Kha Vũ, ấn đầu em vào sâu hơn.

Đùa đến khi hai bên ngực sưng tấy, ánh nước, Châu Kha Vũ với chịu buông ra, nhìn thành quả mình vừa tạo ra, mỉm cười. Vài sợi tóc rũ xuống trên trán, mồ hôi chay dọc theo đường cằm nhỏ xuống lồng ngực Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ở hướng ngược sáng, ánh đèn mờ ảo hắt lên em, những thớ cơ chắc khỏe đổ bóng lên thân thể làn da hơi ngăm màu mật, Châu Kha Vũ, em quá đáng lắm rồi, đẹp trai quá đáng.

Châu Kha Vũ cởi phăng cái quần còn lại em đang mặc trên người, phân thân to lớn không còn chỗ che dấu hiện ra trước mặt Lưu Vũ.

"Bảo bối, bé con,...gọi em nào!"

Châu Kha Vũ hôn lên trán anh, cầm tay Lưu Vũ nắm lấy phân thân của mình. Lưu Vũ giật bắn, muốn rụt tay lại nhưng cị Châu Kha Vũ nắm chặt lấy, không cho rút. Vừa nãy anh đúng là có sờ, nhưng là sau lớp quần, giờ chạm vào trực tiếp như vậy, Lưu Vũ ngại muốn chết.

"Kha Vũ..." Lưu Vũ gọi em.

"Hưm, không bé con, không phải Kha Vũ. Gọi lại nào." Châu Kha Vũ lại hôn lên hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi của anh.

"Kha Tử..."Lưu Vũ lại gọi.

"No! Bé con. Gọi em daddy."

"Da...a..gì cơ?" Lưu Vũ suýt nói ra miệng lại nhận ra có gì đó hơi sai.

Mẹ nó, Châu Kha Vũ, em điên à!

"Nào Lưu Vũ, bé con. Gọi em đi!"

"A...ưm...Châu Kha Vũ, em lại coi cái gì lung tung nữa rồi hả?" Lưu Vũ thở dốc, vặn vẹo cả người.

"Trên siêu thoại! Em lướt siêu thoại thấy có fan nói hai ta nay như CP hệ dưỡng thành. Em tìm hiểu một hồi thì lại thấy được mấy cái fanfic, bé con sẽ phải gọi em là daddy." Châu Kha Vũ thành thật giải thích.

"Em đừng có điên, anh không gọi đâu...A...ha..a"

Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ tay, Lưu Vũ giật mình, khoái cảm ập tới bất ngờ, khiến Lưu Vũ cong cả người, rên rỉ. Đồng thời tay Châu Kha Vũ cầm tay của Lưu Vũ cũng bắt đầu di chuyển lên xuống, để Lưu Vũ tiếp xúc hoàn toàn với phân thân của mình. Lưu Vũ cảm nhận được phân thân to lớn, ấm nóng của Châu Kha Vũ, mặt đỏ như muốn xuất huyết.

Châu Kha Vũ liên tục dụ dỗ, tay tuốt lộng lên xuống phân thân của Lưu Vũ, khiến anh không chịu nổi, đến trên tay Châu Kha Vũ.

Không khí ngưng trọng, Lưu Vũ không nói được gì, đưa hai tay lên che mặt, anh còn muốn với lấy cái gối ở đầu dường, nhưng bị Châu Kha Vũ chặn lại. Em tách ra hai tay của anh, bắt Lưu Vũ nhìn vào mình.

Lưu Vũ thề, nếu cho anh cơ hội quay trở lại một phút trước, khi Kha Vũ kêu anh nhìn em, anh sẽ không nhìn.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, anh ngơ ngẩn cả ra. Châu Kha Vũ, đưa lưỡi liếm lấy thứ anh vừa ra vương trên tay mình, lưỡi di chuyển từ gốc đến đầu ngón tay.

"Bảo bối! Anh muốn thử không?"

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn anh, luồn lưỡi vào quấy trong khoang miệng người yêu, một nụ hôn sâu, còn hơi có mùi tanh nhè nhẹ.

"Ha... Kha Vũ..." Lưu Vũ câu lấy cổ em.

Châu Kha Vũ nắm lấy phân thân của mình và anh lại một chỗ, chà sát. Tay kia nắn bóp bờ mông căng mềm, như có như không chạm vào lỗ nhỏ phía sau.

Lưu Vũ như cảm giác như vừa bị giật điện, cả người như có dòng điện nhẹ chạy qua, cảm giác khác lạ lan từ đầu đến các ngón chân cong lại, bám vào ga giường.

"Kha Vũ..." Lưu Vũ muốn hôn em.

Nhưng,

Châu Kha Vũ tránh ra.

Em không hôn lấy Lưu Vũ.

"Gọi em như thế nào, bé con?"

"Gọi đúng em sẽ hôn anh." Châu Kha Vũ lại lưu manh rồi, bình thường thì như con cún bự lớn lớn, ngáo ngáo, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy, Kha Vũ hóa sói rồi.

"Ưm...hưm..." Lưu Vũ không muốn gọi đâu.

Nhưng mà anh muốn hôn Kha Vũ.

"Da...Daddy...hưm...ưm.." Châu Kha Vũ nhanh chóng cúi người ngậm lấy môi anh, cắn mút. Dụ dỗ con mồi ra khỏi hang rồi ăn sạch chúng, là bản năng hoang dã của loài sói.

Tay Châu Kha Vũ tăng nhanh tốc độ, nắm lấy tay Lưu Vũ đặt vào nơi hai người tiếp xúc, tuốt lộng.

"Ra...ha... Kha Vũ, anh ra...ưm"

Châu Kha Vũ đưa ngón tay giữ lấy đỉnh phân thân của Lưu Vũ. "Bé con, đợi em. Hai ta cùng nhau."

Tiếng rên rỉ mê người vang lên trong căn phòng mập mờ ánh đèn, cùng với tiếng gầm nhẹ trong cổ họng người phía trên phát ra, cả hai gần như bắn ra cùng lúc.

Lưu Vũ mệt mỏi thở dốc, hít lấy không khí lành lạnh của điều hòa, hai mắt đẫm lệ, trên mặt ướt một mảng không biết do nước mắt hay mồ hôi. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy gì đó không đúng, phía sau. Châu Kha Vũ chạm vào phía sau của anh.

Con trai tuổi 19, nhạy cảm và sung sức, với Châu Kha Vũ, đương nhiên nhiêu đây là chưa đủ, em đưa tay dính đầy dịch thể, lần mò ra phía sau anh, tách hai bên má mông ra, men theo kẽ mông tìm tới lỗ nhỏ. Địa phận chưa ai có thể chạm tới.

"A...ha...ha...ưm...Kha Vũ" Lưu Vũ vặn người trườn lên phía trên, muốn tránh thoát khỏi Châu Kha Vũ.

Đương nhiên là không để cho anh toại nguyện, Châu Kha Vũ ngay lập tức đút vào hậu huyệt một ngón tay. Lưu Vũ lập tức hít một hơi sâu, khí lạnh tràn vào khiến anh tỉnh táo hơn, càng cảm nhận rõ thứ đang xâm nhập vào bên trong mình.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với dục vọng của mình, hạnh phúc sao còn là người em yêu. Thanh niên 19 tuổi hưng phấn lạ thường.

Cảm nhận ngón tay mình được bao bọc ấm áp, hậu huyệt của Lưu Vũ vừa chặt vừa ấm, cảm nhận được dị vật xâm nhập, khó chịu co lại ép ngón tay em.

"Bảo bối, thả lỏng, không anh sẽ bị đau." Châu Kha Vũ hôn lên mí mắt anh.

Lưu Vũ nghe em, cố gắng thả lỏng, nhưng khó khăn, cơ thể như không nghe lời anh, hậu huyệt vẫn co lại cắn chặt lấy ngón tay Châu Kha Vũ.

"Em...Em cứ thử cử động đi...hưm" Lưu Vũ ngẩng cổ liếc nhìn em.

Châu Kha Vũ động tay, đốt ngón tay gập lại chạm lên vách huyệt ra vào từ từ giúp anh thích ứng, cửa huyệt cũng trở nên mềm mại hơn.

"Á...a....a...ha...ư.."
Lưu Vũ đột nhiên lớn tiếng, anh rên lên một cách bất ngờ, anh không hiểu, bản thân anh sao có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Châu Kha Vũ đơ cả người, em đã từng nghe về việc mỗi người đều có cái gọi là điểm G, bất cứ một ai. Nó là điểm đem đến khoái cảm cho họ, nhưng ta không thể biết nó như nào, hay vị trí cụ thể một cách chính xác và khoa học. Và Lưu Vũ, anh có điểm nhạy cảm, mà em không nghĩ nó sẽ dễ tìm như vậy.

Châu Kha Vũ ngay lập tức cong ngón tay, hơi dùng lực ấn lên chỗ mình vừa mới chạm vào, để xác nhận lại suy nghĩ của mình. Đáp lại em, Lưu Vũ cong cả người, đầu ngón chân co lại, níu nhăn cả ga giường.

"Kha Vũ...ưm..lạ quá...Kha Vũ..." Lưu Vũ khóc lớn, nước mắt trào ra ướt cả gối. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác này, khoái cảm mãnh liệt đánh ập vào khiến anh cảm thấy thỏa mãn, đồng thời cũng khiến anh cảm thấy hơi sợ sệt.

Châu Kha Vũ vội trấn an người yêu, giải thích với anh về điểm G, hôn lấy người yêu, dụ dỗ anh để bản thân mình được thả lỏng, cùng với em, hai ta cùng cảm nhận thứ dục vọng nguyên thủy nhất.

Châu Kha Vũ thêm một ngón tay, đâm chọc vào hậu huyệt của Lưu Vũ, đặc biệt "chăm sóc" điểm nhạy cảm của anh. Em dẫn tay anh đến phân thân lại cứng lên của mình, thì thầm vào tai người yêu.

"Anh, anh cũng giúp em với!"

Lưu Vũ nắm lấy phân thân của em, học theo, tay di chuyển lên xuống.

"Không... đừng...dừng lại, Kha Vũ...A..a"

Lưu Vũ đến cao trào, lần thứ ba trong đêm nay, Châu Kha Vũ vẫn đang còn cứng rắn, nhưng tay Lưu Vũ thì tê rần cả rồi. Châu Kha Vũ nâng hông Lưu Vũ, đặt phân thân của mình vào cửa huyệt đóng mở, hơi nhớp nháp chất dịch chảy ra làm ướt cả đùi non, nổi bật lên dấu tay xanh tím vì ban nãy Châu Kha Vũ nắn bóp dùng quá nhiều lực. Lưu Vũ sợ hãi, anh ngăn lại Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, đừng, anh mệt lắm." Lưu Vũ mệt thật, tay anh mỏi và tê, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cả người chằng chịt dấu hôn ngân, tuy hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy nếu để ý kĩ, Châu Kha Vũ đã nương tay lắm rồi.

Châu Kha Vũ nhìn anh, thấy Lưu Vũ đã thật sự rất mệt, em dù không muốn cũng thôi.

Châu Kha Vũ thả anh nằm xuống giường, lại vuốt ngược mái tóc ra sau, hôn lên môi người yêu.

"Nay tới đây thôi, em tha cho anh đấy. Nhưng mà lần sau anh phải đền cho em đấy nhé!"

Châu Kha Vũ lại đem Lưu Vũ đi tẩy rửa, để Lưu Vũ ngâm trong bồn tắm, còn mình thì đi dọn giường, tiện pha cho anh thêm một ly sữa. Xong cả em lại bế anh ra, thả lên giường, để cho anh uống sữa, còn mình thì cắm trụ trong nhà tắm tắm rửa, còn cả, giải quyết tâm sự.

Châu Kha Vũ tắm xong ra cũng đã gần khuya, thấy Lưu Vũ gật gù trên giường, em bật cười, đi đến ôm người yêu nằm xuống giường, hôn lên trán, lên chóp mũi, lại hôn lên môi anh chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé! Bé con của em. Mai dậy em đưa anh đi ăn rồi đi chơi."

Lưu Vũ khi nãy đang lướt điện thoại, lại vào siêu thoại CP của hai người xem như thế nào, thế mà lại phát hiện ra bài đăng mà bạn tra nhà mình đọc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh tự nói sẽ không để Châu Kha Vũ đọc mấy bài như thế này trên siêu thoại nữa, nếu không có ngày anh bị làm đến ngất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro