Chương 5: Kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lúc Lưu Vũ còn đang ngẩn người chưa hoàn hồn, Châu Kha Vũ đã ung dung bước vào, lễ độ chào hỏi người lớn trong phòng:

" Quả nhiên là Lưu lão gia, cháu nghe nhân viên nói người đến dùng bữa, nên ghé qua chào hỏi, Lưu lão gia, ông không phiền chứ?" Hắn ta nói chuyện khách khí, ánh mắt như có như không lướt qua Lưu Vũ và người bên cạnh cậu.

" Ồ, Đây không phải Kha Tử sao? Mau vào đi, cháu về nước lúc nào mà không thấy thông báo." Ông cụ hào hứng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, ông có ấn tượng không tệ với đứa cháu nhà họ Châu này.

Châu Kha Vũ cũng không khách khí đi tới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, vừa đáp lời ông cụ:

" Cháu mới về không được bao lâu, có điều, người cần thông báo cũng đã gặp được rồi." Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn người giả câm giả điếc bên cạnh.

Lưu Vũ cả người không tự nhiên, né tránh ánh mắt của hắn, lòng cậu rối bời loạn cào cào.

Châu Kha Vũ đột ngột trở về làm cậu không biết nên phản ứng như thế nào, chưa hề có sự chuẩn bị, hơn nữa còn là trong tình huống ra mắt kỳ quặc như vậy.

Giữa lúc bầu không khí cứng nhắc, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Ngô Hải lên tiếng thắc mắc:

" Vị này là...?"

Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì Ngô Hải đã mỉm cười tự giới thiệu:

" Xin chào, Tôi là bạn trai của Tiểu Vũ, nghe danh Châu tổng đã lâu, hân hạnh được gặp mặt."

" Ồ..." Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn bàn tay Ngô Hải đang phủ lên bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, giống như chứng minh mối quan hệ của họ, vẻ mặt hắn lộ ra chút khắc nghiệt, có điều rất nhanh đã được che giấu.

Hắn nâng ly rượu vang bên cạnh thuần thục nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi lưu luyến dừng lại trên viền ly vài giây mới rời đi.

Lúc này Lưu Vũ không thể tiếp tục im lặng được nữa, cậu nhìn ly rượu trên tay Châu Kha Vũ, khó khăn lên tiếng:

" Của tôi..."

Vật nhỏ này cuối cùng cũng chịu để ý đến hắn rồi sao.

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn bạn nhỏ làm lơ hắn nãy giờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó thấy. Hắn cũng không trả lại ly cho cậu mà gọi nhân viên phục vụ tới:

" Mang thêm một ly sữa ấm lên đây."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chuẩn bị theo lời ông chủ, mang lên một ly sữa ấm nóng ngọt ngào, đặt trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ đã bỏ thói quen uống sữa từ lâu, vì cậu phát hiện có chăm uống đến mấy mình cũng không cao lên được.

Tuy nhiên lúc này cậu không muốn giằng co thêm, cậu muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, sự xuất hiện bất ngờ của Châu Kha Vũ làm cậu không còn tâm trạng để ý đến những chuyện khác nữa.

Đáng tiếc Châu Kha Vũ không để cậu như ý nguyện.

Hắn trò chuyện với ông cụ, từ cuộc sống hằng ngày, với công việc kinh doanh, sự thành thục của người đàn ông đã va chạm nhiều và vốn kiến thức phong phú khiến ông cụ Lưu không khỏi tán thưởng.

Rõ ràng hắn đang nói chuyện với ông cụ nhưng không hiểu sao Lưu Vũ vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực bám riết lấy cậu, khiến cậu hít thở cũng khó khăn hơn.

Lưu Vũ áy náy nhìn Ngô Hải, tình huống này cậu cũng không ngờ tới được, làm anh ấy khó xử rồi.
Ngô Hải lặng lẽ ngồi đó an ủi Lưu Vũ, này là do anh tình nguyện giúp. Hai người cứ như vậy trao đổi ánh mắt, giống như không cần nói cũng có thể hiểu được nhau.

Một màn này rơi vào mắt Châu Kha Vũ, lại giống như lưỡi dao bén nhọn khiến hắn tức ngực đau đớn.

Thế giới của Lưu Vũ có người khác mà không có sự tồn tại của hắn, vậy hắn đuổi kẻ đó đi là được đúng không?

Châu Kha Vũ làm như vô tình lôi kéo Ngô Hải vào cuộc trò chuyện:

" Nghe nói Ngô tiên sinh cùng Tiểu Vũ nhà chúng ta làm cùng ngành? Không biết có thể tiết lộ thêm không?."

( Châu trà xanh =))))))

" Cũng không hẳn là cùng ngành, tôi là Dancer phụ trách về đào tạo nhiều hơn, không giống minh tinh xuất hiện trước truyền thông thường xuyên như Tiểu Vũ." Ngô Hải khiêm tốn đáp lời, anh làm như không nghe thấy câu "Tiểu Vũ nhà chúng ta" kia. Thực ra từ lúc người này bước vào, anh đã cảm thấy Lưu Vũ tâm trạng thất thường.

Lưu lão gia nghe được câu trả lời của Ngô Hải, âm thầm chay mày. Biểu cảm không hài lòng của ông cụ dù lướt qua nhanh chóng nhưng vẫn kịp thu vào mắt Châu Kha Vũ.

Hắn khẽ mỉm cười, lại nâng ly rượu của Lưu Vũ lên nhấm nháp.

Nhìn đi, đây chính là một phần bản chất của thế gia danh môn. Dù cho thanh cao đến mấy cũng sẽ có những tham vọng. Lưu gia cũng vậy, Châu gia cũng thế, giữa giới thượng lưu này không có gì là đơn thuần sạch sẽ.

Giống như năm đó Tô Kiệt không hài lòng với Châu Kha Vũ, vì hắn không phải kẻ mạnh nhất.

Giống như Lưu lão gia, sẽ vì bối cảnh và thân phận mà không hài lòng với Ngô Hải.

Nếu không phải Lưu gia nuôi ra được một châu bảo khiến hắn si mê, Châu Kha Vũ cũng lười để ý đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro