Chương 3: Rón rén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một gian phòng sang trọng rộng rãi trên du thuyền.

Những vị khách cấp cao đã rời đi, Oscar lúc này mới có thời gian chú ý tới nhân vật chính vẫn đang trầm ngâm nãy giờ, thấy ánh mắt anh ta dán chặt lấy chiếc Mac trong tay liền thở dài:

" Đã nhớ người ta đến như vậy còn ngồi đây làm cái gì? Người chú tương tư giờ chỉ cách có bức tường này thôi đấy. Còn không mau chạy sang mà đoàn tụ?"

Im lặng một hồi, có giọng nam khô khốc vang lên:

" Sẽ dọa cậu ấy sợ."

" Chú làm ra bao chuyện đáng sợ còn không lo, giờ lại lo sẽ dọa cậu ta sợ?" 

Tư duy của người anh em này thật kỳ quái, nói thẳng ra là cậu sợ người ta sẽ ngó lơ cậu chứ gì?

 Hừ, chưa gì đã sợ như vậy, thê nô điển hình!

" Vậy chú định cứ lén lút quan sát người ta vậy hả? Haizz, biến thái đã đáng sợ rồi, đây lại còn là đồ biến thái có tiền....."

Mua du thuyền, tổ chức tiệc rình rang cũng chỉ để ngắm người ta ngủ, rồi ngày mai hắn ta mua vệ tinh để theo dõi Lưu Vũ anh cũng không ngạc nhiên lắm đâu.


Không ai đáp lại lời Oscar, có vẻ người đàn ông kia cảm thấy ngắm nhìn mỹ nhân nghỉ ngơi còn có ích hơn trò chuyện với anh.

Oscar chán nản bỏ đi, bao nhiêu năm đều như vậy, anh ta cũng quen rồi.



Phòng V.I.P bên cạnh, Lưu Vũ đã ngủ ngon lành.

Dù sao bữa tiệc này cậu cũng không quen ai, càng không có sức hút khiến người ta bâu tới làm quen, chẳng bằng nằm đây nghỉ ngơi, chờ mọi người tan tiệc cậu cũng chuồn đi.


Cửa phòng khẽ mở, êm ru không tiếng động. 

Bóng đen cao lớn rắn rỏi bước tới bên giường, cứ lặng lẽ đứng như pho tượng vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt đã rút đi vẻ non nớt, đường nét dần tinh xảo xinh đẹp, đôi tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, mấy lần muốn tiến tới vuốt ve nhưng cuối cùng lại bất động.


Hắn tự cười nhạo chính mình. Được người ta ví như dã thú trên thương trường thì sao chứ, đứng trước người này hắn thấy bản thân lại hèn nhát đến vậy.

Hắn biết mình đang sợ, sợ bảo bối lạnh nhạt, càng sợ ràng Tiểu Vũ đã quên hắn rồi...

Điều đó không thể chấp nhận được.

Lưu Vũ, bằng mọi giá phải là của hắn.

Chỉ có thể là của hắn!



Lúc Lưu Vũ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, khách mời khác đã rời đi từ lâu, có vẻ chỉ còn lại mình cậu.

Lưu Vũ có chút lúng túng, sao mình lại ngủ như heo vậy chứ? Nhân viên phục vụ cũng thật là, sao không ai đến đánh thức cậu dậy ?


Đúng lúc cậu lục đục rời thuyền thì điện thoại rung lên, là Tô Kiệt, anh lớn trong nhà gọi điện tới.

Lưu Vũ liếm môi chột dạ, chỉ cần thấy là Tô Kiệt gọi cậu đều không tự chủ mà lo lắng, người anh này của cậu rất nghiêm khắc đấy:

" Alo, anh ..."

" Đêm qua ngủ ở đâu?" Chưa chờ cậu chào hỏi Tô Kiệt đã chặn họng.

Cậu biết ngay mà, nhất định trong ký túc công ty có gián điệp, mình mới không về có một đêm mà đã bị hỏi tội rồi.

Sau đó Lưu Vũ trình bày kể lể một hồi mới được tha, lại nghe ông anh mình nói:

" Em đang ở đâu? Anh qua đón em về nhà, ông ngoại nói nhớ em rồi."

" A, anh cũng về nhà sao, vậy đón em ở xxx nha, em chờ anh ở đó." 

Hay quá, cậu còn đang muốn về nhà xem lần này lại là ai ra lệnh phong sát cậu đấy.


Lưu Vũ tìm một quán cà phê gần đó chờ Tô Kiệt đến đón, cách đó không xa có một chiếc xe đen bóng, khiêm tốn ẩn mình quan sát cậu.

Trên xe, tài xế không dám thở mạnh vì khí tràng của người đàn ông phía sau. Dù anh ta chỉ ngồi yên đó, ánh mắt sắc bén cách làn khói thuốc nhìn bên ngoài, không nói gì, càng làm không khí trầm mặc khó thở.

Trợ lý ngồi phía trước cũng khó hiểu nhìn ông chủ, không biết ngài ấy đang đợi ai sao? Ánh mắt chăm chú như vậy thật hiếm thấy.

Cho đến khi thân ảnh thanh thuần kia được một chiếc xe sang trọng đón đi, hắn mới thu lại tầm nhìn, điếu thuốc trong tay cháy lụi từ lâu cũng không để ý, ánh mắt toan tính khó lường.

Người đến đón bảo bối đi, không ai khác chính là người nắm quyền Lưu thị bây giờ - Tô Kiệt.


Hừ, nếu là Tô Kiệt, chút chuyện cũ có nên lôi ra tính lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro