Chương 13: Thổi phù cho bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thơm nồi lẩu tỏa ra hấp dẫn chết người.
Lưu Vũ nhìn nồi lẩu uyên ương sôi ùng ục mà thèm ứa nước miếng.

Đứa nhóc vô tâm vô phế vứt hết chuyện to nhỏ ra sau đầu, nóng lòng nhìn Châu Kha Vũ gắp từng miếng thịt thơm lừng ra khỏi nồi, cái miệng nhỏ há to hết cỡ như chim non chờ mẹ bón sâu.

Châu Kha Vũ gắp miếng thịt đến chưa kịp thổi nguội đã bị Lưu Vũ vội vàng đớp lấy.

Rất nhanh quả báo ập đến, cái tội tham ăn làm tội cái miệng, miếng thịt mới vớt ra hãy còn nóng bỏng, ở trong miệng làm Lưu Vũ kêu oai oái:

" Ahh nóng, nóng quá!!"

Vẻ mặt bị nóng đến muốn tê liệt làm Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết.
Hắn không chần chừ ngay lập tức đưa tay ra trước miệng cậu giục:

" Mau nhả ra! Ai bảo em ăn vội như vậy làm gì?"

Lưu Vũ vội vàng nhả miếng thịt trong miệng vào tay hắn, há mồm thở phù phù, tay quạt liên tục nhưng cái lưỡi nhỏ vẫn rát đến khó chịu.

" Hức, rát quá, đều anh tại vội vàng như vậy!"

Châu Kha Vũ cũng hết nói nổi, hắn còn chưa kịp thổi nguội nhóc con này đã chồm tới ngoạm đi mất, giờ còn trách ai hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn đau lòng khó giấu, bàn tay giữ lấy cằm Lưu Vũ, nâng mặt cậu lên quan sát khuôn miệng đỏ au:

" Chịu khó một chút, há miệng ra cho tôi."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái lưỡi nhỏ bị đau mà uốn éo liên tục không yên. Bất chợt hắn đầu cúi sát lại, khẽ khàng thổi phù từng hơi mát vào khoang miệng kia.

Lưu Vũ trợn mắt đứng hình, không dám tin nhìn khuôn mặt nam tính góc cạnh đang giúp cậu hạ nhiệt. Hơi thở xa lạ nhưng trầm ổn làm nhịp tim cậu tăng vọt bất thường. Làm sao đây? Miệng đỡ nóng rồi nhưng sao mặt lại tự động nóng bừng lên thế nào.

Giữa lúc Lưu Vũ bị hành động săn sóc gần gũi của Châu Kha Vũ làm ngẩn ngơ, cái người đang đứng nghe lén bên ngoài rốt cục không nhịn nổi, đẩy cửa xông vào:

" Giữa ban ngày ban mặt mà các người..."
Câu nói mắc kẹt ở cổ họng, Santa nhìn hai người trước mắt miệng đối miệng, tình huống không giống những gì hắn nghe được bên ngoài lắm.

Lưu Vũ cũng bị người đột nhiên xông vào dọa cho hết hồn:

" Santa? Sao anh lại đến đây?"

" Haha, anh trùng hợp đi qua, nhìn thấy người quen nên tới chào hỏi chút đấy."
Santa miệng cười mà lòng không cười, đối diện ánh mắt sắc bén của Châu Kha Vũ cũng không nao núng, tự nhiên như không đi vào phòng.

Trong phòng có thêm người, Lưu Vũ cũng không thể tiếp tục để Châu Kha Vũ ôm cậu, nhanh nhẹn né vòng tay của hắn, ngồi ra chỗ khác.

Châu Kha Vũ nhìn vòng tay trống không, khuôn mặt mất hứng thấy rõ. Santa thấy hắn như vậy thì cười thầm trong lòng, hừ, bên ngoài hô mưa gọi gió bao nhiêu năm thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải cụp đuôi dỗ người ta sao?

Nghĩ vậy trong lòng Santa thoải mái hơn nhiều, mặt dày ngồi xuống bàn ăn, còn gọi phục vụ lấy thêm bát đũa mang tới.

" Tiểu Vũ, ăn lẩu mà không chịu gọi anh, quên người anh này rồi hả?"

" Đâu có, chẳng phải dạo này anh rất bận sao, em không muốn làm phiền anh."

Lưu Vũ đối với Santa cũng rất tin tưởng ỷ lại, ước mơ nhảy múa của cậu là được Santa rèn luyện và động viên mà thành. Có thể nói Santa giống như thầy dạy của cậu, chỉ bảo và nâng đỡ cậu rất nhiều.

" Bảo bối, nói anh nghe, sao em lại kết thúc hợp đồng ở công ty cũ? Có người ép em sao? Nói ra đi anh sẽ giúp em giải quyết." Santa hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn không nói gì.

" Hừm, giúp em ấy giải quyết bằng cách nửa vời vậy sao? Ký hợp đồng rồi mặc kệ em ấy, nếu ngài Uno đây đã bận rộn như vậy thì để tôi ôm người đi."

Chỉ câu nói hững hờ cũng làm Santa nghẹn họng.

Đúng là hắn không thể lo chu toàn cho Tiểu Vũ, những lúc em ấy chịu uất ức hay ủy khuất cũng không kể với hắn, nhiều khi đến lúc chuyện đã qua hắn mới biết. Vừa tức vừa thương, Tiểu Vũ từ trước đến giờ luôn hiểu chuyện, cái gì cũng tự mình chịu đựng, hắn lại không phải siêu nhân, không thể phân thân để lúc nào cũng ở bên cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, ít ra bây giờ hắn có thể bảo vệ Lưu Vũ chu toàn.

" Anh yên tâm đi Santa, ở đâu thì em cũng sẽ làm việc chăm chỉ mà. Hơn nữa em đọc kỹ hợp đồng rồi, rất có lợi cho em, anh đừng lo nha." Châu Kha Vũ lột vỏ một con tôm bón đến bên miệng Lưu Vũ, cậu cũng rất tự nhiên mà đón lấy, giống như đã rất quen thuộc với sự chăm sóc này.

Santa thấy vậy mà thở dài.

Tin anh đi, tám phần đứa nhỏ kia chưa đọc hết hợp đồng. Có khi giờ hỏi hợp đồng thời hạn bao lâu còn không biết nữa là. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ có một tật xấu khó sửa, đó là rất tin người.

Santa nheo mắt nguy hiểm nhìn Châu Kha Vũ, nếu hắn ta dám lừa dối hay làm gì tổn thương Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ không để yên.

Châu Kha Vũ ung dung lau tay, đón nhận ánh mắt đe dọa của Santa, đầu lông mày cũng không buồn động. Santa đối với hắn, căn bản không còn là mối uy hiếp đáng lo.

Hắn mất tám năm để khiến bản thân trở nên cường đại tàn nhẫn, không còn gì có thể khiến hắn lo sợ chùn bước nữa rồi.

" Ah..." Lưu Vũ chợt kêu lên, viên chả cá vừa ném vào nồi không may làm bắn vài giọt nước lẩu lên mu bàn tay cậu, nóng khiến cậu cau mày than nhẹ.

" Cẩn thận một chút."
Châu Kha Vũ vội vàng nâng tay Lưu Vũ lên xem xét, may là không bỏng nặng, hắn vừa lơ là một chút đứa nhỏ này đã tự làm mình bị thương rồi. Đúng là không để người khác bớt lo.

Một màn này vừa hay khiến Santa an tâm phần nào. Người như Châu Kha Vũ cũng không phải không có biện pháp để trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro