Chương 12: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ loay hoay tìm kiếm ở bàn nhưng không thấy thứ cậu cần.

Tâm trạng có chút khẩn trương, cậu không biết khi nào Châu Kha Vũ sẽ quay lại, nhưng nếu hôm nay không tìm thấy đồ, sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy.

Ánh mắt Lưu Vũ dừng lại trên máy tính tối đen vài giây. Liệu có ở trong đó không?

Lưu Vũ nhìn về phía cửa, lại nhìn máy tính, cuối cùng vẫn quyết định làm tới cùng.

Ngồi trên chiếc ghế còn lưu lại mùi nước hoa nhàn nhạt, Lưu Vũ không do dự khởi động máy tính, động tác  vội vàng, ánh mắt bất an nhìn về cửa lớn.

Màn hình sáng lên, Lưu Vũ khẽ khựng lại.

Có cài password?

Phải rồi, máy tính chứa nhiều tài liệu quan trọng, hơn nữa còn là của người đứng đầu tập đoàn, làm sao không bảo vệ cho được.

Lưu Vũ cắn môi suy tư, liều lĩnh nhập thử vài con số, đều thất bại.

Không phải ngày thành lập công ty, không phải sinh nhật hắn, đến số điện thoại cậu cũng thử...

Làm sao đây, chỉ còn một lần nhập, nếu còn nhập sai nữa sẽ bị phát hiện mất, vậy là công cốc nãy giờ sao.

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu.

Lưu Vũ nhập một dãy số, ngón tay dừng ở nút Return vài giây, nín thở nhấn xuống.

Màn hình xoay vòng trong tích tắc, về giao diện chính.

Lưu Vũ giật mình mở tròn mắt. Thật sự mở được!

Thà nó sai đi có khi cậu còn đỡ áy náy lương tâm.

Tâm trạng hỗn loạn chưa kịp định thần lại nhìn thấy hình nền càng choáng ngợp, ngón tay di chuột cứng ngắc lại không cách nào di chuyển.

Trên màn hình, một khung cảnh rất quen thuộc nằm sâu trong ký ức cậu.

Hai nam sinh một cao kều một nhỏ nhắn, một vui vẻ một ngượng ngùng nhìn vào ống kính, không gian xung quanh chật chội nhưng màu mè rực rỡ.

Là bức ảnh chụp trong bốt chụp ảnh tự động, cậu bị Châu Kha Vũ ép chụp rất nhiều ảnh, năm đó Châu Kha Vũ lấy cớ hắn là người chi tiền, giữ hết toàn bộ ảnh của hai người bọn họ.

Năm đó, còn có nụ hôn đầu của cậu.

Lưu Vũ lặng người, lưỡng lự cắn môi. Hay là, thôi đi...

Giữa lúc cậu chuẩn bị thoát ra, một file tài liệu đập vào mắt cậu.

Là nó! Thứ cậu đang tìm nãy giờ, chỉ cần vài thao tác là lấy được.

Nhưng mà lấy, hay không lấy đây?

Lưu Vũ nhớ lại bản hợp đồng sáng nay mới ký, âm thầm hạ quyết tâm, sau này cậu nhất định làm việc chăm chỉ bồi thường lại cho hắn.

Quyết định xong liền nhanh chóng lấy USB, copy phần dữ liệu đó về. Thời gian chờ đợi trôi qua thật lâu, càng giày vò Lưu Vũ đứng ngồi không yên.

Vừa sao chép hoàn thành 100%, Lưu Vũ tắt máy, thu xếp mọi thứ xong xuôi như chưa từng có ai động chạm tới. Ánh mắt Lưu Vũ chột dạ lúng túng lần đầu làm việc xấu y như lạy ông tôi ở bụi này.

Cho nên khi đối diện với ánh mắt tinh tường lão luyện của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không có tiền đồ cụp mắt né tránh.

Châu Kha Vũ tưởng cậu vẫn giận việc hắn bỏ mặc cậu ở văn phòng, liền sải bước tới bên cạnh dỗ dành:

" Thức dậy không thấy ai nên cáu bẩn đấy à?"

Lưu Vũ siết chặt USB trong túi áo, quay đầu đi không nói gì. Cậu sợ mình mở miệng liền khai ra hết mất.

Thế nhưng Châu Kha Vũ không biết, vẫn rất kiên nhẫn ôn nhu xoa đầu cậu, lại xoa đến vành tai ửng đỏ:

" Tôi đưa em đi ăn nhé? Bảo bối muốn ăn gì?"

" Cái đó... tôi không đói lắm..." Lưu Vũ ậm ừ từ chối, cậu muốn trốn càng xa tên này càng tốt.

" Nghe nói phố Nam mới mở một quán lẩu rất ngon."

" Ừmm....thật ra..."

" Hửm, hình như còn là đầu bếp Tứ Xuyên chính tông."

" Thật ra bây giờ có chút đói..."

Châu Kha Vũ bật cười nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cậu, không nhịn được đưa tay nựng cằm nhỏ gãi gãi:

" Đúng là quỷ tham ăn."

Châu Kha Vũ tự mình lái xe đưa Lưu Vũ đến quán lẩu. Cho đến khi hai người ngồi yên vị trên bàn, Lưu Vũ vẫn không tập trung. Châu Kha Vũ liếc mắt liền biết đứa nhỏ này có tâm sự.

Hắn kéo ghế đứng dậy, không thèm để ý đến nhân viên quán ăn đang chuẩn bị đồ giúp họ, ngang nhiên bế Lưu Vũ lên, đặt cậu ngồi lên đùi, bàn tay vuốt ve vỗ về eo nhỏ:

" Nghĩ cái gì vậy?"

Đừng nói là nhân viên quán, Lưu Vũ cũng bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, trừng mắt ú ớ nhìn hắn:

" Anh làm cái gì? Ở đây còn có người khác."

Cậu không nói còn đỡ, nói xong nhân viên phục vụ cuống quýt đẩy nhanh thao tác, nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn hiểu ý kéo cửa, để cho hai người một không gian riêng.

" Giờ thì nói được chưa? Nãy giờ em buồn bực cái gì?"

Châu Kha Vũ ngứa tay mân mê cái mỏ đang chu lên khó chịu, giọng nói muốn bao nhiêu chiều chuộng có bấy nhiêu chiều chuộng.

Lưu Vũ đắn đo trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, nếu còn không hỏi cậu sẽ mắc nghẹn vấn đề đó suốt:

" Hừm... tôi chỉ muốn hỏi, anh có nhớ sinh nhật tôi không?"

Người kia không vội trả lời, hắn nhướn mày, vẻ mặt cười như không cười nhìn cậu. Lưu Vũ bị nhìn tới suốt ruột mà lúng túng, lắc lư tay áo hắn vặn hỏi:

" Rốt cuộc là có nhớ không?"

" Không nhớ rõ." Châu Kha Vũ đáp lấy lệ, bắt đầu động đũa chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Hừ, đồ nói dối!

Không nhớ sinh nhật cậu mà còn cài ngày đó là mật khẩu.

Lưu Vũ bực mình nhưng không thể vạch mặt hắn, liền hậm hực trong lòng, càng quên mất bản thân mình đi đột nhập vào máy tính của người ta, cái này gọi là đã ăn cướp lại còn la làng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro