Bạo Phong Châu Vũ] Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trở về được đến khách sạn đã là 11h đêm. Cậu nhẹ nhàng cúi chào mấy nhân viên đi theo mình, vừa định khóa cửa thì một quản lý lên tiếng

"Tiểu Vũ cho anh vào uống ké ngụm nước được không? Khát khô cả cổ mà nước mang theo hết mất rồi"

Lưu Vũ nhớ tới chai nước đã cạn tới đáy trong ba lô lúc nãy, liền vui vẻ gật đầu

"Được ạ"
....

Sau khi mọi người đi hết, Lưu Vũ cẩn thận khóa cửa phòng lại. Mang theo bộ đồ ngủ quen thuộc tiến vào nhà tắm. Đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã hơn 12h đêm. Cậu thả mình vào sô pha cạnh giường, chẳng hiểu tại sao tuy thân thể kêu gào đòi nghỉ ngơi nhưng đầu óc lại không muốn ngủ tý nào.

Mắt cậu ráo hoảnh nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn gửi người kia từ sáng vẫn chưa được hồi âm. Lưu Vũ khẽ buông một tiếng thở dài, nhắn đi một câu "Kha Vũ em ngủ chưa". Đợi 5 phút vẫn không ai trả lời, cuối cùng lại không nhịn được nhắn thêm một dòng nữa

"Nay bầu trời ở Thượng Hải đáng sợ lắm, có lẽ vì vậy nên anh cứ cảm thấy bất an. Khi nào em rảnh thì nhắn lại cho anh nhé."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm biểu tượng đã gửi thành công gần nửa tiếng, cuối cùng bất lực ném điện thoại xuống giường. Cậu và Châu Kha Vũ là người yêu được một năm. Vốn dĩ vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau. Bình thường Châu Kha Vũ chỉ giận cậu được không quá nửa ngày, vậy mà hôm nay đến giờ vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn.

Lưu Vũ nhíu mày xoa xoa thái dương đau nhức, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Vũ giật mình đi tới, qua mắt mèo trên cửa có thể thấy quản lý ban nãy đang đứng ngoài. Hắn ta nói với vào

"Nãy tôi để quên điện thoại trong phòng cậu, trên bàn nước ấy. Cậu lấy giùm tôi được không?"

Lưu Vũ hơi do dự chốc lát, mắt nhìn thấy chiếc điện thoại nằm yên vị trên bàn mới nhẹ gật đầu

"Được, anh đợi 1 chút"

Nhưng khi Lưu Vũ vừa mở cửa ra thì bị kẻ kia thô bạo đẩy vào phòng. Cửa ngay lập tức bị chốt lại. Có kẻ ngu mới không biết hắn ta có ý đồ gì.

Lưu Vũ cầm lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh ném về phía hắn nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại có vẻ còn kích thích tên kia nổi điên lên. Hắn tiến lại chỗ Lưu Vũ, một tay bóp lấy cổ cậu, tay còn lại không khoan nhượng mà đấm vào bụng Lưu Vũ. Cảm giác đau nhói đột ngột khiến Lưu Vũ không còn sức lực phản kháng, đến khi hắn buông ra thì cậu cũng chỉ có thể nằm co lại dưới sàn nhà.

Nhưng mọi việc còn chưa dừng lại ở đấy. Hắn ta cúi xuống thân thể Lưu Vũ đã mất sức phản kháng, miệng nhếch lên một nụ cười đầy kinh tởm

"Nghe bảo mày tiên khí đầy mình, tao hiện tại muốn thử tiên nhân bị vấy bẩn sẽ ra sao"

Cũng không đợi Lưu Vũ phản ứng, hắn túm lấy cổ áo cậu xé toạc ra. Lưu Vũ vì bị đánh đã đau đến mất hết sức lực, cả người run rẩy co lại như cũ, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cậu không muốn. Không thể như thế được, cậu cần tự cứu mình.

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Lưu Vũ quờ quạng nắm được chai nước thủy tinh đập vào đầu kẻ trên người mình một cái. Chỉ là cậu đánh giá hắn quá thấp. Khi Lưu Vũ cảm giác chai nước đã vỡ tan trong tay mình, vài giọt máu từ đầu tên đó từ từ nhỏ xuống mặt cậu. Vậy nhưng hắn ta vẫn không hề ngất đi. Mắt hắn đỏ ngầu, dường như đã bị chọc giận triệt để.

Hắn đứng dậy khỏi người Lưu Vũ, nổi điên đá vào bụng cậu. Đến tận khi Lưu Vũ không biết mình đã ho ra bao nhiêu máu, phần bụng cũng tê dại không còn cảm giác gì, tên kia mới dừng lại. Lần này cậu thực sự không thể chống lại được nữa.

Hắn vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lưu Vũ, cảm nhận thân thể đang run lên của cậu. Cuối cùng cười khẩy một tiếng rồi đưa tay lột phăng chiếc quần còn lại trên người cậu.

Lưu Vũ cắn chặt răng, đôi mắt mờ nước ghim chặt lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường. Nước mắt tuyệt vọng rơi xuống

Kha Vũ... Cứu anh với. Kha Vũ!

Nhưng dù Lưu Vũ kêu đến thế nào, vẫn không ai đến cứu cậu.
.....

Bắc Kinh

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hắn không nhớ mình mơ thấy gì nữa, chỉ mang máng có ai đó luôn gọi hắn đến cứu. Châu Kha Vũ mang cảm giác bất an ngày càng rõ cầm lấy điện thoại.

Trên đó hiển thị tin nhắn mới nhất từ người kia.

"...Khi nào em rảnh thì nhắn lại cho anh nhé."

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một hồi, tay cứ nhập rồi xóa, rồi lại nhập. Sau cùng vẫn không gửi đi. Hắn chậc lưỡi tự diễu bản thân nghĩ vớ vẩn. Giờ này ai còn thức nữa, nhất là người có lối sống đầy khoa học như Lưu Vũ. Có gì ngày mai lại làm lành. Hắn tắt điện thoại ném sang một bên, tiếp tục ngủ.

Sau này nếu cho Châu Kha Vũ quay lại ngày hôm ấy, hắn chắc chắn sẽ không cãi nhau với Lưu Vũ, không để cậu nhắn tin mãi không trả lời. Nếu như lúc ấy hắn gọi điện cho cậu, có phải mọi thứ sẽ cứu vãn được hay không?

Bởi vì hôm sau, khi hắn nhắn tin nói làm hòa với Lưu Vũ, trả lời hắn không phải gương mặt hạnh phúc của cậu. Mà là cảnh người hắn yêu người đầy thương tích bị đẩy vào phòng cấp cứu.
....

Lúc Châu Kha Vũ cùng cả nhóm Into1 ngồi trước cửa phòng cấp cứu được vài giờ, hắn vẫn không tin được vào nhưng gì mình nghe thấy vừa nãy

Lưu Vũ của hắn bị thương rất nặng, cậu bị chính nhân viên công tác xâm phạm nặng nề. Kẻ phạm tội đã bị công an đưa đi, trước khi đi còn lớn tiếng gào lên xúc phạm Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ thề, lúc này hắn thực sự muốn giết người.

5 tiếng trôi qua kể từ khi Lưu Vũ được đưa vào cấp cứu. Một y tá áo dính đầy máu từ trong bước ra, nói lớn

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Chưa kịp để Châu Kha Vũ phản ứng, Lưu Chương đã tiến lên nói với y tá

"Là tôi"

"Tình hình cậu ấy không khả quan cho lắm, anh ký giấy này giúp tôi"

Từng câu như muốn đánh thẳng vào đại não Châu Kha Vũ, hắn siết chặt tay. Nhìn Lưu Chương run run ký vào giấy cam kết rủi ro trước mắt. Đến khi cô y tá kia vội vàng đi vào trong, Lưu Chương mới ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc của anh khiến Cao Khanh Trần kìm nén nãy giờ cũng vỡ òa.

Châu Kha Vũ nghe đến muốn nổi điên, hắn lớn tiếng nói

"Khóc cái gì, Lưu Vũ sẽ không sao, các người khóc cái gì?"

Lưu Chương nghe vậy cũng không nhân nhượng mắng

"Cậu có quyền lên tiếng à? Nếu cậu đừng giận dỗi vớ vẩn, nếu cậu không trẻ con thì Lưu Vũ sẽ phải đổi quản lý hay đi theo nó để tên kia có cơ hội đi theo sao? Mẹ nó, em ấy mà có mệnh hệ gì, cả đời cậu đừng mong được thanh thản"

Trương Gia Nguyên vội túm lấy một tay Lưu Chương kéo lại, Châu Kha Vũ nghe vậy có vẻ bị rút mất tý tỉnh táo cuối cùng, mắt hắn đỏ lên. Run run vò muốn nát gối quần.

"Tôi nói cho cậu biết, Lưu Vũ mà làm sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu" Lưu Chương vẫn chưa chịu buông tha cho hắn.

Lâm Mặc thấy vậy nhịn không được tức giận nói "Các người thôi đi không? Tiểu Vũ chưa biết thế nào, vậy mà vẫn cãi nhau được à"
....

Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Khi cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Châu Kha Vũ bật dậy đầu tiên, mấy người phía sau cũng nhao nhao vào hỏi. Bác sĩ gật đầu với bọn họ, nói

"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên dạ dày và phối bị tổn thương nghiêm trọng. Rách trực tràng. Không tính ngoại thương thì đáng lo ngại nhất là dạ dày và phối. Khả năng cao để lại di chứng"

"Di chứng?" Châu Kha Vũ bàng hoàng hỏi lại

"Phải, chưa xác định cụ thể nhưng các cậu cứ chuẩn bị trước tinh thần đi. Còn nữa, tôi nghĩ cậu ấy cũng cần thêm bác sĩ tâm lý" - Ông đưa mắt nhìn vào phòng bệnh, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Các cậu còn muốn hỏi gì không?"

"Không, cảm ơn bác sĩ" Lưu Chương nói

Cả nhóm cúi đầu chào ông, mấy lời bác sĩ nói như cái dằm găm vào da thịt đau âm ỉ. Châu Kha Vũ ngăn không được cơn điên loạn ngày càng rõ lấn át tâm trí mình, hắn cắn răng đấm vào tường một cái muốn lấy lại bình tĩnh. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ghìm lại chút phần căm hận đang bừng bừng cháy lên... Nếu không làm vậy, Châu Kha Vũ sợ bản thân sẽ lao đến cục cảnh sát mà giết người mất.

Máu tươi chảy xuống thành dòng, dọa cho mấy người còn lại của nhóm một trận.

Y tá bên trong đã sắp xếp phòng xong cho Lưu Vũ, hiện tại đã có thể vào thăm. Cả nhóm lục đục nối đuôi nhau đi vào. Ngoại trừ Châu Kha Vũ. Đợi đến khi hành lang chỉ còn lại mình hắn, Châu Kha Vũ mới bất lực ngồi bệt xuống sàn.

Châu Kha Vũ run run lấy tay bịt chặt miệng mình, hắn cắn chặt răng, ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra ngoài. Tại sao chứ, tại sao lại là Lưu Vũ? Bây giờ hắn phải làm sao đây? Tiều Vũ của hẳn phải làm sao?

Đáng lẽ ra hiện tại hắn nên ở Thượng Hải, cùng Lưu Vũ đi xem căn phòng hắn mới mua cho cậu. Nhưng mà chỉ vì hắn giận dỗi vô cớ, hai người liền tách nhau ra. Lưu Vũ vì muốn để hắn vừa lòng mà đổi nhân viên bên mình. Rồi sau đó...

Châu Kha Vũ không tiếp tục nghĩ nổi nữa, nhưng mà cảm giác hối hận không cách nào ngăn nổi vẫn như từng đợt sóng đánh thẳng vào tâm trí đã chẳng mấy tỉnh táo của hắn.

Là Châu Kha Vũ tự tay hại Lưu Vũ, chính hắn suýt chút nữa giết chết người yêu mình.

Lưu Chương từ phòng bệnh bước ra chứng kiến cảnh này, nãy thật sự hận không thể đánh cho Châu Kha Vũ một trận, nhưng khi nhìn hắn đau đớn khóc ở kia, cả thân thể to lớn nhưng lại như không chịu nổi chỉ một cơn gió. Lưu Chương nhịn không được đau lòng.

Anh nhìn ánh nắng mặt trời hắt vào khung cửa sổ ở ban công cuối hành lang, Châu Kha Vũ đau khổ trước mặt, lại nhìn Lưu Vũ tái nhợt trên giường bệnh... Tương lai phía trước bọn họ, có lẽ cũng chỉ như vạt nắng xa xăm mãi chẳng thể chiếu tới kia thôi.

Lưu Vũ hôn mê hai ngày mới tỉnh. Trong hai ngày ấy Châu Kha Vũ đã tự chấn chỉnh lại bản thân, ngoại trừ Lưu Vũ ra, tất cả bọn họ không ai có quyền sụp đổ.

Cảnh sát cũng đã đến bệnh viện một lần để lấy thông tin từ bác sĩ. Nghe thông tin ông suy đoán từ hồ sơ bệnh án của Lưu Vũ, từng câu từng chữ tả về quá trình tên đồi bại kia hành hạ cậu. Lúc ấy không chỉ mình Châu Kha Vũ, cả nhóm bọn họ ai cũng muốn giết người.

"Tóm tắt quá trình ban đầu Lưu Vũ có phản kháng, sau đó bị tên kia đánh đập tàn bạo, phổi cậu ấy vì vậy bị tổn thương nặng, dạ dày xuất huyết. Đến khi Lưu Vũ không còn sức chống cự nữa hắn mới bắt đầu xâm phạm cậu ấy"

Châu Kha Vũ nhớ đến cảm giác như có ai đang kêu cứu đêm hôm ấy, có phải là Lưu Vũ trong lúc tuyệt vọng nhất muốn gọi hắn đến cứu cậu hay không? Châu Kha Vũ đột ngột kéo ghế đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn không tiếp tục nghe được nữa, hắn sẽ điên mất.

Và trong hai ngày này, chuyện của Lưu Vũ cũng nhanh chóng tràn lan trên mạng xã hội. Bệnh viện lúc nào cũng có nhà báo đến hỏi thăm. Phòng bệnh của cậu cũng đổi đến cái thứ 3 rồi. Mỗi lần ôm cậu sang phòng bệnh mới lánh nạn, Châu Kha Vũ lại gần như muốn xông vào đánh nhau với đám chó điên ấy. Cả nhóm thiếu điều quỳ xuống xin mấy người kia tha cho Lưu Vũ của họ. Cậu còn chưa đủ đau khổ hay sao?
....

Lưu Vũ tỉnh lại vào đêm ngày thứ hai, lúc Châu Kha Vũ còn đang nắm tay cậu ngủ gục bên giường. Cậu mờ mịt mở mắt, từng ký ức kinh hoàng dần dần chen vào đại não. Lưu Vũ khó khăn há miệng hớp lấy không khí trong ống thở. Ngón tay theo phản xạ co lại. Châu Kha Vũ vì vậy cũng thức giấc. Thấy Lưu Vũ của hắn đang nhìn trân trối lên trần nhà.

Châu Kha Vũ chưa kịp vui mừng vì Lưu vũ tỉnh lại đã bị hành động tiếp theo của cậu dọa sợ hãi.

Lưu Vũ run run đưa tay cào lên cổ mình, kế tiếp không ngừng ho khan. Sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ sắp chuyển thành xanh tím.

Châu Kha Vũ vội vàng ấn vào nút cấp cứu khẩn cấp ở đầu giường, một tay đè lại cái tay đang tự cào cổ mình của Lưu Vũ. Một bên không ngừng gọi tên cậu. Hắn nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, lòng đã gấp đến đỏ mắt rồi

"Tiểu Vũ, đừng như vậy... Anh cố lên một chút, bác sĩ sắp đến rồi"

Châu Kha Vũ chưa từng thấy 3 phút trôi qua lâu như thế, đợi được đến khi bác sĩ chạy vào phòng bệnh, hắn những tưởng mình đã dùng hết kiên nhẫn cả đời người.

Hắn lặng lẽ nhìn bác sĩ cấp cứu cho cậu, cảm nhận rõ rệt sự bất lực của bản thân. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Châu Kha Vũ đã nổi điên rất nhiều lần, nhưng hiện tại hắn chân chính nhận ra rằng hắn đến tư cách nổi giận cũng không có.

"Không sao nữa rồi, cậu ấy chỉ bị shock nhẹ, cậu vào với cậu ấy đi. Tinh thần cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Như tôi đã kiến nghị từ đầu, cậu ấy cần một bác sĩ tâm lý"

Vị bác sĩ đặt vào tay Châu Kha Vũ một tấm danh thiếp, là của một chuyên gia tâm lý. Châu Kha Vũ gật đầu cảm ơn. Bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt đầy thông cảm, trước khi đi còn vỗ vai hắn vài cái.

Châu Kha Vũ bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường Lưu Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không truyền dịch của cậu. Lưu Vũ hơi hé mắt nhìn hắn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Châu Kha Vũ vội ghé sát vào, chất giọng khàn đặc yếu ớt vang lên bên tai

"Anh nhắn tin cho em mãi... mà ... không được... anh còn gọi điện, nhưng em tắt máy... Anh nghĩ em vẫn giận nên muốn gọi..."

Lưu Vũ dừng lại, cậu khó nhọc thở lấy hơi. Châu Kha Vũ siết chặt tay cậu, nghẹn ngào nói

"Tiểu Vũ, em xin lỗi"

"Anh muốn gọi cho staff... nhưng anh... sợ" Lưu Vũ ngắt quãng nói

Đôi mắt Lưu Vũ vẫn ráo hoảnh, nhưng Châu Kha Vũ đã không kìm được tiếng khóc nữa. Hắn cúi xuống ôm chặt lấy Lưu Vũ, không ngừng lặp đi lặp lại hai tiếng xin lỗi. Dù hắn biết giờ xin lỗi chẳng còn tác dụng gì.

Hắn biết hôm đó cậu tự gọi cảnh sát, có lẽ muốn gọi cấp cứu nhưng ấn nhầm. Nhưng trong cái rủi có cái may, vì vậy mà kẻ cưỡng hiếp cậu cũng bị bắt ngay lúc đó.

Sáng hôm sau cả nhóm kéo đến thăm Lưu Vũ, cậu nhìn từng người nắm tay an ủi mình, Cao Khanh Trần còn ôm cậu khóc lớn. Được nhiều người quan tâm như vậy luôn là mong ước của Lưu Vũ, vậy mà lúc này cậu lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào. Còn có hơi kháng cự cùng sợ hãi.

Cảm giác vui vẻ như bị cái đêm kinh khủng kia mang đi triệt để, thứ còn lại chỉ có đau khổ và bi thương.

Hai tuần sau Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển đến phòng bệnh đơn bình thường. Những ngày này Châu Kha Vũ cũng đủ nhận ra tình hình không mấy khả quan từ cậu. Cho dù có bác sĩ tâm lý, Lưu Vũ của hắn vẫn cứ ngày càng trầm lặng đi. Cậu kháng cự tiếp xúc với người khác, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng qua ánh mắt của Lưu Vũ cũng đủ cho hắn biết cậu sợ hãi bị người khác chạm vào đến thế nào. Ngoại trừ mọi người trong nhóm, Lưu Vũ đến cả y tá đến thay truyền cũng khiến cả người cậu run lên.

Vẫn còn may vì hai ngày đầu phóng viên đến quá đông nên phía cảnh sát đã cử người đến bảo vệ khoa cấp cứu, vậy nên hai tuần Lưu Vũ ở đấy vô cùng yên ả. Nếu không không biết cậu còn bị dày vò thành bộ dạng gì nữa.

Chỉ là Lưu Vũ vừa chuyển chỗ, cảnh sát vừa rời đi, đám chó săn kia lại lần nữa nhào tới.

Châu Kha Vũ vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Hắn đang giúp Lưu Vũ lau người thì Lưu Chương từ ngoài chạy tới

"Nhanh, mau chuyển em ấy lên tầng trên, đám nhà báo sắp đến đây rồi"

Không để mất thời gian, cả hai đỡ Lưu Vũ dậy. Lưu Chương gỡ vội túi truyền nước, còn Châu Kha Vũ bế cậu lên nhanh chóng ra khỏi phòng. Vậy nhưng chưa kịp để bọn họ đến được tầng trên thì đã bị chặn đầu. Một đám phóng viên nhào đến chỗ ba người, vây kín xung quanh. Micro dí sát vào mặt Lưu Vũ, không hề vì cậu là bệnh nhân mà kiêng dè. Từng câu hỏi như cứa nát tim vang lên tứ phía

"Xin hỏi tin tức mấy ngày nay về cậu có thật không?"

"Cậu và nhân viên công tác kia có quan hệ gì?"

"Tại sao hôm ấy cậu lại đổi nhân viên"

"Cậu muốn kẻ kia bị trừng trị như thế nào?"

"Lưu Vũ xin hỏi..."

"Lưu Vũ..."

"Lưu Vũ..."

Lưu Vũ run rẩy che lại tai mình, cậu không muốn trả lời gì hết. Thân thể theo bản năng rúc sâu thêm vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Rồi đột nhiên có ai đó chen vào kéo tay cậu, Châu Kha Vũ cũng vì vấp vào chân người nào đó mà ngã xuống. Người Lưu Vũ trực tiếp va chạm với sàn nhà, cảm giác đau đớn lập tức xông lên. Lưu Chương nhịn không được nữa vừa đỡ Lưu Vũ, vừa đẩy đám người trước mắt, anh gào lên

"Mẹ nó chúng mày có tránh ra không? Ông đây chưa ngán đứa nào đâu nhé, chúng mày không tránh ra thử xem"

Châu Kha Vũ sau khi làm ngã Lưu Vũ cũng sợ đến bay mất nửa hồn vía, hắn tức giận lần nữa ôm cậu lên. Mắt đỏ ngầu muốn long ra ngoài. Gằn từng tiếng

"Tránh ra!"

Lưu Vũ đưa tay túm lấy vai áo Châu Kha Vũ khẽ kéo xuống, cậu yếu ớt nói

"Kha Vũ... đau quá"

Châu Kha Vũ giật mình, nhưng hai tay đều đang bận giữ người cậu. Lưu Chương thấy vậy nhanh chóng lật tấm chăn đang bọc Lưu Vũ ra, bên trong đã thấm đầy máu. Anh ngay lập tức gào lên

"Còn không tránh ra"

Đám phóng viên thấy máu cơ hồ cũng biết sợ, vội rẽ thành hai hướng nhường đường.

Châu Kha Vũ hoảng sợ siết chặt Lưu Vũ, điên cuồng chạy về phía phòng cấp cứu cuối hành lang. Châu Kha Vũ không biết rằng đây là lần thứ bao nhiêu hắn muốn giết người nữa.

Lưu Chương căm hận nhìn đám người xung quanh, không nói một lời chạy theo Châu Kha Vũ.

May mắn chỉ là vết mổ của Lưu Vũ do va đập nên rách ra, không có gì nghiêm trọng lắm. Mấy tên phóng viên kia cũng bị bệnh viện gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài.

Cao Khanh Trần nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của Lưu Vũ, khẽ thở phào

"Làm tôi sợ muốn chết"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang an tĩnh nằm ở đó, đến cả lúc ngủ chân mày cậu cũng nhíu chặt, tựa như bị đau đớn kéo vào đến tận trong giấc mơ. Hắn quay sang nói với Lưu Chương và Cao Khanh Trần đang ở trong phòng

"Lúc nãy khi đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu, Tiểu Vũ hỏi em cậu ấy đã làm sai điều gì"

Châu Kha Vũ nhớ lại ánh mắt uất nghẹn của Lưu Vũ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu đều không khóc, vậy mà hôm nay lại khóc đến ngất đi trong lòng hắn, Lưu Vũ hỏi "Anh đã làm gì sai sao?"

"Không. Anh không làm sai gì hết"
....

Lưu Chương kìm nén siết tay thành nắm đấm, Cao Khanh Trần gục đầu vào tay Lưu Vũ khóc lên. Châu Kha Vũ lại nói tiếp

"Em cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc Tiểu Vũ đã làm sai điều gì."

"Tại sao Tiểu Vũ phải nằm ở đây? Tại sao chúng ta phải đứng ở nơi này?"

Trên giường bệnh, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi Lưu Vũ.
....

Hôm sau phía cảnh sát đến thông báo tên biến thái kia khai hắn ta bị bệnh về thần kinh, gây án trong tình trạng đang phát bệnh nên đòi kháng kiện. Bên luật sư của hắn cũng đã đưa ra giấy xác nhận bệnh của hắn. Vì vậy vụ án không thể xử lý ở mức cao nhất, còn có nguy cơ tên kia sẽ được hưởng án cho người tâm thần. Chỉ bị đem vào bệnh viện chữa trị cách ly.

"Vậy các anh xử lý thế nào?" Lưu Chương hỏi

"Chúng tôi cũng hết cách, bệnh án kẻ kia rõ ràng, hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng có biểu hiện của bệnh tâm thần thật"

"Ha ha ha ha" Châu Kha Vũ triệt để nổi điên rồi. Hắn chồm lên túm lấy cổ áo cảnh sát đang giải thích. Hiện tại hắn không nghe lọt từ nào nữa.

"Hắn ta có bệnh nên vô tội. Vậy tiểu Vũ của tôi có tội gì? Ai chịu trách nhiệm với anh ấy? Các người có xử lý được không? Không được thì nói một tiếng, để tôi tự xử lý"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hốt hoảng kéo Châu Kha Vũ lại, nhưng hắn tự dưng khỏe đến mức sức cả hai cũng khó khăn kìm được hắn. Lưu Chương không tiến tới giúp một tay, bởi vì anh cũng đang nghĩ hệt như Châu Kha Vũ. Một tờ giấy xét nghiệm hủy đi cả cuộc đời bảo bối nhà anh. Anh không chấp nhận được.

Cậu cảnh sát kia sau khi được giải thoát liền nhẹ nhàng nói tiếp

"Đừng kích động, nghe tôi nói hết đã, thực ra vẫn còn một cách đó là để Lưu Vũ tự mình viết lời khai tố cáo tên đó, chỉ cần chứng minh được lúc phạm tội hắn ta hoàn toàn tỉnh táo là được"

"Ý anh là muốn Tiểu Vũ tự mình ghi lại tất cả sự việc đêm đó, chi tiết... Trần trụi? Anh còn là người không? Em ấy bây giờ có thể chịu kích thích như vậy sao?" Lưu Chương không tin được vào tai mình. Thế giới này điên rồi phải không?

"Đây là cách duy nhất, mọi người cứ suy nghĩ đi"

"Không đồng ý, có suy nghĩ bao nhiêu lần thì vẫn là câu trả lời đấy thôi. Mời anh đi cho" - Châu Kha Vũ mở cửa đuổi khách, hắn căm hận nghĩ cùng lắm thì chính hắn sẽ tự xử lý tên kia. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Châu Kha Vũ liền chết lặng.

Lưu Vũ ngồi xe lăn ở trước cửa phòng. Phía sau là Cao Khanh Trần mặt tái không còn một giọt máu. Anh ta lắp bắp nói

"Tiểu Vũ nhất định đòi đến, tôi ... tôi ngăn không được nên..."

Mấy người trong phòng cũng bị cảnh này dọa cho không biết nói gì. Châu Kha Vũ không thèm quan tâm đến họ, hắn ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ. Nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn trên chân của cậu. Sau đó nắm lấy tay Lưu Vũ, dịu dàng nói

"Không có chuyện gì, chúng ta về phòng được không?"

"Anh sẽ viết lời khai" Lưu Vũ trả lời

"Không được!" Châu Kha Vũ hơi nâng tông giọng, nhưng ngay lập tức vì sợ dọa đến người kia mà dịu giọng xuống

"Tiểu Vũ, chúng ta về phòng đi, mấy việc còn lại để em xử lý là được rồi"

"Em định xử lý kiểu gì? Giết người à?" Lưu Vũ nói. Châu Kha Vũ ngẩn người, chưa biết nên đáp lại cậu thế nào thì Lưu Vũ lại nói tiếp

"Anh đã thành như thế này rồi, anh không muốn mất thêm em nữa Kha Vũ"

Nói xong câu này, mắt Lưu Vũ đã đỏ hoe. Cậu siết lại tay Châu Kha Vũ, nói rõ từng tiếng một

"Anh muốn hắn ta phải đền tội"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy được sự quyết tâm trong đó. Cuối cùng lựa chọn buông tay.
.....

"Tôi vẫn chưa thể viết được, anh viết hộ tôi nhé" Lưu Vũ nói

"Được cậu bắt đầu đi"

Lần ấy Lưu Vũ đem tất cả đêm đó kể lại một lượt, kể đến khi nước mắt không nhịn được trào ra. Cậu moi hết ruột gan nhớ lại từng ký ức mà bản thân từng muốn quên đi nhất. Đến lúc này Lưu Vũ mới nhận ra rằng bản thân không những không quên được mà còn nhớ đến rõ ràng, chi tiết.

"Xong rồi?"

"Phải" viên cảnh sát đưa tờ giấy cho Lưu Vũ, nói "Cậu xem lại một lượt xem có cần chỉnh sửa thêm gì không?"

Lưu Vũ nhận lấy tờ giấy, vết thương vừa bị chính cậu xé toạc lại lần nữa quặn đau. Đúng hết, một chữ cũng không sai. Lưu Vũ sờ tờ giấy trong tay mình, tờ giấy này có thể đem kẻ hại cậu thành người như bây giờ trừng trị xứng đáng. Nhưng mà lại chẳng thể đem lại cho Lưu Vũ tương lai đã bị cướp đi của cậu.

"Được rồi" Cậu trả lại tờ giấy cho người kia. Hắn đứng lên tạm biệt Lưu Vũ, trước khi về còn thân thiết nhắc cậu bên ngoài hôm nay có nắng, thích hợp để ra ngoài dạo một chút.

Lưu Vũ cay đắng nở nụ cười... Cuộc đời cậu có lẽ chẳng có ánh nắng nào chiếu tới được nữa.

Cảnh sát kia vừa rời khỏi, Châu Kha Vũ đã vội vàng xông vào. Hắn quỳ một chân trước Lưu Vũ, không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Lưu Vũ nhẹ đặt tay lên lưng hắn. Nghĩ thầm

[xin lỗi em, cố gắng thêm một thời gian nữa thôi. Cho anh làm phiền em thêm chút thời gian nữa thôi]

Cậu ngả đầu vào lòng Châu Kha Vũ, tự hỏi từ bao giờ Châu Kha Vũ phải mang dáng vẻ u uất như thế này? Đáng lẽ ra hắn phải tỏa sáng trên sân khấu, là thiếu niên dương quang rạng ngời.

À đúng rồi... Là tại cậu.

Cuộc đời Lưu Vũ luôn như một trò đùa.

Lúc nhỏ ngáng chân bố mẹ, cậu cứ nghĩ gia đình bọn họ vô cùng hạnh phúc nên bài văn viết về gia đình cũng viết đến vui vẻ. Đến khi được cô giáo lấy ra làm văn mẫu cho cả lớp, nổi tiếng cả trường nhưng bố mẹ cậu lại chẳng hề khen cậu một câu.

Trước đây Lưu Vũ luôn nghĩ là do mình chưa đủ giỏi, nhưng thật ra là vì bố mẹ không hề thương nhau. Họ vốn dĩ đã lên kế hoạch đợi cậu lớn một chút sẽ ly dị, vì vậy làm sao có thể thích một bài văn giả tạo được cơ chứ.

Sau này khi Lưu Vũ thi đậu Bắc Vũ, cậu hớn hở báo tin cũng chẳng mấy ai thực sự vì cậu chúc phúc. Bố mẹ cậu thực sự không mong muốn cậu đi theo nghề múa, họ muốn cậu làm một công việc bình thường. Cứ nghĩ sau dần sẽ được công nhận, nhưng mà chưa kịp thì cậu cũng phải dừng chân ở Bắc Vũ do chấn thương.

Rồi đến khi tham gia Sáng tạo doanh giành được vị trí center xuất đạo. Đêm chung kết cậu nghe thấy không phải lời chúc phúc từ gia đình, mà là câu nói "con vẫn chưa chịu bỏ cuộc à" từ mẹ cậu.

Rồi công khai yêu Châu Kha Vũ, cậu chính thức bị bố mẹ từ mặt.

Và đến bây giờ, lần này... có lẽ cũng là kết thúc.

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ về phòng, chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác đầy bất an. Tay không tự chủ siết thêm một chút, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của người ấy vương trên cổ mình hắn mới thấy dễ chịu một chút.

Bên cảnh sát lúc đi rất quả quyết cam đoan với bọn họ rằng nhất định sẽ cho họ một công đạo đúng nghĩa.

Thế nhưng mà, Lưu Vũ chờ không được hai chữ công đạo.

Kể từ hôm ấy, sức khỏe Lưu Vũ cứ yếu dần đi. Mặc cho mọi người tìm đủ cách chữa trị. Tình trạng vẫn chẳng khả quan lên chút nào.

Lay lắt như vậy được gần tháng, một đêm Lưu Vũ bỗng nhiên muốn về nhà.

Châu Kha Vũ nhìn mạt hồng hào ửng lên trên má của Lưu Vũ, khóe mắt đỏ lên. Hắn gật đầu

"Được, em đưa anh về"

Lưu Vũ ngắm người cậu yêu bận rộn xếp đồ đạc, đột nhiên cậu không nỡ rời khỏi thế giới này một chút nào. Đợi Châu Kha Vũ sắp xếp xong xuôi, Lưu Vũ nhẹ cong lên khóe miệng

"Khi nào em lập gia đình, nhớ gửi cho anh một tấm thiệp nhé"

"Anh nói cái gì vậy?" Châu Kha Vũ sửng sốt buông cái túi xách trong tay xuống, tiến đến véo má cậu một cái, rồi thuận thế ôm luôn thân thể đã gầy đến còn da bọc xương kia vào lòng

"Kha Vũ à... anh mong muốn sau này em hạnh phúc. Anh không muốn mỗi năm đến ngày này em lại đến trước mộ anh nói với anh em nhớ anh."

"Anh muốn em có người bầu bạn, sau khi làm việc mệt nhọc liền cùng người ấy tâm sự. Mỗi năm suy nghĩ nên đi du lịch ở đâu"

"Anh muốn em con cháu đầy đàn, lúc em đầu tóc bạc phơ có thể kể cho chúng nghe về chuyện quá khứ"

"Anh muốn... Em được vui vẻ"

Châu Kha Vũ mắt đã ngập nước, hắn siết chặt người trong lòng, chẳng biết trầm ngâm bao lâu, cuối cùng nghẹn ngào đáp một tiếng

"Được"

Dường như đã trút được gánh nặng, Lưu Vũ nhẹ thở ra một hơi. Giọng nói ngày càng nhỏ

"Anh ngủ một chút, khi nào dậy chúng ta về nhà nhé"

"Được, lát em sẽ đánh thức anh dậy"

Châu Kha Vũ ôm chặt cậu. Lưu Vũ cảm thấy thật ấm áp, rất lâu rồi cậu chưa thấy dễ chịu như bây giờ. Môi châu hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp đóng lại.

Kết thúc một đời.
......

Một tháng sau phiên tòa xét xử kẻ hại Lưu Vũ diễn ra lần cuối cùng, ghế ngồi của người bị hại thay bằng một tấm ảnh trắng đen.

Sau khi Lưu Vũ qua đời, cả nhóm Into1 và fan hâm mộ của cậu lập tức nổi điên, bọn họ quyết tâm đem lại công bằng cho Lưu Vũ. Vì vậy hôm nay phiên toà đặc biệt vô cùng đông, phía bên ngoài cũng có người đứng chen chúc.

Thời điểm công bố kẻ gây án mức tù chung thân, tất cả mọi người như vỡ òa. Cuối cùng người làm ác vẫn trốn không được pháp luật. Chỉ là Lưu Vũ lại vĩnh viễn không thể quay về được nữa.

Nhiều năm sau, Châu Kha Vũ vẫn đều đặn đến thăm mộ Lưu Vũ. Hắn tựa đầu lên tấm bia đá lạnh tanh, cười cười nói với cậu

"Xin lỗi nhưng lời hứa với anh em vẫn chưa làm được. Gần bốn mươi tuổi rồi nhưng không tìm được ai bầu bạn cả."

"Anh đừng vội trách em, tại vì em cũng chịu khó đi xem mắt lắm chứ. Anh Lưu Chương hận không thể đem tất cả người anh ấy quen biết ra cho em xem mắt một lần rồi"

"Mà nói mới nhớ, giờ trong nhóm ngoại trừ em thì mọi người đều lập gia đình cả. Lưu Chương còn có cả con luôn rồi"

"Tiểu Vũ à, em với mọi người đều già hết, tại sao anh cứ mãi trẻ như vậy?"
...

"Em... nhớ anh lắm"
....

Châu Kha Vũ không biết ngủ quên từ bao giờ, lúc tỉnh lại có người đang cười với hắn. Người ấy vẫn đẹp như vậy

"Châu Kha Vũ... anh mới đi một lát thôi mà"

"Nhưng em giận anh rồi." Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy người trước mắt. Lời nói giận dỗi nhưng miệng lại cười đến vui vẻ. Lưu Vũ bị hắn chọc cho cười khúc khích

"Lần sau không để em đợi nữa được chưa?"

"Được, tha thứ cho anh"

-toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro