Chương 7: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ trằn trọc trên giường khó ngủ.

Người nằm ngoài sô pha liên tục quấy nhiễu tâm trí cậu.

Giữa cậu và Châu Kha Vũ có một đoạn truyện xưa, không thể nói rõ là ai đúng ai sai, nhưng đó là câu chuyện khiến cậu canh cánh trong lòng, theo không được mà buông bỏ cũng không xong.

Đó từng là niềm vui, cũng là sai lầm năm 17 tuổi của cậu.

8 năm trước...

Khi đó Lưu Vũ vẫn còn là một bạn nhỏ ngây ngô đơn thuần, trong sáng như tờ giấy trắng, sống trong sự bảo bọc tuyệt đối từ gia đình.

Cho đến khi bạn nhỏ chuyển đến học tại trường quý tộc hàng đầu, quen những người bạn mới, và vô số chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra.

Tiểu Vũ 17 tuổi quen Châu Kha Vũ khi đó cũng 17 tuổi. Châu Kha Vũ lúc đấy là soái ca đào hoa nhiều người ngưỡng mộ, vậy nhưng hắn đặc biệt để ý chăm sóc, cưng chiều Lưu Vũ, hắn dạy cho cậu rất nhiều lần đầu tiên, khiến cậu vừa đau lòng nhưng cũng làm cậu thật vui vẻ.

Đó là lần đầu tiên Tiểu Vũ non nớt biết thế nào là rung động.

Thế nhưng, đến khi cậu lấy hết can đảm chuẩn bị tỏ tình, thì tên kia cứ vậy phủi tay đi mất, mặc cho cậu níu kéo cũng không chút do dự mà bay đi Mỹ.

Cũng không thể trách hắn, so ra với sự nghiệp và tương lai rộng mở, thứ tình cảm của cậu chẳng có chút giá trị nào.

Nói đi là đi liền một mạch 8 năm trời, giờ hắn bỗng nhiên xuất hiện, chen chân vào cuộc sống của cậu, lại khiến lòng cậu xao động một hồi.

Không được, Tiểu Vũ tự gõ vào đầu mấy cái, mày phải tỉnh táo lên, hắn quay về là việc của hắn, hai người từ lâu đã không còn liên quan gì nữa rồi.



Bình thường theo đồng hồ sinh học, Lưu Vũ sẽ thức giấc lúc 6h sáng.

Tuy nhiên hôm nay cậu thấy khó thở mà tỉnh sớm hơn bình thường. Chưa kịp trở mình đã thấy cánh tay đàn ông gác trên eo mình. 

Lưu Vũ ngẩn người, cậu còn tưởng mình bị bóng đè chứ, hóa ra có người nửa đêm lén lút trèo lên giường cậu à?

Chân ngắn giơ lên đạp Châu Kha Vũ xuống giường mà không thấy hắn nhúc nhích, Lưu Vũ bất lực nhìn trần nhà, có chút hối hận đã để hắn qua đêm lại, ai biết được hắn đã lưu manh thành cái dạng này rồi.

Lưu Vũ không còn cách nào khác, đành để yên cho hắn ngủ trên giường của cậu, còn mình thì lục đục vào bếp chuẩn bị đồ ăn.


Cứ tưởng thế là yên ổn, nồi cháo chưa kịp sôi, Châu Kha Vũ thiếu hơi người đã mò đến.

Hắn lẳng lặng đi tới phía sau cậu, nhân lúc Lưu Vũ không để ý ôm lấy cậu, dán lồng ngực rộng lớn vào lưng cậu, đầu tóc còn bù xù cứ thế dụi vào cổ Lưu Vũ làm nũng.

Lưu Vũ bị hành động của hắn dọa cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi thìa cháo.

" Xê ra, anh ngửi cái gì? Này, bỏ cái tay ra!!" Lưu Vũ bị hắn ôm chặt hít lấy hít để, xị mặt quát ầm lên.

" Anh đúng là không thay đổi gì, lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Muốn đi là đi, muốn về là về, muốn ôm thì ôm muốn bỏ là bỏ đúng không?"

" Tiểu Vũ, đừng giận..." Châu Kha Vũ thấy cậu muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ, có chút lo lắng không yên, tay chân cũng thành thành thật thật buông lỏng, nhưng cố chấp bám theo cậu không rời.

Lưu Vũ đang định vạch rõ giới hạn của hai người thì đúng lúc này điện thoại đổ chuông.

Là AK gọi đến. 

Lưu Vũ gạt Châu Kha Vũ sang một bên, bắt máy, đầu dây bên kia giọng loa phường đặc trưng vang lên:

" Lưu Tiểu Vũ!!! Em có bạn trai từ khi nào?? Tại sao không nói với anh?? Thằng đó là thằng nào? Nếu không phải ông nội nói thì em còn định giấu đến khi nào hả?"

Lưu Vũ đưa điện thoại ra xa, chờ khi bên kia nói xong mới trả lời, tay còn không quên khuấy đều nồi cháo:

" Chuyện này... cũng không có gì quan trọng, em chưa muốn nói, chờ tình cảm ổn định hơn sẽ dẫn đến cho các anh duyệt mà...á..!" lời còn chưa dứt eo nhỏ đã bị véo một véo, Châu Kha Vũ sắc mặt không tốt lắm, thấy Lưu Vũ lườm mình, ra vẻ tủi thân gục đầu bên hõm vai cậu.

" Tiểu Vũ sao vậy?" AK nghe tiếng kêu của em trai bảo bối mà lo lắng.

" Không có gì, em bị đổ ít cháo. Vậy đi, có gì nói chuyện sau, em còn đang nấu ăn ha."

" Khoan đã, bảo bối, anh nghe nói tên Châu Kha Vũ đó về nước rồi, hắn ta có đến làm phiền em không?"

"....."

" Không có, hắn ta tìm em làm gì chứ, cũng đâu phải thân thiết gì." Vừa dứt lời eo liền bị siết chặt hơn một chút.

" Ừm. Không gặp là tốt nhất. Tên họ Châu đó không đơn giản, thủ đoạn của hắn khiến người nhà họ Châu cũng phải run sợ, em có gặp lại hắn thì cũng tránh xa xa một chút, hắn không còn là cậu bạn học vô hại của em nữa đâu." AK dông dài cảnh báo Lưu Vũ. Cậu nhìn gã đàn ông to lớn ủy khuất cọ đầu làm nũng, không có chút liên quan nào đến miêu tả của AK, trong lòng thầm nghĩ người nhà cậu lúc nào cũng lo lắng thái quá.

" Em biết rồi, vậy đi, cuối tuần sẽ về tụ tập với mọi người nha."

Cúp điện thoại, Lưu Vũ quay sang chất vấn Châu Kha Vũ:

" Sao anh cứ bám lấy tôi thế hả? Còn nữa, không ai bảo anh là không được nghe người khác nói chuyện điện thoại sao? Như vậy là nghe lén, là bất lịch sự."

" Có người nói xấu tôi..."

" Hừ, có nói oan cho anh sao." Lưu Vũ hừ lạnh, không quan tâm đến hắn ta mà tiếp tục canh nồi cháo của mình.

Nét mặt tủi thân của Châu Kha Vũ khẽ cứng lại, đáy mắt lóe lên suy ngẫm, bảo bối nói vậy... chẳng lẽ đã biết gì rồi sao?

Không đúng, nếu Lưu Vũ biết những chuyện hắn đã làm mà không đuổi hắn đi ngay mới là lạ.

Lại nói còn Lưu Chương, thủ đoạn của Châu Kha Vũ tàn nhẫn, chẳng nhẽ Lưu Chương hắn nhân từ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro