Chương 14: Sẽ hối hận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó,

Châu Kha Vũ quay về công ty một mình, Lưu Vũ nói cậu có hẹn Tiểu Cửu, không theo hắn đến công ty nữa.

Vậy nên lúc này, Lưu Vũ ngồi một mình trong quán cafe vắng vẻ, khuôn mặt trầm ngâm khác mọi ngày, ngón tay vẽ vòng tròn nguệch ngoạc, nhìn là biết tâm trạng rối bời.

Một chiếc cặp da màu đen nghiêm túc đặt lên bàn, phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, một thân tây trang phẳng phiu, dáng vẻ tinh anh sắc sảo. Người đàn ông mỉm cười với cậu:

" Tiểu thiếu gia, để cậu chờ lâu rồi."

" Paul, anh đừng gọi em như vậy nữa, gọi em là Tiểu Vũ được rồi."

" Haha, nhìn em căng thẳng quá, đùa em chút thôi. Sao rồi, có lấy được đồ chưa?" Nói rồi ánh mắt sáng rực hy vọng nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ mân mê chiếc USB trong túi áo, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài, đưa đến trước mặt Paul:

" Đều ở trong này, em đã kiểm tra rồi, không sai đâu."

Người đàn ông tên Paul hai mắt sáng lên, quả nhiên, Lưu Vũ đúng là thần hộ mệnh của Lưu gia mà.

Anh ta đưa tay nhận lấy USB, Lưu Vũ vẫn chưa chịu thả ra, cậu cắn môi vẻ mặt băn khoăn:

" Cái này...sẽ không gây ra tổn thất gì lớn với Châu thị đúng không?"

" Haizz, tiểu Vũ, nói không có tổn thất thì là nói dối. Nhưng với thế lực của Châu thị bây giờ, chút tổn thất này vẫn có thể gánh được. Nhưng tình hình hiện tại công ty chúng ta không ổn như vậy. Đây là dự án lớn mà Lưu thị dồn hết nhân lực và vốn đầu tư vào, nếu như thất bại..."

Paul không nói hết Lưu Vũ cũng hiểu được.

Không phải cậu không thấy dáng vẻ thở dài suy tư của cha, thời gian Tô Kiệt ở bên gia đình cũng ngày càng ít, Lưu Chương thường ngày lông bông cũng bị gọi về lo chuyện công ty.

Chỉ có Lưu Vũ thảnh thơi làm nghệ sĩ nhỏ của cậu.

Cuối tuần cậu về thăm nhà đã thấy Tô Kiệt bận bịu bù đầu, việc làm ăn lớn nhỏ trong gia đình đều là anh ấy gánh vác, áp lực chồng chất nhưng không bao giờ phàn nàn hay kêu than. Lưu Vũ rất muốn làm gì đó, nhưng năng lực của cậu có hạn, chỉ có thể thường xuyên về nhà hơn.

Vậy nên khi Paul tìm đến nhờ Lưu Vũ, cậu đã đồng ý.

Bao nhiêu năm nay cậu dựa vào sự che chở của người nhà mà vui vẻ lớn lên, hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất, bây giờ công ty gặp vấn đề, cậu cũng không cách nào đứng ngoài dửng dưng quan sát.

" Em hiểu rồi, nhưng Paul này, anh tuyệt đối không để Kiệt ca biết chuyện này đâu đấy." Lưu Vũ lo lắng dặn dò, nếu anh ấy biết cậu bất chấp đạo lý làm chuyện như vậy, nhất định sẽ đánh chết cậu.

" Em yên tâm, nếu để Tô Tổng biết, anh sẽ là người bị đuổi việc đầu tiên."

" Nếu anh ấy hỏi file kế hoạch đó từ đâu mà có..."

" Anh sẽ nói là khảo sát dựa trên các số liệu trước đây của Châu thị, em còn không tin anh sao?" Paul đá lông mày cười, trấn an Lưu Vũ đang bất an trong lòng.

" Vậy được rồi..."

" Tiểu Vũ, anh sẽ không để em hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu."

Nói rồi vỗ vai cậu, đứng dậy mang đồ vội vàng rời đi, để lại Lưu Vũ một mình ngồi đó trong tâm trạng hỗn độn.

Cậu sẽ không hối hận đâu đúng không?

Lưu Vũ thở dài phiền não, thẫn thờ nhìn ngắm đường phố qua khung cửa kính.

Nắng vàng chiều cuối thu ôn hòa dịu nhẹ phủ lên gò má trắng nõn, ánh mắt vô định nhìn vào hư không, Lưu Vũ chỉ yên lặng ngồi đó, khí chất sạch sẽ cùng khuôn mặt điển trai khiến không ít người qua đường không nhịn được ngoái lại nhìn.

Một khoảnh khắc thất thần của Lưu Vũ cứ như vậy bị chụp lại, lan truyền rộng rãi trên mạng, bất ngờ trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm, ai cũng thắc mắc thiếu niên mi thanh mục tú kia là ai?

Lần này không có thế lực nào dập Hotsearch, vậy nên khi Lâm Mặc nhìn thấy hình ảnh cậu bạn thân của mình, nó đã leo lên top đầu Hotsearch với hàng nghìn lượt bình luận.

Chậc, chỉ cần khuôn mặt thôi cũng bạo được, để xem sau này cậu ấy thể hiện tài năng làm mù mắt mấy người.

Lâm Mặc hí hửng gọi điện thoại cho Lưu Vũ, đầu dây bên kia còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Lưu Tiểu Vũ, mình biết ngay sẽ có ngày này mà, hahaha, sau này mình sẽ bám theo cậu, làm phỏng vấn độc quyền, đưa tin độc quyền, để xem mấy người trước đây khinh thường lão tử sẽ ghen tị thế nào!"

Lưu Vũ thấy bạn mình nghĩ hơi quá rồi:

" Mới chỉ một bức ảnh thôi, sẽ không tới nỗi mang mình một bước lên mây đâu, cậu mau tỉnh lại đi."

" Hừ, chẳng phải cậu nói cậu đã ký hợp đồng với Châu thị sao? Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, mình không tin Châu Kha Vũ bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt đâu."

"...... " Nhắc đến Châu Kha Vũ là Lưu Vũ lại phiền não thở dài, chậc, cậu vừa đâm sau lưng ông chủ mình đấy.

" Mà nói này Vũ bảo bối..."

" Hửm? tự dưng ngọt ngào nổi da gà vậy? Muốn nhờ mình cái gì?" Lưu Vũ cảnh giác với người bên kia.

" Ahihi, chỉ có cậu hiểu mình. Bảo bối à, cuối tháng rồi, cậu nuôi mình vài bữa cơm đi, mình sắp gầy thành siêu mẫu đến nơi rồi bảo bối..."

" Chỉ vậy thôi sao? Được rồi, tối nay đến chỗ mình đi, gia quyết định đêm nay sủng hạnh cậu."

" Ây dô, thần thiếp tới liền nhaa. À mà khoan, Châu Kha Vũ không ở chỗ cậu đấy chứ?" Lâm Mặc dò hỏi, nếu không cái bóng đèn này lù lù đi tới, Châu Kha Vũ không xử đẹp hắn mới là lạ.

" Cậu nghĩ cái gì thế? Sao Châu Kha Vũ lại ở chỗ mình được. Yên tâm lăn qua đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro