Chương 2: Người say sóng, người say người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện được tổ chức trên du thuyền xa hoa thu hút rất nhiều sự chú ý từ cả giới giải trí lẫn các tờ báo kinh tế tài chính.

Bữa tiệc long trọng tầm cỡ này được tổ chức bởi Châu thị, xác nhận việc tập đoàn này thu mua một công ty giải trí có tiếng trong giới, và ngầm thông báo về sự bành trướng trở lại của tập đoàn này tại thị trường trong nước.

Nhắc đến Châu gia thật khiến cho người ta cảm thán.

Mấy năm gần đây, Châu gia phát triển ngày càng lớn mạnh, đã sớm phá vỡ thế cân bằng giữa các đại thế gia, vươn lên đứng đầu.

Tập đoàn này tập trung phát triển tại thị trường Mỹ, nơi đặt trụ sở đầu não của Châu thị. Mấy năm gần đây Châu thị có động thái rục rịch tấn công về thị trường màu mỡ trong nước.

Người trong ngành đều biết rõ, Châu gia phất lên không ngừng từ khi người thừa kế của họ gia nhập bộ máy lãnh đạo.

Đó là một nhân vật không đơn giản, đầu óc nhanh nhạy, ra tay độc đoán, tuổi còn trẻ nhưng đã khiến các lão nhân trong hội đồng quản trị phải nể phục, từng bước vững vàng ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao.

Chỉ là, anh ta rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mọi thông tin hay ảnh của anh ta đều được bảo mật, không ít người muốn bám vào cành cao cũng không biết phải xuống tay từ đâu.

Vậy nên tin tức mập mờ về lần xuất hiện của nhân vật này khiến không ít người nổi lên dã tâm, đặc biệt là các ngôi sao nữ đã ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mong ngóng thu hút được ánh mắt của người kia, một bước lên cao.

Đáng tiếc, buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu mà vẫn không thấy nhân vật lớn xuất hiện, mọi người nản chí bắt đầu tạo dựng quan hệ với các doanh nhân khác có mặt tại bữa tiệc, dù sao cũng không thiệt thòi.

Chỉ có Lưu Vũ lẻ loi đứng trong góc là không mảy may quan tâm. Đứng một hồi cậu liền cảm thấy không ổn lắm, hình như cậu bị say sóng rồi.

Mặt mày xây xẩm bám lấy một người phục vụ nam, nhờ anh ta dẫn đường tới phòng nghỉ.

Nam nhân viên rất nhiệt tình, thấy ngôi sao nhỏ này có vẻ chóng mặt đi lại không vững, liền đỡ lấy eo dìu cậu đi.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu nhân viên bỗng dưng cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang âm thầm theo dõi bọn họ.

Cậu ta còn đang do dự thì tiếng nói vang lên bên bộ đàm làm cậu ta giật bắn mình, suýt chút nữa thì đẩy Lưu Vũ ngã ra đó:

" Đưa người tới phòng V.I.P 01"

Lưu Vũ nghe thấy âm thanh qua bộ đàm, cậu cũng không nghĩ nhiều, còn khen chủ nhân bữa tiệc thật chu đáo, minh tinh nhỏ như mình cũng có thể nhận được đãi ngộ của V.I.P.

Chỉ có người phục vụ là hốt hoảng nhẹ.

Phòng V.I.P 01? Đó chẳng phải là phòng chuẩn bị cho vị khách kia sao?

Cậu ta suy nghĩ một lát rồi ngộ ra gì đó, ánh mắt bí ẩn đánh giá Lưu Vũ, tay cũng không dám đỡ lấy eo cậu nữa, chuyển sang để Lưu Vũ bám vào cánh tay cậu ta mà đi.

Lưu Vũ bị độ lắc lư chòng chành của nước biển làm choáng đầu, giờ cậu chỉ muốn được ngồi hoặc nằm yên bất động một chỗ thôi có được không? Ai cứu Tiểu Vũ với, cậu nhớ mặt đất quá rồi.

Phục vụ ân cần đưa cậu tới phòng nghỉ, lễ phép hỏi cậu có cần gì không rồi mới rời đi.

Cửa vừa đóng lại Lưu Vũ đã nằm phịch xuống giường, đầu vẫn đang xoay vòng vòng nôn nao khó chịu, không nhịn được mắng tên dỗi hơi nào lại thích tổ chức tiệc lênh đênh trên mặt nước như vậy?

Loay hoay cởi áo khoác bên ngoài vứt sang một bên, lộ ra thân hình gọn gàng thanh tú dưới lớp áo sơ mi trắng, điểm xuyết những hạt châu nhỏ lấp lánh, cả người trong veo nhẹ nhàng như chàng tiên cá trong những câu chuyện cổ tích.

Làm cho ai đó sau màn hình bị hấp dẫn không rời mắt được, hơi thở cũng trầm đục nặng nề.

Hắn như gã biến thái vuốt ve dáng người nhỏ bé qua màn hình, từng góc quay đều sắc nét rõ ràng, camera ẩn ở những góc khuất mà Lưu Vũ không thể nhìn thấy.

Bảo bối,

Bảo bối của hắn đã trưởng thành rồi, trở nên mê người như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro