Chương 4: Trở về rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xe dừng lại trong sân khu biệt viện Lưu Gia, Tô Kiệt cùng thư ký giải quyết công việc, Lưu Vũ tránh như tránh tà, chỉ sợ bị lôi đi học hỏi chuyện công ty, nhanh chóng chạy đi tìm ông nội.

Chịu thôi, cậu không có tí hiểu biết gì về việc kinh doanh, nên trọng trách này đành giao lại cho các anh đi ha.

Lưu gia vốn nhiều con cháu, lại không phân biệt dòng chính hay dòng thứ như các gia tộc khác, trước giờ đều sống chung hòa thuận, thế nhưng cố tình Lưu lão gia lại ưu ái thiên vị Lưu Vũ nhiều hơn, từ nhỏ Lưu Vũ cũng đã rất thân thiết với ông.

Ngồi trong gian phòng mang hơi thở cổ xưa mộc mạc, lão nhân gia tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, ánh mắt sáng quắc lườm đứa cháu trai cưng đã lâu không thấy mặt.

" Hừ, nhìn xem, đúng là không có việc nhất định không chịu về." ông lão lên tiếng, nghe là biết lần này ông cụ can thiệp vào công việc của cậu đây mà.

" Đâu có đâu, Ông nội, tiểu Vũ thương ông nhất, ngày nào cũng nhớ ông muốn chết" Lưu Vũ ngọt giọng làm nũng, còn lắc lắc tay ông cụ không ngừng, khiến ông cụ ông nhịn được cười vui vẻ.

" Được rồi, bớt dẻo miệng. Ông có chuyện nghiêm túc muốn hỏi cháu đây." Lưu lão gia hắng giọng nói.

" Nãy giờ cháu vẫn nói chuyện nghiêm túc mà" Lưu Vũ không nhịn được bĩu môi, bị ông cụ lườm mới ngoan ngoãn ngồi yên nghe ông cụ dạy bảo.

" Tiểu Vũ, ông nội tuổi đã cao rồi, cháu cũng không còn nhỏ nữa, đến Tiểu Cửu cũng đã có người yêu rồi. Cháu nhìn lại cháu đi, đã có đối tượng nào muốn kết hôn chưa, nếu không để ông nội tìm cho cháu?"

Trong đám con cháu ông cụ lo lắng cho đứa bé này nhất, đã 24 tuổi mà chưa từng thấy thằng nhóc này nói chuyện yêu đương, khiến ông thật suốt ruột. Thời đại này đã không còn nặng chuyện yêu đương đồng giới nữa rồi, chỉ cần người đó đáng tin cậy và yêu thương bảo bối là ông yên tâm. Nếu để ông ra tay, nhất định phải tìm được một người thật xuất sắc mới xứng với bảo bối nhà ông, một người có năng lực bảo vệ chu toàn cho thằng bé.

Lưu Vũ nghe ông cụ nói vậy giật mình, trợn to mắt nói:

" Ông nội, con mới 24 tuổi, công việc còn chưa đâu vào đâu, ông đã muốn con kết hôn rồi?"

Ông cụ lập tức gạt phắt đi, thái độ hết sức kiên quyết:

" Ông không chờ được, không cần nói nhiều, một là con lập tức dẫn người về ra mắt, hai là mai có lệnh cho con giải nghệ luôn."

"Đừng, ông nội, con...con có ý trung nhân rồi..." Lưu Vũ thật muốn lấp liếm cho qua vụ này, nhưng ông cụ không dễ lừa như vậy:

" Nếu có thì hẹn gặp mặt đi, để ta xem mắt nhìn người của con có bị méo mó gì không."

Mang theo một bụng túng quẫn, Lưu Vũ rời Lưu gia, chuyến này cậu có vẻ chữa lợn lành thành lợn què rồi, phải làm sao đây?

Cần thuê người yêu ra mắt gia đình gấp aaa~~~~





Chiều cuối tuần, tại nhã gian cao cấp tách biệt của Nhất Túy Lâu.

Lưu lão gia uy nghi ngồi một bên, mặt không lộ biểu cảm, đánh giá cháu trai nhà mình cùng người mà nhóc con dẫn đến.

Lưu Vũ len lén ông cụ, chột dạ lên tiếng, giọng điệu có chút không tự nhiên giới thiệu:

" Ông nội, chẳng phải ông muốn gặp...người yêu con sao? Anh ấy là Ngô Hải, haha, là...người yêu con." nói xong còn cúi đầu đá đá chân ra hiệu cho người bên cạnh.

Ngô Hải chỉ cần một tin nhắn:" Giúp em" của Lưu Vũ, không chần chừ đồng ý đến đây giúp cậu đối phó với người nhà. Anh lễ phép chào hỏi người trước mặt:

" Chào ông, cháu là Ngô Hải, là bạn trai của Tiểu Vũ, sau này ông có thể yên tâm giao Tiểu Vũ cho cháu chăm sóc." Nói đoạn còn đưa tay thân mật xoa xoa đầu người ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng ôn nhu.

Lưu lão gia nhướn mày nhìn một màn này, cũng không làm khó anh, gọi phục vụ mang một bàn đồ ăn lên, ba người bắt đầu động đũa.

Ngô Hải dường như đắm chìm trong vai diễn bạn trai, ân cần quan tâm chăm sóc Lưu Vũ, dù sao anh cũng rất tận hưởng cảm giác này.

Lưu Vũ len lén thở phào, cứ tưởng như vậy là đã qua ải rồi. Ai ngờ bữa ăn chưa bắt đầu được bao lâu thì có người tới gõ cửa, âm thanh chậm rãi mà rõ ràng, làm ba người dừng đũa đồng loạt nhìn về phía cửa.

Dừng một chút, cửa kéo được đẩy ra, ngay khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn, khuôn mặt điển trai vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ở cửa, Lưu Vũ ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình, đầu óc cũng tạm đình chỉ không phản ứng.

Châu Kha Vũ?!!

Sao lại là cậu ta? Cậu ta trở về rồi sao?

Cứ như vậy mà trở về rồi sao?

Hai người đối mặt, khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia, thế giới của Lưu Vũ như chậm đi vài nhịp, chuyện cũ tưởng đã quên như đèn kéo quân từng chút quay về.

Tám năm, đúng tám năm, cậu đã sắp ổn rồi, tại sao còn quay về chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro