3. hoa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hai cách để chữa bệnh hanahaki:

1. Đó chính là việc được đáp lại tình yêu, không tồn tại thứ gọi là "tình đơn phương" thì hạnh phúc đôi lứa sẽ dâng trào. Những cánh hoa sẽ tự nhiên biến mất. Tất nhiên rồi, đây là cách chữa trị hiệu quả đơn giản.

2.  Căn bệnh này còn có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật. Lúc này cánh hoa trên ngực sẽ bị úa tàn và rụng đi. Khi cánh hoa không còn trong lồng ngực cũng sẽ khỏi bệnh. Nhưng với cách phẫu thuật này sẽ xóa bỏ toàn bộ đoạn ký ức người bệnh có với người mình yêu thương. Họ không còn cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc.

- wikikienthuc -



"Dù tôi cố gắng thế nào

thì người cũng chẳng yêu tôi"




Châu Kha Vũ gập laptop lại, màn hình đang hiện bài báo về căn bệnh hanahaki theo đó cũng tắt ngúm. Tại sao trong hàng triệu hàng tỉ người, với cái xác suất rất rất thấp đó, căn bệnh này lại rơi vào cậu chứ?

Ông trời là chê cái thứ tình đơn phương chết tiệt này của cậu chưa đủ thống khổ hay sao?

Kể từ ngày ho ra cánh hoa dính máu đó, tâm trạng Châu Kha Vũ ngày một tồi tệ đi. 

Cậu phải làm sao đây?

Cứ ôm cái đống hoa trong phổi này rồi chết đi sao?

Hay là phẫu thuật, nhưng vĩnh viễn chẳng thể yêu ai nữa. Ý là, Lưu Vũ ấy. Cậu có thể chấp nhận từ bỏ tất cả ký ức lẫn cảm xúc về anh sao?

Châu Kha Vũ gục mặt xuống bàn, ánh mắt chạm phải những lá thư chất đống trong ngăn kéo tủ mà bình thường cậu luôn khóa kín. 

Đã từ khi nào cuộc sống của cậu đã chỉ xoay quanh anh vậy? Từ khi nào mà cậu nhớ đến anh nhiều đến mức mà thư tay chất đống thành như thế? 

Những lá thư mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ đến được tay người nhận. Nhưng cậu vẫn cặm cụi viết để giãi bày những tâm tư thầm kín nhất trong tim. 

Chẳng một ai biết, chẳng một ai hay.

Chỉ một mình cậu gặm nhấm nỗi đau đớn đó ngày qua ngày.

Nỗi đau đã vun trồng nên một khóm hoa trong tim phổi.

.

"Em tính thế nào?" 

Lưu Chương khoanh tay, tựa người vào kệ bếp, ánh mắt đầy những suy tư lo lắng. 

Đột nhiên sáng nay Châu Kha Vũ lại gõ cửa phòng anh, chìa ra một cánh hoa dính máu. Còn tỉnh bơ mà nói rằng hình như cậu bị hanahaki rồi. Trước đây anh cũng đọc rất nhiều sách, có biết sơ về căn bệnh này. Nó không phải là một căn bệnh đơn giản, cho dù là chữa bằng cách nào đi chăng nữa, người bệnh cũng sẽ đau khổ.

Vì cái thứ tình đơn phương này, nếu sớm được đáp lại thì sao đến mức phải nôn ra hoa chứ?

"Đối tượng là ai vậy?"

Châu Kha Vũ lắc đầu không nói.

"Là Lưu Vũ phải không?"

"Sao anh biết?"

"Kha Vũ à, chú mày nghĩ cái ánh mắt mày nhìn Lưu Vũ giống với mọi người lắm à? Chỉ có em ấy sống trong cái vòng tròn an toàn của mình mãi nên mới không nhận ra thôi. Chứ thật sự thì, ai cũng nhận ra điều đó đấy."

Lưu Vũ coi Lưu Chương như anh ruột, anh rất hay tìm đến Lưu Chương để tâm sự về cuộc sống của mình. Vì trưởng thành quá sớm so với độ tuổi đó, ở bên một người anh như Lưu Chương, Lưu Vũ như được trở về đúng tuổi thật của mình.

Lưu Vũ đối với tình yêu không hề có ham muốn, anh luôn cố gắng giữ cho mối quan hệ xung quanh mình ở trong vòng an toàn, không vượt quá ranh giới tình bạn. So với tình cảm phù phiếm, sự nghiệp đối với anh vẫn là quan trọng nhất.

Anh không muốn vướng vào tình yêu với ai đó, rồi để chính bản thân mình chết dần chết mòn khi thứ tình cảm đó chẳng được như ý.

Lưu Vũ rất nguyên tắc, anh nguyên tắc với cả chính cảm xúc của mình.

"Phẫu thuật đi."

"Không, em không muốn." Châu Kha Vũ dùng ánh mắt kiên định nhìn Lưu Chương, không một chút xao động.

Lưu Chương thấy thái độ của cậu thì muốn phát điên, thằng nhóc này rốt cuộc cứ ôm cái tình cảm chết tiệt này làm gì? 

Một tình yêu chẳng được hồi đáp, tại sao cứ phải cố chấp mà giữ lấy?

Lưu Chương chẳng tài nào hiểu nổi.

"Kha Vũ, em có biết hậu quả của căn bệnh này không? Nó sẽ khiến em chết dần chết mòn đó, thời gian không còn nhiều đâu."

"Em biết. Nhưng em không muốn phải quên anh ấy."

Lưu Chương kiên nhẫn giải thích, "Không phải là quên, mà là những cảm xúc về tình yêu sẽ không còn nữa. Em vẫn có thể biết Lưu Vũ là ai, chỉ là... em chẳng còn cảm xúc gì với em ấy mà thôi."

Sau đó lại nói tiếp, "Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cứ thế mà chết đi mà."

Châu Kha Vũ vẫn giữ cái vẻ bướng bỉnh ban nãy, kiên quyết lắc đầu. 

Cậu đã dành cả đêm để suy nghĩ. Tình cảm một khi đã ăn sâu vào tận xương tủy, vào máu thịt, làm sao có thể nói buông là buông.

Những kí ức tốt đẹp, những cảm xúc bồi hồi dành cho Lưu Vũ, một chút cậu cũng không muốn quên đi.

.

Gần đây Lưu Vũ thường xuyên ngửi được một hương thơm kì lạ trong kí túc xá. Nhất là trong phòng của anh và Châu Kha Vũ.

Có đôi lúc anh còn phát hiện cánh hoa lưu ly vương trên cửa sổ nữa. 

Châu Kha Vũ đã lén trồng hoa sao? 

Nhưng trồng hoa thì sao phải lén lút nhỉ? Vả lại anh còn rất thích loài hoa này nữa.

Mà nhắc đến Châu Kha Vũ, kể từ cái ngày kỉ niệm một năm thành đoàn, anh và cậu dần có khoảng cách. Lưu Vũ rất bận rộn, còn Châu Kha Vũ lại khá dính người, có đôi lúc những cuộc gọi những tin nhắn với tần suất dày đặc của cậu khiến anh thấy hơi mệt mỏi.

Không phải vì anh chán ghét đâu, là vì anh quá mệt để có thể trả lời từng câu hỏi thăm của cậu thôi.

Nhưng từ dạo đó Châu Kha Vũ giận anh rồi thì phải. À không, là sau cái đêm họ ngủ chung đấy. Châu Kha Vũ chỉ toàn tránh né anh thôi. 

Lưu Vũ đang ngẩn ngơ ở ban công thì thấy tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ trở về sau lịch trình cá nhân của mình. 

Anh còn đang định sẽ nói chuyện cùng cậu, nhưng lại thấy Châu Kha Vũ ôm lấy miệng mà ho liên tục. Cơ thể cậu run lên bần bật. 

Một khắc sau đó, sắc xanh hòa với máu đỏ làm mắt Lưu Vũ như mờ đi.

.

Lưu Chương không hề bất ngờ khi thấy Lưu Vũ tìm đến mình và hỏi về hanahaki, y như Châu Kha Vũ vào sáng hôm nọ.

Chuyện này cũng chẳng thể giấu được nữa, anh bảo Lưu Vũ giữ bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói ra mọi thứ.

Lưu Vũ nghe mà thấy như tai mình bị đâm đến chảy máu.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Tại sao người em trai mà anh yêu quý, lại có thể vì anh mà mắc căn bệnh kinh khủng như vậy?

Cảm giác vì mình mà một người khốn khổ đến mức đau đớn chết đi sống lại, thật sự kinh khủng. Anh không hề muốn cậu phải trải qua cảm giác đó, thật sự không muốn.

Nhưng anh phải làm thế nào đây? 

Đáp lại tình cảm đó là chuyện không thể... Anh đối với Châu Kha Vũ, làm sao có thể yêu được chứ. Trái tim của anh đã khép chặt từ rất lâu rồi, làm sao có thể nói mở lòng là mở được đây.

Mà thời gian còn lại của cậu ấy cũng chẳng còn nhiều để anh vun đắp tình cảm nữa rồi.

Lưu Vũ bật khóc, anh thấy tâm trạng mình rối bời, "Em phải làm sao đây anh?"

.

Lúc Châu Kha Vũ đang dọn lại đống quần áo bị cậu ném lung tung trong tủ, Lưu Vũ đột ngột đẩy cửa vào. 

Đôi mắt anh đỏ hoe.

"Tiểu Vũ, anh sao thế?" Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy chạy đến ôm lấy anh, như một thói quen.

Lưu Vũ cũng không hề đẩy cậu ra, anh không muốn khóc, nhưng anh thật sự thấy bất lực, thấy không cam tâm.

Khi phải nói những lời tiếp đây.

"Châu Kha Vũ."

Cậu giật mình, anh không gọi cậu là Kha Vũ nhi nữa sao?

"Vâng."

"Em mắc hanahaki sao?" Lưu Vũ hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sợ im lặng đáng sợ, bàn tay đang ôm anh dần buông thõng, "Vì anh?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, né tránh ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình, ánh mắt như xoáy vào tâm can, thiêu đốt những đóa hoa đang nở rộ trong lồng ngực.

"Em mau phẫu thuật đi. Bệnh của em... không còn thời gian đâu." 

Châu Kha Vũ nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh khi nói ra câu này, trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

"Không. Sao anh có thể nói lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn không hiểu rằng em yêu anh như thế nào sao? Em chết cũng được, nhưng em sẽ không thể quên anh đâu, Tiểu Vũ." 

Giọng cậu dần trở nên run run, nhưng vẫn giữ vững vẻ kiên định. 

Lưu Vũ thấy tâm can mình như chết lặng. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng anh không còn thể làm điều gì khác cả.

"Châu Kha Vũ! Em không thấy mình làm như vậy là quá ích kỉ sao? Cuộc sống của em đâu phải chỉ có mỗi anh, em còn bạn bè, gia đình kia mà."

Hình ảnh Lưu Vũ trước mắt cậu, nhòe dần.

"Tiểu Vũ... nhưng em rất yêu anh. Yêu đến không thể nói thành lời..."

Xin lỗi em.

"Tình yêu của em... nó khiến anh cảm thấy như gánh nặng. Em bảo yêu anh, nhưng có nghĩ cho anh không? Nếu em cứ ôm cái thứ tình cảm đó mà ra đi thì người đời sẽ nói về anh như thế nào đây Kha Vũ?"

Lưu Vũ cảm thấy giọng mình dần lạc đi.

"Em có nghĩ tới, anh sẽ phải đối mặt với chỉ trích của những người xung quanh ra sao không? Rằng anh chính là kẻ đã giết chết em. Vì Lưu Vũ, mà Châu Kha Vũ mới phải chết! Em muốn anh sống như vậy sao, Kha Vũ?"

"Coi như anh xin em. Nếu em yêu anh, thì hãy phẫu thuật đi được không? Anh không muốn em phải chết... nhưng anh cũng không thể nào cho em thứ tình cảm em mong cầu được."

Châu Kha Vũ đứng im như phỗng, đôi mắt dần trở nên đục ngầu. Như chính cõi lòng cậu lúc này.

Thật lâu thật lâu sau, giọng cậu mới khàn khàn vang lên.

"Tiểu... Lưu Vũ, anh thực sự thấy, tình cảm của em là gánh nặng đối với anh sao?"

Anh gật đầu, môi đã bị cắn đến bật máu. 

Châu Kha Vũ chợt ho sặc sụa, một loạt cánh hoa xanh trào ra từ khóe miệng, máu và hoa vương vãi trên sàn nhà luôn luôn được Lưu Vũ quét dọn sạch sẽ.

Lưu Vũ muốn nhào đến đỡ lấy cậu, nhưng cậu giơ tay ra ngăn lại, bảo anh đừng lại gần.

Châu Kha Vũ lau đi giọt máu ở khóe môi, ổn định lại hơi thở, cậu tiếp tục nói.

Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ. Như muốn anh thấu hiểu được trái tim cậu đang đau đớn như bị xé ra làm hai nửa.

"Nếu em phẫu thuật... thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Ngay cả việc, em có thể quên đi hết những kí ức, những cảm xúc dành cho anh?"

"Đúng vậy, Kha Vũ."

Cậu bật cười lớn, nước mắt lăn dài trên gò má. 

Chết tiệt.

Số phận thật trớ trêu mà. Ngay cả người mà cậu yêu nhất, cũng không chịu nổi cái tình cảm này. Thì ông trời làm sao mà chịu nổi chứ, có lẽ vậy nên mới giáng căn bệnh này xuống đầu cậu. Ép buộc cậu phải rời xa anh đây mà.

"Như anh muốn."

Lưu Vũ dù rất không cam lòng, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất đối với cả hai rồi. Tốt rồi, ít nhất thì em ấy vẫn có thể sống.

Anh quay đầu đi ra khỏi cửa, anh không hiểu sao bản thân chỉ muốn trốn vào một góc tối rồi bật khóc thật lớn. Khó thở quá.

Châu Kha Vũ níu tay anh lại, nhưng em không còn nhìn anh nữa.

Lời cuối.

Chỉ một lời cuối nữa thôi.

"Tiểu Vũ. Em yêu anh." 

Mãi mãi yêu anh, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của em.


.

Một tuần sau đó, Châu Kha Vũ tạm dừng mọi hoạt động, nằm lên bàn phẫu thuật.

Giây phút những cánh hoa lưu ly tan biến.

Cảm xúc trong tim cũng biến tan.

.

Kí ức về những rung động thuở ấy, giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Tất cả sẽ theo những cánh hoa úa tàn

Mãi mãi chôn vùi trong tiềm thức.







*Tác giả:

Tự viết xong tự cảm thấy đau khổ... tôi đã quá ề mô với cái fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro