Chương 9: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Lưu Vũ cũng không rõ giờ mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ giờ tính là gì nữa.

Miễn cưỡng cũng chỉ là bạn học cũ, danh phận này quá xa lạ khách sáo rồi.

Ngẫm ra thì giữa hai người họ chưa từng có mối quan hệ thân thiết ràng buộc nào, càng không phải người yêu, Lưu Vũ đến tư cách oán trách hắn cũng không có.

Nhưng bảo cậu cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp nhận sự thân cận của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vẫn cảm thấy khó khăn.

Tám năm, đã để lại giữa hai người một màn chắn ngăn cách vô hình.

Cuối tuần, Lưu Vũ vốn định trở về Lưu gia theo kế hoạch, giữa đường lại bị Lâm Mặc lôi đi mất.

Hôm nay lớp cũ của cậu tổ chức họp lớp, Lâm Mặc đã thông báo từ sớm nhưng Lưu Vũ vì sự trở lại của Châu Kha Vũ mà loạn đầu, quên sạch đã đồng ý tham gia cùng Lâm Mặc.

Vậy nên khi Lâm Mặc xách cổ Lưu Vũ kéo đến, buổi tiệc cũng đã sớm bắt đầu.

Thật ra thiếu một Lưu Vũ cũng không sao, nhưng ngặt nỗi người trong góc phòng cứ âm trầm tỏa ra khí lạnh, khiến bọn họ không được tự nhiên, không dám to giọng cười đùa.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ như pho tượng thần ngồi đó cao cao tại thượng, ánh mắt dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn không rời đi, trong lòng thở dài, xách đít đi tìm Lưu Vũ đến đây cho hắn ta.

Cho nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi giữa những người bạn cũ, Lưu Vũ giật mình, hỏi Lâm Mặc:

" Sao anh ta lại ở đây?"

Lâm Mặc cũng khó hiểu nhìn cậu:

" Họp lớp mà, ngày trước cậu và hắn còn ngồi cùng bàn đấy." Nói rồi vô tình đẩy cậu đi vào trong.

Bạn học bên trong không ai bảo ai nghiêng người nhường đường, mở thẳng một lối đi đến góc khuất trong phòng. Trong ký ức của bọn họ, chỉ có Lưu Vũ mới có thể tiếp cận người kia.

Lưu Vũ đang lưỡng lự không biết có nên tỏ ra khách khí chào hỏi hắn một câu hay không thì đã có người không rõ tình huống, tiến đến choàng vai bá cổ cậu vui mừng nhảy nhót:

" Tiểu Vũ bảo bối, sao bây giờ cậu mới tới, mình còn tưởng cậu không tới chứ, ahhh mình nhớ cậu lắm."

Lưu Vũ đầu tiên giật mình, sau khi nhìn rõ người kia là ai cũng vui vẻ không kém, cùng cậu ta lắc lư cười toe toét:

" Tinh Tinh, mình cũng nhớ cậu, cậu đến đây mà không liên lạc với mình gì cả?"

Giới thiệu một chút, Cam Vọng Tinh - bạn học đầu năm lớp 12 mới chuyển tới lớp bọn họ.
Khi đó Lưu Vũ vẫn chưa quen với việc Châu Kha Vũ rời đi, tinh thần lúc nào cũng uể oải, Cam Vọng Tinh vừa hay vui vẻ hòa đồng, con người còn thật thà dễ gần, hai người họ nhanh chóng thân cận, đến nỗi Lâm Mặc cảm thấy vị trí bạn thân nhất của cậu ta bị đe dọa rồi.

Cam Vọng Tinh phấn khích kéo Lưu Vũ đi về phía sân khấu nhỏ, loa mic đều có cả, trông rất chuyên nghiệp:

" Nào nào, đến đây, chúng ta cùng nhau hát, cậu nhớ bài hát đó không, ngày trước bọn mình toàn trốn học đi Karaoke hát ấy."

Trốn học đi hát? Châu Kha Vũ ngồi trong bóng tối cau mày. Vừa nghe là biết thói hư tật xấu do tên Trương Hân Nghiêu kia dạy, đứa bé kia học gì cũng không nhanh bằng học thói xấu bên ngoài.

Hắn lạnh lùng nhìn hai người họ say sưa song ca một bài hát sến sẩm, bàn tay cầm ly rượu cũng siết chặt, hơi thở âm trầm khiến cho mấy người bên cạnh né ra xa.

Lưu Vũ hát xong mệt muốn chết, còn vừa hát vừa nhảy nhót, lâu rồi cậu không chơi vui như vậy.

Tìm một chỗ trống ngồi đại xuống, không để ý đến không khí kỳ quái bên góc trong, Lưu Vũ quay sang chào hỏi bạn học thì giật mình,
Hửm? Sao cô nàng Anna này lại ở đây? Có học lớp họ hả?

Lưu Vũ khó hiểu thì thầm với Lâm Mặc, Lâm Mặc nhướn mày nhìn về phía Anna đang ngồi:

" Cô ta không phải, nhưng chồng cô ta thì đúng là học lớp chúng ta."

Lần này Lưu Vũ càng ngạc nhiên hơn.

Cô ta lấy chồng rồi? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Châu Kha Vũ, haizz thật đáng thương, người yêu cũ đi lấy chồng, còn phải ngồi đó lẻ loi nhìn họ ân ái, thảo nào mặt hắn ta lại xị ra như vậy.

Nghĩ nghĩ cũng thấy tội, Lưu Vũ liền mang theo một đĩa hoa quả nhỏ, xách mông chạy đến an ủi bạn cùng bàn-cũ.

" Tôi nói này, anh cũng đừng buồn, dù sao anh đã đi lâu như vậy, người ta có người mới chẳng phải là bình thường sao?"

Cậu không nói còn đỡ, càng nói Châu Kha Vũ càng tối sầm mặt.

Có người mới? Đây là công khai với hắn sao? Một Ngô Hải còn chưa đủ, giờ thêm một Cam Vọng Tinh, bảo bối này đúng là biết cách làm hắn tức nghẹn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro