PN AK Lưu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ak"

"Sao vậy Tiểu Vũ"

Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ được hé một chút, cậu kéo tay Lưu Chương, nhẹ giọng nói

"Anh mở rèm cửa sổ ra chút nữa giúp em với"

Lưu Chương khựng lại một chút trước yêu cầu của cậu, nhưng sau đó vẫn chiều theo mà kéo rèm rộng thêm một chút, đủ để Lưu Vũ thấy được mặt trăng và vài ngôi sao sáng sáng. Anh ngồi lại bên giường Lưu Vũ, đưa tay vuốt mái tóc của cậu.

"Em xem, nay trăng đẹp nhỉ"

"Ừm"

"Đợi khi em khoẻ lại, cả nhóm sẽ cùng đi ngắm mưa sao băng nhé. Anh thấy trên ti vi nói tháng sau có đấy"

"Được, nghe bảo sao băng có thể đem điều ước thành sự thật"

"Anh cũng nghe thế... Cứ cho là thật đi, Tiểu Vũ sẽ ước gì"

Lưu Chương nhích ra ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, ghé đầu lên mép giường Lưu Vũ, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cậu. Từ lúc nhập viện đến giờ, Lưu Vũ vẫn luôn hơi sốt. Chỉ là tay lại vô cùng lạnh. Cậu mỉm cười

"Em ước ..."

Lưu Vũ nói nửa chừng thì dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn Lưu Chương, sau đó lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Chương cũng không ép cậu nói, chỉ kéo chăn thêm một chút cho cậu, rất kiên nhẫn hỏi

"Sao vậy Tiểu Vũ?"

"Anh à... Trước mọi người hay nói em rất hợp với màu trắng, mấy hôm nay em nghe được một bài hát. Em... hát cho anh nghe nhé"

Lưu Chương ngạc nhiên, tâm trí anh nhen lên linh cảm không ổn. Nhưng thấy Lưu Vũ muốn hát, anh cũng không thể dối lòng nói không muốn nghe

"Được, nhưng đừng cố sức quá nhé. Em hát nhỏ nhỏ thôi là được rồi"

"Ừm..."

Lưu Vũ cất tiếng, giọng hát nho nhỏ vang lên. Lưu Chương từng nói cậu có giọng hát vô cùng dịu dàng, có thể khiến người ta chết chìm trong ấy. Còn bây giờ, Lưu Vũ đưa một tay lên che khuất tầm mắt mình... Lần này... Cậu muốn tự nhấn chìm bản thân

"Người là ai thiếu niên áo trắng

Vì sao lại lưu luyến trần gian này

Thở dài một tiếng, một đi không trở lại

Đêm dài áo lạnh chẳng ngủ yên

Người là ai thiếu niên áo trắng..."

Lưu Vũ không hát được nữa, cậu bất giác siết chặt ngón tay đang che trên mắt mình. Cuối cùng nhịn không được vẫn để một giọt nước mắt rơi ra. Lưu Chương thấy vậy vội đỡ cậu lên. Anh ôm siết lấy Lưu Vũ trong lòng, giọng nói cũng gấp gáp

"Tiểu Vũ không sao rồi. Anh ở đây. Không ai làm hại được em nữa. Em… Em đừng khóc?"

Anh vừa nói vừa hoảng. Bảo bối của anh, bình thường mọi người trong nhóm đến nói nặng với cậu một câu cũng không nỡ. Vậy mà...

Lưu Vũ gục đầu vào vai Lưu Chương, mãi một lúc sau mới khàn giọng trả lời. Câu trả lời khiến Lưu Chương triệt để sợ hãi

"Em cũng muốn hỏi thiếu niên áo trắng kia... Vì sao lưu luyến trần gian này"

"Tiểu Vũ!"

Lưu Chương kéo cậu ra trước mắt mình, nhưng khi nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu, cả nụ cười đến đau lòng kia. Bao nhiêu câu từ trong đầu anh đều biến đi đâu hết. Đôi lúc dù có là thiên tài cũng bất lực. Anh có thể viết cả trăm nghìn câu chữ từ đẹp đẽ đến cục cằn, đủ loại chủ đề. Vậy mà hiện tại lại nghĩ không ra một lời an ủi người trước mắt.

"Em hơi mệt nên ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi"

Lưu Vũ cựa mình thoát khỏi tay Lưu Chương, cậu nghiêng người nằm quay vào phía cửa sổ. Lưu Chương cũng không còn cách nào khác, đành đứng dậy tắt đèn.

Trong bóng tối anh nhìn mãi về phía bóng dáng nhỏ gầy trên giường, đây là lần duy nhất Lưu Vũ từ chối nói chuyện với anh. Lưu Chương che giấu chút mất mát vừa nhen lên trong lòng, miệng không khỏi khẽ buông một tiếng thở dài.

Thật ra anh và Lưu Vũ từ đầu vốn không hề thân thiết. Ấn tượng đầu tiên của Lưu Chương khi nhìn thấy Lưu Vũ chẳng tốt đẹp gì. Phải biết anh là một người vô cùng thẳng tính, mang tính cách hơi cục súc đặc trưng của rapper. Anh cũng thích những người như vậy, ít ra nhìn vào biết được người ta đang buồn hay vui. Kiểu người tinh tế, nhẹ nhàng như Lưu Vũ vừa hay là kiểu anh ghét nhất. Chẳng vì sao cả, đơn giản là không hợp thôi.

Suốt gần quãng thời gian tham gia sáng tạo doanh, Lưu Chương chưa một lần nói chuyện tử tế với Lưu Vũ. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cậu, hay vô tình bắt gặp cậu “tâm sự” với thực tập sinh nào khác. Đúng nghĩa đen là tâm sự luôn đấy, anh chẳng hiểu vì sao lắm người đến tìm cậu giãi bày như vậy. Nếu là anh, đảm bảo không quá được ba câu liền hết chủ đề. Vì vậy Lưu Chương chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu phát ra một tiếng “chậc”.

Vậy mà chẳng hiểu tại sao đột nhiên Lưu Vũ lại chủ động đến tìm anh nói chuyện. Ban đầu Lưu Chương luôn khống chế câu chuyện không quá 3 câu, không phải anh ghét Lưu Vũ, chỉ là sợ hai người nói đến câu thứ 4 thì không còn chủ đề để nói nữa.

Cái kiểu hội thoại sẽ như thế này

“Lưu Chương ca hôm nay anh biểu diễn rất tốt!”
“Cảm ơn, cậu cũng nhảy rất đẹp”
“Ừm”

Hoặc là

“Chung kết anh vẫn sẽ rap chứ?”
“Đúng vậy, còn cậu sẽ múa đúng không?”
“Đương nhiên rồi”

Haha

Lưu Chương nhớ lại mấy cuộc nói chuyện ngắn ngủn đầy ngại ngùng trong quá khứ không khỏi bất giác mỉm cười. Anh cũng chẳng nhớ từ bao giờ anh lại có thể ngồi cả buổi chỉ để nghe Lưu Vũ nói, hoặc là cằn nhằn cậu cả tiếng vì cái tội giảm cân vô tội vạ. Lưu Chương đặt tay lên trán suy nghĩ, từ bao giờ anh yêu thích được nói chuyện với cậu như vậy?

Ánh trăng theo rèm cửa hơi hé ra len vào phủ lên người con trai đang nằm trên giường một màu lạnh yếu ớt, Lưu Chương nhíu mày nhìn một lúc, cuối cùng khó chịu đứng lên tiến tới kéo rèm lại. Cái màu yếu ớt vừa rồi nhất định không được dính đến Lưu Vũ của anh.

Lưu Chương đắp lại chăn cho Lưu Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. Vẫn hơi sốt. Anh đau lòng vuốt mấy sợi tóc vểnh lên của cậu, tự nhủ sẽ bảo vệ cậu nhóc này cả đời.

Nhất định, không bao giờ để cho chuyện tương tự xảy ra với cậu một lần nữa.

Đến tận giờ phút này anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại là Lưu Vũ? Anh vĩnh viễn quên không được buổi sáng ấy, Bá Viễn mặt tái mét nghe điện thoại của quản lý. Sau đó lắp bắp mãi mới truyền đạt được với mọi người rằng Lưu Vũ xảy ra chuyện. 

Anh không nhớ mình làm thế nào đến được bệnh viện, chỉ nhớ cảm giác sợ hãi kinh khủng xâm chiếm đầu óc mình lúc ấy. Đợi đến khi Lưu Vũ qua khỏi nguy hiểm, Lưu Chương mới bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã đem cậu nhóc kia đặt ở nơi quan trọng nhất trong trái tim từ lúc nào rồi.

Nhưng mà bây giờ biết được, liệu có quá muộn rồi không? Ánh dương của anh đã không còn muốn tỏa sáng nữa. Lưu Chương khuỵu gối xuống trước giường người kia, khóe mi đã tràn lệ. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh không khóc, bởi vì Lưu Vũ còn chưa khóc, anh khóc cái gì. Thế nhưng bây giờ không được nữa, anh không chịu nổi nữa. Tiếng nức nở kìm nén vang lên cả đêm dài.

Hậu quả là sáng hôm sau khi Lâm Mặc đến thay ca liền dương đôi mắt đầy ái ngại nhìn cặp kính râm trên mặt anh, hỏi

“Mới sáng sớm anh đeo kính làm gì?”

“Cho ngầu!”

Lâm Mặc thở dài nói

“Anh không biết nói dối đâu AK”

Bước chân định rời đi của Lưu Chương hơi khựng lại. Cách một lớp kính mà nhìn thẳng vào Lâm Mặc phía trước

“Đừng gọi anh là AK”

“Anh nghĩ anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ như trước kia hả? Anh có là AK hay Lưu Chương thì cũng không thay đổi được gì hết”

Lưu Chương không nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua Lâm Mặc. Sau đó liền nghe thấy tiếng vật gì đó va chạm vào tường, nhưng anh không muốn để ý.

Lâm Mặc cắn răng nhìn bàn tay đã bầm lên của mình. Miệng không khỏi cay đắng nhếch lên chửi một tiếng “Chết tiệt”
….

Sau chuyện của Lưu Vũ, nhóm bọn họ mất gần một tuần để điều chỉnh lại tâm lý. Phải công nhận một điểu rằng Lưu Vũ tuy không phải người nhiều kinh nghiệm nhất nhóm, cũng không phải người nhiều tuổi nhất. Nhưng cậu lại là một đội trưởng xứng đáng nhất.

Chỉ cần có cậu ở đấy, mọi người sẽ vô thức cảm thấy an tâm.

Lưu Vũ là kiểu người dáng hình nhỏ nhắn, nhưng tuyệt đối không có cảm giác yếu đuối. Vì vậy khi hỏi người mình muốn bảo vệ nhất trong nhóm là ai, đa số đều chọn người khác. Không một ai muốn bảo vệ cậu, kể cả Lưu Chương.

Ngay cả khi chuyện tình cảm của cậu và Châu Kha Vũ bị nhóm phát hiện. Ai nấy đều theo thói quen sợ Châu Kha Vũ sau này sẽ khó chống đỡ.

Bởi vì là Lưu Vũ, cũng bởi vì Lưu Vũ quá cẩn trọng, quá dịu dàng, cũng quá không khiến người khác phải bận tâm. Vì vậy cậu được mọi người yêu quý, dựa dẫm, tôn trọng. Cậu mang danh là bảo bối của nhóm, nhưng mà chưa một ai thực sự đem cậu thành người quan trọng muốn bảo vệ đầu tiên.

Thậm chí hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Lưu Vũ cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc tiêu cực với ai. Ngoại trừ đêm qua, cậu chưa mở miệng nói than trách hay căm hận người nào cả. Mặc cho cả nhóm đã chửi kẻ điên loạn kia đến không ra hình người, Lưu Vũ lại vô cùng an tĩnh.

Lưu Chương rời khỏi cổng bệnh viện tiến vào xe bảo mẫu, nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua. Lúc này mới bình ổn được tâm trạng.

Về đến ký túc xá đã là giữa trưa. Anh chậm chạp đi tới tủ lạnh muốn kiếm chút đồ ăn lót dạ, nhưng vừa ngồi xuống mở ngăn cuối thì một chiếc giấy note màu xanh khiến mắt anh nhòe đi.

[Anh AK, xử cá sọc cho em nhé! Bảo em ấy không hết dỗi là em không về đâu. Anh rap diss cho em ấy tỉnh ra giúp em, hối lộ anh một cốc nước ép táo chống lão hóa nè!]

Lưu Chương gỡ cặp kính đen trên mặt ra, tay run run cầm lấy chiếc giấy note. Vừa khóc vừa cười nghĩ em tưởng qua mặt anh dễ như vậy à? Biết anh với Châu Kha Vũ đang có chuyện nên muốn bọn anh nói chuyện với nhau chứ gì? Lại còn hối lộ. Hôm nào em chẳng để cho anh một cốc.

Buổi sáng hôm ấy, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cãi nhau anh có biết. Chuyện chẳng có gì to tát, chẳng qua trợ lý của Lưu Vũ tỏ tình với cậu, tuy rằng Lưu Vũ đã từ chối nhưng lại vẫn để anh ta tiếp tục đi theo cậu. Vậy nên Châu Kha Vũ mới điên lên. Lưu Vũ nói đổi trợ lý cần có thời gian, hơn nữa anh kia cũng không làm gì quá phận. Chỉ là Châu Kha Vũ khó chịu thì vẫn khó chịu. Đến đêm hôm ấy vì fan hâm mộ chen lấn mà Lưu Vũ suýt ngã nên anh ta mới vòng tay ôm lấy cậu bảo vệ đến khi ra đến xe. Đoạn clip ấy được ghi lại, nổi rần rần trên siêu thoại của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ vốn dĩ đã không vui, chuyện này như mồi lửa khui ra cái đám cháy âm ỉ trong lòng hắn. Và rồi hai người cãi nhau.

Cuối cùng Lưu Vũ cũng phải nhượng bộ. Sáng sớm chạy sang phòng Lưu Chương hỏi số điện thoại quản lý chung cả nhóm. Gấp gáp tìm được một trợ lý tạm thời để theo cậu trong lịch trình của 2 ngày tới.

Lưu Chương nhớ lúc nghe được lý do anh đã nổi điên muốn sang tẩn cho thằng nhóc Châu Kha Vũ một trận. Nhưng bị Lưu Vũ ngăn lại. Cậu nói

“2 ngày thôi mà anh, em sắp xếp anh trợ lý kia sang chỗ anh mấy ngày nhé. Em định hết đợt này sẽ chuyển anh ấy sang bên công ty của anh em, nhưng mà chưa kịp. Châu Kha Vũ thấy lại làm khó người ta mất. Anh ta cũng chỉ là thích em thôi mà”

“Ừ. Nhưng sao em …”

“Wjjw biết việc này rồi, anh ấy cũng không làm trợ lý cho em được nữa. Thật ra thì làm trợ lý cho ai cũng không được nữa, đến chỗ anh em, ít ra anh ấy còn có việc làm.”

“Châu Kha Vũ thật ấu trĩ” Lưu Chương oán thầm

“Vậy anh ở nhà xử tên ấu trĩ ấy giúp em nhé. Người yêu của muội bảo nhà anh giao cả cho anh đấy”

“Em cứ bênh nó đi, có ngày nó gây ra chuyện đấy”

“Thì… Em yêu em ấy mà”

Ánh mắt Lưu Vũ lúc ấy thế nào nhỉ? Tràn ngập dịu dàng và yêu thương. Còn mang chút mong đợi về tình yêu mới nở. Lưu Chương thấy thế cũng không buồn nói thêm gì. Lơ là luôn cảm giác sai sai khi nhìn tên trợ lý mới của Lưu Vũ.

Nếu như anh biết rằng, đấy là lần cuối anh được thấy ánh mắt rạng rỡ ấy. Anh nhất định… Nhất định không để Lưu Vũ đi.

Lưu vũ nằm viện được nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có kết quả điều tra sơ bộ. Nhưng mà chờ đợi cậu không phải bản án tạm thời của kẻ gây tội, mà là một báo cáo xin miễn tội danh vì hắn ta bị bệnh tâm thần.

Lưu Chương nhớ lúc ấy mình đã nổi giận đến thế nào, anh gần như muốn lao vào đánh nhau với tên cảnh sát đến đưa tin cùng Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên Lưu Chương cảm thấy việc làm quá kích của tên nhóc họ Châu kia không ấu trĩ như trước nay vẫn từng. Bởi vì anh cũng sắp điên rồi.

Đúng lúc Lưu Chương đã hơi mất kiểm soát, thì Lưu Vũ xuất hiện. Cậu không nháo cũng không khóc. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói rằng mình sẽ viết lời khai.

Đến lúc này, cậu vẫn hiểu chuyện đến đau lòng, một lần khiến người ta phải khó xử cũng không có.

Lưu Chương đợi trước cửa phòng lấy lời khai nửa ngày, thời điểm cánh cửa im lìm trước mặt mở ra, Châu Kha Vũ liền vội vàng lao vào. Sau đó ôm Lưu Vũ đã ngủ say về phòng bệnh. Cả quá trình Lưu Chương không nói một câu, vì anh bất lực. Trước kia là anh không nghĩ đến muốn bảo vệ người ấy. Hiện tại lại phát hiện mình có muốn cũng không bảo vệ được. 

Tối đó, nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh, đến cả khi ngủ cũng không được an giấc. Anh lặng lẽ siết chặt tay, trong lòng âm thầm hạ quyết định. 

Vậy nhưng mà đến tận tháng sau, khi quay lại gặp Lưu Vũ đã suy yếu đến không thể xuống giường được nữa. Lưu Chương vẫn chẳng thể thực hiện được việc gì.

“AK, đừng đi!” Nhìn thấy bóng dáng anh trước cửa, Lưu Vũ hơi nâng giọng gọi. Nhưng có vẻ việc này khá mất sức khiến nói xong Lưu Vũ chỉ có thể há miệng thở dốc không thôi

Lưu Chương thấy vậy vội bước vào đỡ cậu nằm xuống. Cả quá trình lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Lưu Vũ sau khi lấy lại được sức lực liền nắm lấy tay anh, cậu thực sự sợ đến lúc chết cũng không được gặp lại người này

“Anh … tránh mặt em à? Vì Kha Vũ, hay… vì em?”

“Không… không phải, anh chỉ là…” Nói đến đây Lưu Chương không biết nên tiếp tục thế nào. Bảo cậu rằng, anh muốn làm một việc giúp em, nhưng mà thất bại thảm hại à?

Lưu Vũ quan sát anh một lúc, cuối cùng thở dài. Cậu mỉm cười

“Em biết hết. Dù anh không nói em cũng biết… Bố mẹ em… sống có tốt không?”

“Sao … sao …” rapper  Lưu Chương hiếm khi nói lắp hiện tại lại không thể bình tĩnh mà phát ngôn một câu hoàn chỉnh.

“Anh vẫn hay nói muốn em làm hòa với họ mà. Hôm trước còn nhắn tin hỏi em có nhớ họ không.”

Lưu Chương gục đầu vào tay cậu, giọt nước mắt bất lực không kìm được rơi xuống. Anh chỉ muốn khiến cậu vui vẻ một chút, anh biết cậu rất nhớ bố mẹ. Chuyện của cậu vốn dĩ chỉ là chuyện của một thần tượng tuyến 18, sau ngày đầu tiên liền bị công ty ém xuống không cho tin tức bùng nổ thêm. Siêu thoại của cậu cũng bị cưỡng chế khóa lại, vì vậy ngoại trừ lượng fan ít ỏi và người trong giới thì bên ngoài ít ai quan tâm.

Ngay cả bố mẹ Lưu Vũ… có lẽ cũng chưa biết con trai họ xảy ra chuyện gì.

Điều Lưu Chương muốn là liên hệ với họ, dù thế nào anh cũng tin rằng nếu như kể ra tất cả, chẳng bố mẹ nào không quan tâm đến con cái. Nhưng anh không ngờ tới khi có được trong tay thông tin của hai người đó, chính anh lại không thể mở miệng nói ra tất cả.

Bởi vì... Cả hai đang quá hạnh phúc. Y hệt như Lưu Vũ luôn mong mỏi.
.....

“Ai cũng tốt cả, chỉ có em.. Xin lỗi… xin lỗi… Tiểu Vũ anh xin lỗi…”
Lưu Chương khóc nấc lên, không ngừng lặp lại câu xin lỗi.

Lưu Vũ nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt

“Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nhờ anh em biết được họ vẫn vui vẻ, em khiến bố mẹ khổ nhiều rồi. Giờ họ hạnh phúc, em rất vui”

“Anh đừng nghĩ nhiều, không phải họ quên mất em đâu. Chẳng qua hiện tại có điều khiến họ phải quan tâm đến hơn em thôi. Em cướp đi tuổi trẻ của họ, bây giờ cũng không muốn khiến họ đau lòng nữa”

“Nhưng mà…” Lưu Chương cầm lấy cái khăn giấy trên tay Lưu Vũ, qua loa chùi đi mặt mũi tèm lem. Vốn dĩ định đến an ủi người ta, không ngờ lại để người ta an ủi lại.

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt anh đến bật cười

“AK à, khẩu ak sũng nước này thì chiến đấu thế nào được, toét mỏ ra nào?” Nói rồi cậu nhéo khóe miệng của Lưu Chương cao lên, nụ cười méo xệch xuất hiện

“Oái!” Lưu Chương thất thanh kêu, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lưu Vũ, anh cũng mỉm cười

“Anh mà là AK nỗi gì”

“Anh vĩnh viễn là khẩu AK gai góc nhưng ấm áp trong lòng em. Nên là AK, hứa với em, anh phải luôn vui vẻ nhé."

“Không có em, anh sẽ không vui vẻ”

“Hứa với em”

Lưu Chương giật mình ngước đầu nhìn cậu, lọt vào mắt anh là một khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng cũng gật đầu

“Ừ, anh hứa”

Đó cũng là lần cuối Lưu Vũ cười với anh. Đêm ấy cậu ở trong vòng tay Châu Kha Vũ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Rất lâu sau đó, Lưu Chương tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

“Xin hỏi nếu được di chuyển đến một khoảng thời gian nào đó, anh sẽ đến thời điểm nào?”

“Làm gì có cỗ máy thời gian.  Câu hỏi phi thực tế, từ chối trả lời”

“Ơ này Lưu tiên sinh… Lưu Tiên sinh…”

….

Nhưng mà đôi lúc anh rất muốn trở lại hai mấy năm trước, trở về đảo Hải Hoa. Cho dù chỉ là để ngắm nhìn ánh dương ấy thêm một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro