Chương 6: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn kì cục, Lưu Vũ từ chối lời đề nghị đưa về của Ngô Hải, không đoái hoài gì đến người kia, cứ thế quay người đưa ông nội về.

Trên đường về, Lưu lão gia liên tục dùng ánh mắt ẩn ý nhìn cậu, Lưu Vũ bị ông nhìn đến mất tự nhiên, có chút chột dạ nói:

" Ông nội, cháu cho ông gặp bạn trai rồi đấy nhé, ông phải giữ lời đó nha."

Lưu lão gia hừ mũi khinh bỉ nhìn cậu:

" Nhóc con vắt mũi còn chưa sạch..." Chút mánh khóe đó muốn qua mặt ông?

Vốn dĩ ông cụ không yên tâm muốn can thiệp vào, nhưng xem ra có người còn sốt ruột hơn ông.

Hà hà, chuyện của bọn trẻ này để bọn chúng tự giải quyết đi.

Về tới Lưu gia, căn nhà lớn vắng vẻ, đám con cháu bù đầu với công việc không có nhà, ông cụ lẻ loi buồn chán, giữ chặt cậu lại nói chuyện một hồi mới chịu thả người.

Chờ đến lúc Lưu Vũ quay về Ký túc xá công ty thì trời cũng đã tối muộn.

Khu chung cư cậu ở không hiểu sao gần đây hỏng điện hành lang, làm mỗi lần Tiểu Vũ đi về không nhịn được mà sợ hãi bước nhanh như chạy.

Hôm nay cũng vậy, cậu đang đi nhanh qua bóng tối về phía phòng mình, không cẩn thận đạp phải thứ gì đó, giật mình suýt chút nữa là hét toáng lên.

Cho đến khi nhìn rõ vật thể lạ, Lưu Vũ hận không thể mù luôn đi, sao lại là hắn ta.

Cậu đá lên đôi chân dài kia, thấy hắn ta vẫn bất động không nhúc nhích, trên người vẫn mặc bộ đồ mới gặp lúc chiều.

Lưu Vũ không nhịn được cúi đầu xuống quan sát.

Trời ạ, đầy mùi rượu, mới rời đi có một lúc sao lại say thành cái bộ dạng nát bét này rồi? Còn nữa, say không về nhà đi còn chạy tới chỗ cậu làm gì?

" Này, Châu Kha Vũ, Châu tổng, mau tỉnh" cậu ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên mặt hắn, vẫn không có chút phản ứng nào.

Bất chợt tay nhỏ dừng lại, cậu thất thần ngắm nhìn gương mặt dưới ánh sáng đèn vàng mập mờ.

Không thể phủ nhận Châu Kha Vũ rất đẹp trai, trước kia đã vậy, bây giờ lại càng nam tính cuốn hút, sống mũi cao thẳng tắp như tượng tạc, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, hàng lông mày nghiêm nghị hơi nhíu lại, nhất là đôi mắt đang nhắm nghiền kia, cậu biết rõ khi mở mắt sẽ hút hồn người khác như thế nào.

Đáng tiếc, gương mặt điển trai này bây giờ thật xa lạ với cậu, Châu Kha Vũ trong ký ức của Lưu Vũ là một thiếu niên tươi sáng, có chút ngông cuồng, có chút lưu manh, chứ không phải người đàn ông khó dò trước mặt.

Lưu Vũ thở dài, kệ hắn đi, muốn ngồi đó đến khi nào thì ngồi.

Nhưng vấn đề là hắn ta ngồi tựa ở trước cửa ra vào, nên khi Lưu Vũ mở cửa hắn liền ngã nửa người vào bên trong, chân dài thì vẫn ở ngoài cửa.

Bạn nhỏ nhìn cảnh này mà muốn trầm cảm, cũng thật biết cách chọn chỗ dựa mà.

Không còn cách nào khác, cậu đành lấy hết sức bình sinh, kéo tên to xác này vào nhà, lại chật vật một hồi mới lôi hắn lên ghế sô pha.

Đến khi xong xuôi cậu ngồi một bên thở hổn hển, mặt đỏ bừng từ cổ đến tai.

Mệt chết cậu mà, tên này ngày trước đã cao như vậy sao vẫn còn cao thêm chứ, chẳng bù cho cậu.

Vừa định đứng lên thì cổ tay nhỏ bé bị kéo ngược lại, trời đất quay cuồng, đến khi định thần lại thì đã thấy gã say kia đè nghiến cậu lên ghế sô pha, dáng người cao ngất không kẽ hở dán sát người cậu.

Lưu Vũ tức đến nỗi máu dồn hết lên não.

Giả say? Còn dám giả say? Cậu kéo người mệt như vậy mà hắn còn mặt dày tỉnh lại? Sao không say chết luôn đi!

Chênh lệch chiều cao khiến Tiểu Vũ yếu thế không tài nào đẩy hắn ra được, Châu Kha Vũ chắc phải cao tới 1m9, trong khi đó Lưu Vũ bao năm chỉ cao được 1m74, vậy nên bây giờ là hắn ngã đè lên thì không nhìn thấy cậu đâu luôn.

" Còn giả vờ cái gì, anh mau cút xuống cho tôi."

Lưu Vũ đẩy cái đầu đang dụi vào hõm vai cậu, sao cậu lại quên mất, tên này uống rượu như uống nước, làm gì có chuyện dễ say vậy.

Còn đang giằng co bỗng chốc Lưu Vũ rùng mình, cả người cũng co rúm lại.

Đầu lưỡi nóng bỏng của Châu Kha Vũ liếm một mảng ướt át bên cần cổ non mịn của cậu, thậm chí còn dùng răng khẽ nhay cắn, lưu lại một vệt dâu tây ửng hồng.

Thoáng cái mặt Tiểu Vũ liền đỏ bừng, tên này... lưu manh!

Cậu cố gắng bỏ qua cảm giác tê dại ở cổ, càng quyết liệt đẩy hắn ra:

" Châu Kha Vũ, anh đừng có quá đáng, tôi có người yêu rồi, không thấy sao?"

Lúc này Châu Kha Vũ giả say làm bậy mới chống tay nhổm dậy, ánh mắt tỉnh táo sắc bén nhìn người dưới thân, giọng khẳng định chắc nịch:

" Tiểu Vũ, không cần diễn trò với tôi, trước tới giờ em không hề có người yêu." Bàn tay to lớn có phần thô ráp vuốt ve khuôn mặt non mịn mà hắn vẫn thương nhớ, lời nói lại khiến Lưu Vũ muốn nhảy dựng lên.

Hắn ta vậy mà lại biết? Khoan đã, làm sao hắn ta biết?

" Anh theo dõi tôi?" 8 năm không gặp mặt, không liên hệ, vậy mà hắn lại nắm trong tay rõ ràng, khiến cậu bất giác lạnh sống lưng.

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, ánh mắt thâm tình nóng bỏng quét qua từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, thật giống như muốn đem người trước mặt khảm vào tim.

Thấy hắn ta im lặng, Lưu Vũ cho rằng hắn chột dạ rồi, vừa mở miệng muốn mắng người ngay lập tức môi châu bị chặn lại, lời cũng ú ớ mắc kẹt ở cổ họng.

Châu Kha Vũ điên cuồng hôn lên đôi môi căng mọng hắn vẫn nhớ mong bao năm, âm thanh ướt át mờ ám vang lên giữa không gian yên lặng, hắn không kiềm được mút lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, mạnh mẽ xâm phạm bất chấp Lưu Vũ đang giãy giụa không thôi.

Lưu Vũ cảm thấy mình sắp điên được rồi.

Môi cậu bị tên kia bắt lấy quấn quýt không dừng, đầu lưỡi bị cắn đến tê dại, phản kháng cũng chỉ để lại mấy tiếng ưm ưm rên rỉ, hình như càng kích động tên kia, không ngừng mút lấy môi lưỡi non mềm.

Đến khi Châu Kha Vũ tạm thỏa mãn buông môi châu ra, Lưu Vũ đã đỏ mặt thở dốc không ngừng, khuôn miệng đỏ au hé mở hít khí không ngừng, lưỡi nhỏ cũng run rấy ẩn ẩn hiện hiện, dáng vẻ hồn nhiên nhưng hết sức câu dẫn.

" Kỹ thuật hôn vẫn kém như vậy." giọng nói khàn đục vang lên, không khó nghe ra vẻ hài lòng của chủ nhân.

Lưu Vũ được hắn kéo ngồi dậy, yên ổn dựa vào lồng ngực vững trãi, đầu óc vừa được cấp dưỡng khí liền trợn tròn mắt.

Dám chê cậu? chiếm tiện nghi của người ta còn dám lên giọng? Cậu thoát ra khỏi lồng ngực hắn, dõng dạc nói:

" Nếu anh đã tỉnh thì mau đi đi, ở đây không chào đón anh." Cậu đã nói như vậy rồi, tên này cũng không thể mặt dày đòi ở lại nữa đúng không?

Thực tế Châu Kha Vũ còn mặt dày hơn cậu tưởng, hắn ta nằm dài ra ghế sô pha, đưa tay lên xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi:

" Tôi không có chỗ để về." ông trùm bất động sản nào đó không ngượng miệng nói.

Lưu Vũ còn lâu mới tin

" Nhà anh nhiều như vậy, chọn đại một căn mà về."

" Không có nhà, chỗ nào cũng thật lạnh lẽo." Cái này hắn không nói khoác, hắn đã chịu cảm giác lạnh lẽo đó tám năm rồi.

Sự cô độc mệt mỏi trong giọng nói đó khiến Lưu Vũ mềm lòng, chậc, cậu có nghe qua về sự tranh đấu tàn khốc ở Châu Gia, để có được ngày hôm nay, Châu Kha Vũ hẳn đã phải chịu khổ rất nhiều.

Thôi vậy, dù sao hai người cũng tính là bạn học cũ, không thể vô tình đuổi người ta đi như vậy.

Vậy là tối đó Châu Kha Vũ thành công dùng khổ nhục kế ở lại chỗ Lưu Vũ, dù chỉ là ngủ trên sô pha cũng khiến hắn thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro